Đô Thị Quỷ Vương

Chương 290: Guerriers Forts tiến công !!!

Chợ đêm. Chợ đêm là gì. Chợ đêm là những loại hình chợ hay chợ phố chuyên hoạt động vào ban đêm, loại hình chợ này bên cạnh hoạt động mua bán, mậu dịch thì thường dành riêng cho du khách đi dạo, nhàn nhã, tham quan, mua sắm, và ăn uống những thức ăn đường phố. Chợ đêm bày bán các mặt hàng tiêu dùng, áo quần, vải vóc, thức ăn làm sẵn... ít khi bày bán các đồ thịt, đồ tươi, hải sản như các loại chợ truyền thống khác.

Ở quận Tuyên Phong lúc này có một cái chợ đêm như thế, một loại hình chợ tự phát tuy lại có trật tự nề nếp. Các gian hàng được nối dài với nhau một cách ngăn nắp. Thật khó mà có thể hình dung được đây lại là một chợ tự phát.

Đa phần chợ đêm ở quận Tuyên Phong buôn bán thức ăn là chính, thức ăn nhanh có, thức ăn có thể giúp mình no bụng cũng có. Các quán cơm, quán nhậu đa phần được tổ chức tại chợ đêm Tuyên Phong này. Ngoài ra nếu muốn mua đồ hải sản tươi sống chúng ta cũng có thể đến quận Tuyên Phong để tìm kiếm.

Hầu hết người dân sống ở đây đều nhờ vào cái chợ này để kinh doanh sinh sống. Tuy nhiên do Cửu Long Hội đòi vùng đất này của chợ Tuyên Phong để quy hoạch xây dựng nên cái gì đó thì không biết và tất nhiên người dân ở đây không chịu. Đa phần họ bị nhà nước bỏ rơi, phải tự kinh doanh như thế này để mà sinh sống. Bây giờ đuổi họ đi, cho dù có cho một đống tiền thì xài cũng hết, họ biết lấy cái gì để mà làm kế sinh nhai đây.

Do đó Guerriers Forts được thuê đến đây và phá cái chợ này là chủ yếu.

Còn quận Eagle. Người dân quận này sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt cá. Chẳng liên quan gì đến mảnh đất mà Cửu Long Hội muốn quy hoạch cả. Tuy nhiên một quận kề biển, với một cái vùng biển đẹp mênh mông, hàng nước trong vắt như thế lại không làm du lịch, mà lại đi đánh bắt cá. Do đó Cửu Long Hội cũng muốn một nửa cái quận này để làm thành khu du lịch.

Nhưng ban đầu Guerriers Forts tiến công quận Tuyên Phong đã thất bại, nhưng bây giờ thì khác, bọn chúng tiến công cả hai quận cùng một lúc. Bởi vì theo nguồn tin mà Cửu Long Hội đưa ra, ngày hôm qua các thủ lĩnh của Liên Minh Osuma và Liên Minh Osuma đã bị đánh cho mất hết sức chiến đấu. Trước khi để bọn chúng phục hồi phải đánh tan nát hai cái quận này mới được.

Do đó ngày hôm nay Guerriers Forts mới tiến công sớm một ngày so với dự định. Dù là sớm nhưng tất cả mọi thứ đã được bọn chúng chuẩn bị kỹ càng.

Thủ lĩnh Guerriers Forts bao gồm mười kẻ thiện chiến. Người Xích Quỷ thì ít, nhưng người nước ngoài thì nhiều, bao gồm người Nguyệt Quốc, Amecanda, Châu Âu, Bắc Âu, Trung Đông, thậm chí có cả mấy vài tên mắt hí người Hoa Lương.

Tình hình lúc này khá là căng thẳng. Thu Phong nhận được tin của Lục Nương về đám Guerriers Forts kia. Bọn chúng đã vào trong địa bàn của Quảng Phúc được 15p rồi. Với tốc độ của bọn chúng chia ra làm hai nhánh giống như Hắc Long Bang sẽ có mặt tại hai quận kia trong vòng 15p nữa.

Ngặt cái địa bàn của Hắc Long Bang lại khá xa so với quận Tuyên Phong và quận Eagle. Nếu đường thông thoáng cũng phải mất tận nửa tiếng đi xe … nhưng quái lạ, bây giờ không phải giờ cao điểm nhưng đường xá lại kẹt bất thường.

Đúng lúc này Thu Phong nhận được tin báo từ Bạch Vân đang dẫn người qua quận Eagle:

“Boss. Tất cả trụ đèn đều chuyển sang màu đỏ, người của mình không thể di chuyển được. Bên Boss có gặp vấn đề giống vậy không?”

Đang ngồi cùng xe với Thành Chân, Thu Phong liền quay sang nhìn hắn, thấy hắn cũng vừa mới nghe điện thoại xong rồi gật đầu.

“Bên đây cũng vậy.. còn bao xa nữa đến được quận Eagle?”

“Khoảng 15 phút đi xe thưa boss …” – Bạch Vân bên kia gấp gáp trả lời.

Bọn hắn bị Guerriers Forts bắt bài rồi. Không ngờ Guerriers Forts cũng có hacker sao …

Cổ Thành là một thành phố rác công nghệ, chuyện có một tay hacker bên trong Guerriers Forts cũng là lẽ thường tình mà thôi. Tuy nhiên chúng lại biết được hành tung của Hắc Long Bang chứng tỏ camera gần Hắc Long Bang cũng bị theo dõi rồi. Tức mình Thu Phong bấm vào một dãy số gì đó:

“Tôi nghe thưa Thiếu Tướng!”

“Các người đã biết đèn đường Quảng Phúc bị xâm nhập chưa?”

“Chúng tôi đang cố gắng khắc phục thưa ngài!”

“Ừm … tốc độ lên, nếu không sẽ có nhiều người chết đấy!”

“Có cần tôi cử lực lượng …”

“Không cần! Để tôi lo!”

Nói xong Thu Phong liền cúp máy, hắn ngồi trong xe cùng Thành Chân liên tục gõ gõ tay lên vô lăng.

“Chết tiệt …”

Thu Phong tức mình mắng chửi một tiếng, sau đó hắn mở cửa xe đi xuống dưới dòng đường đang kẹt cứng.

Thành Chân trong xe thấy thế liền mở cửa ra:

“Ông chủ … ngài đi đâu vậy!”

Tự khi nào Thu Phong đang cầm điện thoại dí sát vào lỗ tai, thấy Thành Chân hỏi mình hắn liền quay sang nói ngắn gọn.

“Tôi đi trước. Khi nào di chuyển được lập tức tới chợ đêm Tuyên Phong!”

Nghe thế Thành Chân liền gật đầu rồi đóng cửa xe vào chờ đợi.

Đầu dây bên kia bắt máy.

“Thiên à?”

“Vâng anh hai!”

“Chạy bộ đến quân Eagle hỗ trợ đám người Hứa Tử Lệ đi, coi như chạy bù cho buổi sáng.”

“Em biết rồi!”

Đầu dây bên kia Quốc Thiên nở một nụ cười. Tự lúc nào hắn đã mở cửa đứng trên đỉnh một cây cầu nhỏ.

Quả thật hai anh em hắn có ý nghĩ giống nhau đến vậy. Quả thực Quốc Thiên cũng tính chạy bộ đến đó. 15 phút nữa Guerriers Forts sẽ tấn công vào quận Eagle rồi, nhưng với tình hình hiện tại, Quốc Thiên nghĩ họ sẽ không cầm cự được quá lâu trước khi Hắc Long Bang tới. Thay vì đó bản thân Quốc Thiên sẽ đến trước.

Với tốc độ của Quốc Thiên hiện giờ, nếu sử dụng nội lực dồn hết vào hai đôi chân, hắn sẽ có một tốc độ khá đáng kể trên dưới 100km/h. Chưa kể không bị giới hạn địa hình do hắn có thể bay nhảy thoải mái qua những cái xe.

Nhưng chạy với tốc độ đó ở giữa thanh thiên bạch nhật thế này có bị để ý không? Chẳng quan trọng nữa, dù sao thế giới này cũng đầy rẫy Dị Năng Giả.

“Đùng …”

“Vù …”

Hai anh em nhà Thu Phong bắt đầu di chuyển với vận tốc người thường không bao giờ có thể tưởng tượng được.

Quốc Thiên chạy với một đôi chân đầy sức phá hủy, hắn vừa đạp lên những thanh sắt trên cây cầu, khiến những thanh sắt ấy cong lại, gây nên tiếng động lớn.

Còn Thu Phong lúc này như một cơn gió, hắn di chuyển nhẹ nhàng xuyên suốt qua hàng tá xe đang kẹt. Nếu không nhìn kỹ, chẳng ai thấy Thu Phong cả.

Bằng một cách nào đó, Quốc Thiên chạy trên đường, khiến lực gió sau lưng hắn nổi đùng đùng. Còn sau lưng Thu Phong chẳng có chuyện gì xảy ra cả, hắn ta chạy như một dòng nước chảy dài trên mặt đường vậy.

“Hình như …”

Tốc độ chạy bền bây giờ của Thu Phong đã là hơn 150km/h nhưng Thu Phong cảm thấy còn có thể chạy với vận tốc cao hơn nữa. Thế là bắt đầu hắn tăng lên, dần dần đạt ngưỡng mức 200km/h. Một vận tốc phải nói cách đây vài ngày hắn chạy tối đa cũng chỉ được mấy chục giây ở cái vận tốc này, nhưng dường như bây giờ hắn chẳng thấy có gì gọi là mệt cả.

Thu Phong tiếp tục tăng tốc độ di chuyển của bản thân lên. Dòng năng lượng xanh cam từ Đan Điền chảy dọc hết cả cơ thể Thu Phong, toàn thân hắn bây giờ tạo ra vô số ảnh màu xanh theo thân hình của hắn.

Hai con mắt của Thu Phong rực sáng lên một màu xanh ngọc bích tuyệt đẹp phóng đi như một quả tên lửa biết lượn lách.

Về Quốc Thiên bây giờ. Khi trước vận tốc của thằng bé lúc chạy bền cũng chỉ trên dưới 100km/h, mà giờ đây nó đã và đang chạy với vận tốc gần 150km/h. Đây là vận tốc chạy bền tối đa của anh hai hắn khi trước.

Quốc Thiên nở nụ cười.

Chưa kích hoạt hết hoàn toàn 108 huyệt đạo, vậy mà hai anh em họ đã có khả năng khủng bố như thế này. Nếu như thàng công cả 108 huyệt vị được khai mở sẽ còn ra bộ dạng gì đây nữa?

………………………….

Quận Tuyên Phong.

“Anh Khoa, Anh Khoa …. Không xong rồi … có rất nhiều người đang tụ tập trước chợ đêm …”

Lúc này trong căn gác mái của mình, Trọng Khoa đang nằm đó nô đùa với mèo. Toàn thân hắn bây giờ tàn tạ, băng gạc thì rỉ máu, một tay bị đang treo lủng lẳng trên bụng. Còn tay kia khắp nơi bầm tím, vậy mà hắn vẫn cố giớn với con mèo bố láo của hắn cho bằng được.

Đang nằm đó bỗng nhiên Trọng Khoa nghe được tiếng hốt hoảng của ai đó. Hắn vội vàng leo xuống dưới, thì thấy hơn chục nhân mạng trong Liên Minh Osuma đứng ở trước cửa tay cầm đao kiếm.

“Có chuyện gì vậy?”

“Hình như có bọn đang đến phá chợ đêm. Anh Nguyên …”

“Đ!t mẹ chúng mày … tao bảo không được nói gì cho anh Khoa cơ mà?”

Kẻ đang nói bỗng nhiên bị ai đó đứng khuất ngay phía cánh cửa đạp một phát lăn đùng ngả ngửa.

Gương mặt của Hạo Nguyên xuất hiện. Lần đầu tiên Trọng Khoa thấy Huệ Nhan tức giận đến như vậy.

Trận đấu ngày hôm kia, Hạo Nguyên là người bị thương ít nhất, nó chỉ bị đánh vào bụng rồi bất tỉnh. Hoàn hảo không có xây xác gì, sau hai ngày Hạo Nguyên hồi phục lại bình thường với cái bụng còn hơi ê ẩm đôi chút.

“Chuyện gì vậy Nguyên?”

Trọng Khoa đứng đó khó hiểu nhìn cái hành động của thằng em mình.

“Không có gì đâu anh!”

Gương mặt Hạo Nguyên khó xử, song đồng thời lúc đó hắn kéo sầm cánh cửa sắt của tiệm sửa xe Trọng Khoa lại.

“Rầm!”

“Này mày làm gì vậy?”

Hành động lạ thường của Hạo Nguyên khiến Trọng Khoa nhảy dựng lên lập tức lao xuống.

“Má nó … sao mở không được!”

Lúc này bên ngoài cánh cửa, Hạo Nguyên đã khóa chặt cánh cửa của tiệm Trọng Khoa bằng một ổ khóa khác.

“Thằng Nguyên … mày mở cửa ra cho tao … Có chuyện gì hả?” – “Rầm rầm rầm …”

Trọng Khoa nổi điên lên, liên tục sút vào cánh cửa sắt bằng hết sức lực của mình.

“Anh Nguyên … anh không nói cho anh Khoa biết sao? Sao anh lại làm vậy?”

Gương mặt Hạo Nguyên tràn ngập sự quyết tâm, hắn quay sang lườm kẻ đang hỏi và nói:

“Guerriers Forts. Cái thân thể kia của anh Khoa, để ảnh đánh với bọn này khác gì chết … không thể để anh ấy ra ngoài được!”

Một gương mặt lạnh lùng kiệm lời. Giờ đây đang tràn ngập một ý chí chiến đấu hơn bao giờ hết, thậm chí hơn cả trận đấu vào hai ngày trước.

Bởi vì lần này Hạo Nguyên chiến đấu là để bảo vệ nơi mình sinh sống. Guerriers Forts lần trước đã khiến cho rất nhiều anh em của hắn bị tàn tật vĩnh viễn. Lần này bọn chúng quay lại, chắc chắn Liên Minh Osuma một lần nữa sẽ phải chiến đấu với chúng.

…………………………..

Quận Eagle.

So với dự kiến thì Guerriers Forts tiến sát đến với quận này hơn. Do hacker của Guerriers Forts đã tê liệt toàn bộ cột đèn giao thông, chỉ để độc nhất đèn xanh cho các chiến binh của bọn chúng chạy qua.

Quân của Cerberus không nhiều, chỉ khoảng trên dưới 300 mạng người mà thôi. Hôm nay là một ngày như thường lệ, thành viên của Cerberus đang tụ tập trong một cái xưởng gỗ bỏ hoang, họ ngồi đó bật nhạc, hút thuốc, uống rượu bia.

Hứa Tiêu Dĩnh thanh niên bị Quốc Thiên sút cho gãy xương sườn đang ngồi ở đây uống bia giải sầu cùng thằng em trai của hắn là Hứa Liên Hạo cũng đang băng bó khắp bụng mình. Đáng lý ra hai anh em nhà này bây giờ phải còn đang nằm trong bệnh viện dưỡng thương.

Nhưng không, bọn chúng bay nhảy quen rồi, giờ bắt nằm viện tất nhiên hai thằng ôn thần này chẳng đồng ý.

Về mặt Hứa Tử Lệ, hắn ta cũng chỉ bị Quốc Thiên đánh trúng các huyệt đạo trên hai cánh tay nên tạm thời lúc đó tay không thể cử động được nhiều. Ngoài ra chỉ vài vết thương nhỏ không đáng kể. Cả hai cánh tay của Hứa Tử Lệ ngày hôm qua đã bình phục hoàn toàn, không còn cảm giác đau nhức gì nữa.

Bỗng lúc này trong hàng trăm người đang tụ tập lại bật nhạc, ăn nhậu thì bỗng một tiếng xe Moto chạy tới.

“Nguy rồi … Có cháy!”

“Cháy con mẹ gì chứ? Cháy ở đâu?”

Hứa Tiêu Dĩnh đang hậm hực mấy ngày nay, thấy đàn em của mình bỗng nhiên chạy tới hô cháy là sao?

“Ghe tàu đang đậu ngoài biển của nhà em bị cháy …”

“Thì mày đi dập đi? Mấy thằng này đi phụ nó đi!”

Hứa Tiêu Dĩnh khó chịu đạp vào đít vài gã đứng gần mình, bảo chúng nó phụ thằng kia.

“Không … là bọn Guerriers Forts làm, chúng đang phóng hỏa đốt tất cả các ghe đậu ở cảng …”

“Cái gì?” Hứa Liên Hạo vốn chẳng quan tâm gì mấy thì lúc này hắn bật dậy kinh hô một tiếng.

Vì tác động mạnh, Hứa Liên Hạo bỗng cảm thấy nhói ở vùng bụng. Chết tiệt, vết thương hắn còn chưa khỏi.