[Vô Hạn Lưu] Trời Ơi Đừng Quan Sát Nữa

Chương 10: Trò chơi Gia Đình (10)

Chương 10

Chẳng lẽ bốn quy tắc trước đó đang ám chỉ với cô rằng “Mẹ” có thể đối kháng lại “Ba”, và cô nên lấy lòng “Mẹ” để bà ta bảo vệ mình?

Mạc Bạch dùng gậy bóng chày chạm vào thân thể “Mẹ”, nhưng đáng tiếc, bởi vì cô xuống tay quá quyết đoán nên “Mẹ” đã không còn bất kỳ cơ hội sống sót nào nữa rồi.

Mọi chuyện đang trở nên khá là rắc rối.

Nhưng không sao cả, cô đã thức tỉnh được năng lực siêu phàm của mình, hơn nữa còn có hai ngày để chuẩn bị, cô chắc chắn có thể đấu được một trận.

Cô sẽ tận dụng hai ngày này để thu thập thêm một ít manh mối, nghĩ ra một biện pháp toàn diện hơn để đối phó với “Ba”.

Mạc Bạch dùng gậy sắt đảo đảo cái xác của “Mẹ”, mới phát hiện trong túi áo của bà ta có một chiếc điện thoại di động.

“Mẹ” có phương thức liên hệ của cô, còn có thể đăng Story nữa, thế nên bà ta có smartphone là một điều hết sức hợp lý.

Mạc Bạch không tiện khom người xuống, nhưng cô có một cái dụng cụ nhặt đồ - khá tương tự với dụng cụ nhặt rác mà các nhân viên môi trường vẫn hay sử dụng. Bằng dụng cụ này, cô có thể nhặt những vật dụng trên mặt đất mà không cần phải khom lưng cúi người.

Mạc Bạch lấy dụng cụ nhặt đồ treo ở trên tường, dùng nó đẻ nhặt cái điện thoại di động của “Mẹ”, sau đó lại chĩa điện thoại vào khuôn mặt thê thảm của “Mẹ”, dùng khuôn mặt của bà ta để mở khóa điện thoại.

Cô cũng thật may mắn, mặc dù khuôn mặt “Mẹ” đã nát bét, nhưng cô vẫn mở khóa được điện thoại của bà ta.

Thông tin trên điện thoại di động cũng đơn giản không kém, chỉ có phần mềm trò chuyện, album ảnh và một bản ghi nhớ.

Trong phần mềm trò chuyện chỉ có hai mục liên hệ. Một là "Con gái", chính là Mạc Bạch, tin nhắn trong khung thoại cũng giống như tin nhắn trên điện thoại của Mạc Bạch. Người còn lại là "Chồng", bên trong không có bất kỳ thông tin gì, khung thoại cũng trắng trơn.

Trong album ảnh thì ngoài một số món ăn khá kinh dị và ảnh tự sướиɠ của “Mẹ”, còn có một số video khác nữa.

Mạc Bạch bấm vào một đoạn video trong số đó, liền nghe thấy một tiếng hét chói tai phát ra từ cái điện thoại trên tay cô.

Trong video, “Mẹ” đang cắn xé một con quái vật cường tráng vạm vỡ cao hơn hai mét. Con quái vật kia đấm một phát đã khiến cho một nửa khuôn mặt của “Mẹ” nát be nát bét, nhãn cầu của “Mẹ” bị đánh bật ra, treo lủng lẳng trên hốc mắt.

Hóa ra nhãn cầu của “Mẹ” hay bị rơi xuống là do bị con quái vật này đánh.

Tất nhiên, “Mẹ” cũng không cam lòng thua kém, bà ta dùng móng vuốt tấn công con quái vật, ngực con quái vật bị bà ta cào xước, để lộ một trái tim màu đỏ đen và đám xương sườn đầy vết cắt do móng vuốt của bà ta gây nên.

Nhưng chưa đầy ba giây, vết thương của con quái vật đã lành lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường luôn.

Liên tiếp mấy cái video đều là cảnh “Mẹ” chiến đấu với con quái vật kia, một trong số đó là một video mà “Mẹ” tự quay chính diện, khóc lóc kể lể là chồng đối xử không ra gì với bà ta, còn luôn đánh đập bà ta nữa.

Mạc Bạch: "..."

Không phải con quái vật trong video chình là “Ba” đó chứ?

Mối quan hệ vợ chồng giữa “Ba” và “Mẹ” đúng là bất hòa quá thể!

Mạc Bạch có chút bối rối liếc nhìn cây gậy kim loại. Với sức chiến đấu được “Ba” thể hiện như trong video, cây gậy kim loại này sợ là sẽ khó mà có thể gây ra vết thương được cho “Ba”. Mà cho dù có tạo được vết thương đi chăng nữa, “Ba” cũng sẽ rất nhanh mà phục hồi lại như cũ thôi.

Chẳng lẽ “Ba” không hề có điểm yếu nào sao?

“Mẹ” hình như cũng muốn gϊếŧ “Ba” lắm, có lẽ mẹ biết điểm yếu của “Ba” là gì.

Mạc Bạch bấm vào một bản ghi nhớ trên điện thoại với một tia hy vọng. Nội dung của nó như sau:

“Làm sao để xử lý chồng mình?

- Điều đã biết:

+Thứ nhất, chồng mình thích uống rượu, sau khi uống rượu sẽ đánh người.

+ Thứ hai, toàn bộ cơ thể của chồng mình, cũng chỉ có mỗi trái tim của lão ta là không thể tự lành lại được.

+ Thứ ba, nếu trước mặt có hai người, chồng mình sẽ xử lý đứa yếu hơn trước.

- Kết luận: Mình cần tìm một đứa con để giúp mình chặn lão chồng lại.’

“Mình sắp có một đứa con rồi, thật hy vọng đó sẽ là một đứa trẻ yếu đuối, ngoan ngoãn và xinh đẹp.”

Mạc Bạch: “…”

Thật là hợp lý quá trời!