Đô Thị Quỷ Vương

Chương 289: Bất ngờ xảy ra … Chiếnnnn !!!!!

Thế giới này rộng bao la? Muốn biết thế giới rộng bao nhiêu thì ta hãy biết thế giới là gì trước cái đã. Theo quan niệm triết học ở thời đại này. Thế giới là một nơi bao gồm toàn bộ vật chất, vũ trụ bên ngoài cơ thể con người thì được gọi là thế giới.

Liệu nó có đúng trong thực tế?

Đúng! Nhưng chưa đủ, thế giới không bao gồm vật chất, mà bao gồm cả linh hồn, bao gồm cả cái vũ trụ bao la rộng lớn ngoài kia. Nên thường người ta thường phân chia ra, thế giới con người và thế giới động vật. Sự thật thế giới cũng được phân chia ra như thế.

Ví dụ như Lục Giới hay còn gọi là Lục Cõi ta đã biết trước đó. Nhưng liệu Lục Cõi có bao gồm cả thế giới?

Câu trả lời vẫn là không, Lục Cõi trên cơ bản chỉ đại diện cho một phần nhỏ vũ trụ tinh không bao la ngoài kia. Nhưng chúng ta chỉ biết đến Lục Giới là nhiều, nhưng người thường lại chỉ biết đến thế giới con người, chẳng ai biết đến Lục Giới. Và đồng thời người của Lục Giới cũng chẳng thể nào biết được bên ngoài kia còn bao nhiêu thế giới.

Thế giới là từ cực kì rộng lớn bao quát hơn cả cái vũ trụ này. Tức nó là bao quát cả vũ trụ bởi do đó, con người chúng ta, thậm chí cả những thực thể sống hàng trăm hàng vạn năm cũng không thể nào biết hết được toàn bộ bí mật của thế giới.

……………………

Thu Phong một chàng trai 27 tuổi. Trải qua một ngày đầy biến động. Hôm nay hắn vẫn làm công việc thường ngày của mình, đến đại bản doanh của Hắc Long Bang để tiếp tục luyện tập. Nhưng trước khi luyện tập hắn lại ghé qua đội chiến binh và sát thủ của mình huấn luyện qua một phen rồi lên tầng 7 của Hắc Long Bang.

Tại đây hắn mở một cuộc họp. Cuộc họp này rất quan trọng, bởi vì ngày mai Guerriers Forts sẽ tiến công hai băng Liên Minh Osuma và Cerberus. Nên phải mau mau chóng chóng chuẩn bị ngay từ hôm nay.

Cuộc họp được mở ra với sự tham gia của Lục Nương, Thành Chân, Abid, Bạch Vân, Gia Hưng, Quốc Thiên và hắn – Thu Phong.

Sau khi nói đợi Gia Hưng báo cáo sơ lược về tình hình bang hội trong vài tuần qua Thu Phong vắng mặt. Thì giờ đây Thu Phong nói với họ về Guerriers Forts, thông tin cần thiết về Guerriers Forts Thu Phong đã nhận được đầy đủ tất cả từ tay của Minh Viễn.

Đám người Lục Nương và Thành Chân khi nghe về cuộc chiến ngày mai sắp sửa diễn ra khiến họ giật mình. Quả thật mà nói, nếu như không có Huỳnh Đạt làm minh chứng cho việc hắn và Minh Viễn có quen biết với nhau, Thu Phong còn nghĩ đây là do Minh Viễn cố tình sắp xếp.

Ngay cái thời điểm Quốc Thiên vừa đả bại các đầu lĩnh của Cerberus và Liên Minh Osuma thì ngay sau đó Thu Phong lại nhận được dòng tin nhắn về Guerriers Forts.

Với cái thương tật như thế. Cộng thêm sức chiến đấu của mười đầu lĩnh và cả băng Guerriers Forts chắc chắn trong vòng nửa tiếng lẫn Cerberus và Liên Minh Osuma đều bị đánh cho tan tác.

Khi đó Thu Phong tới nơi thì mọi chuyện cũng đã quá trễ rồi. Thật may mắn khi có thông tin này sớm, dù chỉ cách một ngày nhưng mọi thứ vẫn có thể chuẩn bị kịp.

Ngay khi buổi họp này kết thúc, Lục Nương lập tức cử đội trinh sát theo dõi thành phố rác Cổ Thành. Chúng có động tĩnh gì thì Hắc Long Bang có thể điều quân kịp thời ngay lúc này.

Trong phòng họp, mọi thứ đang được lên kế hoạch để đối phó với Guerriers Forts. Bỗng nhiên điện thoại Thu Phong vang lên:

Là số của Minh Viễn hắn vừa mới lưu hồi hôm qua. Ngay lập tức Thu Phong nhấc máy lên với sự nghi hoặc:

“Có việc gì sao?”

“Guerriers Forts động rồi, bọn chúng tiến công nhanh hơn thông tin tôi nhận được … vài ngàn người đang di chuyển về hai quận của Cerberus và Liên Minh Osuma … anh nhanh chuẩn bị người đi!”

“Cái gì?”

“Tút tút …”

Sau khi thông báo cho Thu Phong, Minh Viễn lập tức cúp máy.

“Có chuyện gì sao ông chủ?”

Thành Chân nhìn thấy vẻ mặt ngưng trọng của Thu Phong liền tức tốc hỏi.

Bây giờ đang trong thời điểm nhạy cảm. Cả bang hội đang bàn về cuộc chiến xảy ra. Nếu hắn đoán không lầm Thu Phong nghe cuốc điện thoại kia có liên quan đến Cerberus và Liên Minh Osuma cái chắc.

“Guerriers Forts đang di chuyển vào thành phố này. Abid, Bạch Vân nhanh chuẩn bị người!”

Gương mặt Thu Phong tối sầm, hắn mở miệng ra lệnh.

“Vâng!”

Abid và Bạch Vân ngay lập tức đứng dậy đáp một câu xong họ liền lập tức ra khỏi phòng. Lúc này Gia Hưng và Quốc Thiên cũng bắt đầu đứng dậy.

“Thành Chân và Gia Hưng đi cùng hai người kia phân lực lượng ra đều nhau … Lục Nương cử người đi quan sát tiến trình Guerriers Forts đã đến đâu rồi … ngay lập tức hành động …”

“Vâng!”

“Ok thưa ông chủ!”

Ngay lập tức ba người họ rời khỏi phòng. Chỉ còn lại Quốc Thiên và Thu Phong.

Lúc này Quốc Thiên quay sang anh trai mình hỏi:

“Sao tay Minh Viễn nói là ngày mai mới tiến công?”

“Có lẽ Cửu Long Hội đã đánh mùi được cái gì đó nên để Guerriers Forts tấn công lúc này … Hắn ta cũng là người, không đa năng như mình tưởng đâu!”

Giọng nói âm trầm của Thu Phong vang lên, hắn cũng đứng dậy, tuy nhiên lần này hắn không biết nên ra mặt hay không, sức mạnh này của hắn vẫn chưa kiểm soát được hoàn toàn. Cuộc chiến lần này chắc chắn phải cử Quốc Thiên đi. Ít nhiều hôm trước Quốc Thiên cũng đánh đám người Cerberus và Liên Minh Osuma ra nông nổi này, nên để nó ra mặt tốt hơn là bản thân hắn ra mặt.

“Thiên! Em đánh ai trọng thương nặng nhất!”

“Anh em nhà họ Hứa!” – Quốc Thiên mất vài giây suy nghĩ rồi đưa ra câu trả lời.

“Vậy đến quận Eagle đi! Anh qua quận Tuyên Phong xem tình hình thế nào …”

Nói xong Thu Phong cùng Quốc Thiên xuống dưới sảnh trụ sở của Hắc Long Bang.

Lúc này Abid và Bạch Vân đang gọi điện thoại liên tục hối thúc người của mình, tuy nhiên cũng không thể kéo đi hết được. Chắc cao lắm khoảng 2 phần 3 quân số thôi. Còn vô số nơi làm việc không thể nào bỏ lỡ được, thiếu người thì được chứ không thể không có người làm việc.

Nửa tiếng sau.

Với hơn 2000 người trong Hắc Long Bang. Lúc này Hắc Long Bang gom được khoảng 1500 người. Hàng chục chiếc xe 50 chỗ, 30 chỗ, 16 chỗ, thậm chí cả xe tải đỗ hàng loạt trước sân của đại bản doanh Hắc Long Bang. Trong vòng nửa tiếng đồng hồ đã gom hết thảy bấy nhiêu đây người.

Sau lưng Thu Phong bấy giờ ngoài những gương mặt quan trọng trong Hắc Long Bang ra thì còn có đội chiến binh và đội sát thủ xuất trận. Mặc dù họ đang trong quá trình huấn luyện, chưa đến đâu cả nhưng sức của mấy người này hiện giờ thừa khả năng 1 cân 10 thậm chí cân 20 mạng bình thường. Và hai đội này cũng chia rẽ nhau ra làm hai để phân ra hai quận.

Abid chỉ huy sẽ hỗ trợ quân Tuyên Phong, thân là thủ lĩnh Thu Phong sẽ đi cùng với Abid. Bạch Vân sẽ hỗ trợ quận Eagle cùng với Quốc Thiên.

Lúc này Lục Nương cũng đứng ở dưới sảnh cùng với Thu Phong, cô nhận được dòng tin nhắn liền thủ thỉ vào tai Thu Phong cái gì đó.

“Nói đi Chân!”

Thu Phong quay sang nhìn Thành Chân.

Hiểu được ý ông chủ mình Thành Chân liền nhìn xuống hàng ngàn người mặc áo khoắc của Hắc Long Bang đang đứng xếp thành hàng. Hắn hô lên:

“Các anh em Hắc Long Bang nghe đây. Ngày hôm nay sẽ có hai cuộc chiến xảy ra tại thành phố này … quận Tuyên Phong và quận Eagle. Mục tiêu của chúng ta không phải đánh Liên Minh Osuma và Cerberus mà là trợ giúp họ khỏi băng đảng đánh thuê tại thành phố bên cạnh … Guerriers Forts.”

Ngừng một chút lấy hơi Thành Chân lại nói tiếp:

“Thân là hắc bang lớn nhất thành phố này, từ trước đến nay Cerberus và Liên Minh Osuma chưa hề có hiềm khích với chúng ta. Chúng ta cũng không có tư thù với họ, cũng không có mang ơn họ … Tuy nhiên với danh nghĩa là bang hội lớn nhất Quảng Phúc. Chúng ta không thể để những kẻ ngoại lai xâm phạm vào lãnh địa của mình, đầu tiên có thể là Cerberus và Liên Minh Osuma. Nhưng sau đó là chúng ta thì sao, nếu chúng ta khoanh tay đứng nhìn, kẻ tiếp theo chịu đòn sẽ là chúng ta … và Quốc Thiên đây cũng phải chịu trách nhiệm vì ngày trước đã gây quá nhiều tổn thương đến cho Liên Minh Osuma và Cerberus. Nếu vì vậy mà họ bị đánh bại, có phải lỗi nằm ở chúng ta hay không? Chúng ta có muốn bị họ đổ lỗi hay không? Trong giới hắc đạo chúng ta, thêm một đồng minh tốt hơn một kẻ thù, ngày hôm nay chúng ta trợ giúp họ, chúng ta sẽ có thêm hai đồng minh mạnh mẽ … Các anh em có đồng lòng cùng nhau đả bại Guerriers Forts để trợ giúp họ hay không?”

Thành Chân hạ cái loa phát thanh xuống mà nhìn toàn thể anh em đang đứng trước mặt mình mà thở hổn hển. Hắn gào hết nước hết cái. Dù rằng họ là người của mình, nhưng đừng bao giờ để họ chiến đấu mà không có lý do, không có mục đích. Phải cho họ cái lý do để chiến đấu thì hiệu quả mới có thể đạt hiệu suất lớn nhất được.

“Đ!t mẹ chúng mày bị điếc à?” – Bạch Vân thấy ai cũng im lặng, ả ta gào mồm lên. Âm thanh còn to hơn cả cái loa mà Thành Chân đang cầm trên tay.

“Hắc Long Bang! Chiếnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn ….”

Tự lúc này Vỹ Kỳ đang đứng ở dưới đó, hắn nở một nụ cười. Hắn là kẻ đầu tiên hô lên.

Theo hiệu ứng đám đông lúc này, tất cả thành viên Hắc Long Bang phía dưới đều hô theo khẩu hiệu.

“Hắc Long Bang!! Chiến! Chiến! Chiến!”

Sau vài nhịp như vậy. Cuối cùng Abid ở phía trên, dồn hết khí công vào trong họng hét lên:

“Anh em!!! Lên đường!!!!!!!!!!!!!”

“Chúng mày theo tao!” – Bạch Vân sau khi thấy Abid xung trận dẫn số người của hắn đi, theo đó Bạch Vân cũng gọi người của mình đi.

Lúc này hàng trăm chiếc xe oto đủ mọi loại chỗ bắt đầu khởi động máy. Vũ khí đao, kiếm, mã tấu, côn nhị khúc, tam khúc, trường côn, thậm chí là gậy bóng chày, ống típ sắt, tay đấm gấu, dây thừng, đủ mọi loại vũ khí được cầm theo lên trên xe.

Từ trên nhìn xuống. Hàng trăm chiếc xe lớn nhỏ khởi hành chiếm cả một đoạn đường dài. Khi ra khỏi quận Bình Phúc liền chia ra làm hai nhánh rẽ sang hướng khác nhau.

Người đi đường trông thấy, cứ tưởng rằng một trường học nào đó đang đưa học sinh đi du lịch.