Anh Hùng Khó Qua Ải Mỹ Nhân

Chương 5: KHỦNG BỐ

Edited by Bà Còm in s1apihd.com

Nam nhân đã nhanh chóng phi thân tới, dang hai cánh tay ôm chặt nàng vào lòng.

“Đừng sợ, không có việc gì.” Hắn lẩm bẩm bên tai nàng, bàn tay to vỗ về thân thể mềm mại đang không ngừng run lên, [Đáng thương tiểu nha đầu, hiển nhiên bị kinh hãi.]

Nhan Ca há miệng hớp từng ngụm không khí, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, mắt to mờ mịt nhìn nam nhân gần trong gang tấc, có chút ngơ ngác, thân mình lại run rẩy càng thêm lợi hại.

“Hiện tại không có việc gì.” Nam nhân không ngừng trấn an, bàn tay to bao lấy đôi tay mềm mại nhỏ bé của nàng.

Đôi tay này của nàng thật quá nhỏ bé, ngón tay trắng nõn thon dài, bàn tay mềm mại như không xương, đầu ngón tay bởi vì làm việc cần lao mà hơi thô ráp.

Đôi tay này vô cùng khéo léo, nấu ra những món ăn ngon, thêu được những bức tranh rất sống động, hắn nghĩ chắc hẳn chữ viết của nàng cũng rất đẹp, cũng có thể vẽ nên bức họa tuyệt vời. Nhưng hiện tại vì phòng vệ mà đôi tay này đang nắm thật chặt, mặc hắn dỗ dành thế nào cũng không chịu buông ra.

“Ngoan, nhìn ta nè, hiện tại đã không có việc gì. Yên tâm, hết thảy đã có ta ở đây . . .” Thanh âm nam nhân trầm thấp thuần hậu, hơn nữa lại vô cùng ôn hòa, dường như có thể truyền sang một loại sức lực vô hình.

Trời đêm vẫn tối đen, cảnh vật chung quanh đều mơ hồ không thấy rõ, thế nhưng Nhan Ca lại có thể nhìn được đôi mắt thâm thúy của nam nhân mang một tia lo lắng. Nhìn chăm chăm một hồi thì ánh mắt của nàng bắt đầu mất đi tiêu cự, nước mắt trong suốt óng ánh đột nhiên ào ào chảy xuống.

“Muốn khóc hãy khóc to lên, đừng nghẹn, được không?” Thanh âm nam nhân càng thêm ôn nhu.

“Hu hu . . .” Cố gắng đã lâu, cuối cùng Nhan Ca cũng tìm được thanh âm của mình, ngay cả tiếng khóc cũng có vẻ như bị lao tâm lao lực quá sức, chỉ có thể nức nở như con mèo nhỏ.

Bàn tay to thương tiếc nâng lên gương mặt mềm mại của nàng, chậm rãi kề sát. Nam nhân hôn một chút lên đôi mắt đang trào ra những dòng lệ không ngừng, cuối cùng hôn đến đôi môi đỏ xinh đang nức nở, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng hôn hôn . . .

Ngọn đèn dầu trên bàn lại được thắp lên, tiểu nữ nhân tự tay gϊếŧ người mà sợ hãi, mệt mỏi đến cực điểm nằm trên giường mê man nhưng cũng ngủ không an ổn, chiếc mũi thanh tú vẫn hồng hồng, thỉnh thoảng phát ra tiếng nức nở.

Nam nhân luôn canh giữ một bên, chợt nghe ngoài cửa sổ truyền đến vài tiếng rêи ɾỉ mỏng manh, lập tức nhíu chặt đôi mày. Hắn đứng dậy, thong thả bước ra khỏi phòng, đi từng bước một vào sân, liếc mắt về phía ba người nằm trên mặt đất nửa chết nửa sống, ánh mắt lạnh lẽo đột nhiên di chuyển.

“Xem diễn đã xong . . .” Ánh mắt hắn tỏa ra hàn quang sắc bén bắn về phía đầu tường, “Còn chưa cút xuống đây!”

Tiếp theo, một bóng dáng lén lút nhào qua khỏi đầu tường, theo sau tràng thanh âm “A a a” là một thân hình lăn xuống dưới, hóa ra là một gã nghèo túng cao gầy dung mạo tầm thường, hơn phân nửa buổi tối vẫn luôn ghé qua đầu tường xem náo nhiệt, cuối cùng đột nhiên bị kéo gần khoảng cách.

Vị đại hiệp này đại danh Phùng Tất Thư, người Giang Nam, ở trên giang hồ có chút danh tiếng, võ công không tệ nhưng lại có một đam mê khiến người trong giang hồ chê cười, hắn mê đánh bạc nhưng tài vận cực kém.

Phải nói tài vận của Phùng đại hiệp kém đến cực đỉnh, chỉ cần hắn vào sòng bạc thì bất kỳ đánh cuộc thứ gì: uống rượu, xúc xắc, đánh cờ, chơi bài, võ công, thi từ, thi họa . . . không có một lần nào là không thua. Thế nhưng cuộc đời hắn chỉ thích cùng người đánh cược, bởi vậy mọi người gọi hắn một biệt hiệu “Phùng Cược Tất Bại”. Phùng đại hiệp cũng không thấy nhục nhã, vẫn ôm tâm thái bất chấp tất cả sống nghèo túng qua ngày.

Nửa năm trước, Phùng Tất Thư thiếu nợ cờ bạc nên bỏ trốn đến Ba Khâu tránh đầu sóng ngọn gió, thật vất vả trôi qua một đoạn thời gian yên tĩnh. Không ngờ hôm nay trời vừa tối thì cách vách bắt đầu có tiếng chém gϊếŧ ầm ĩ, khiến cho chút khí khái giang hồ còn sót lại của Phùng đại hiệp đột nhiên sôi trào, vì thế mạo hiểm sinh mệnh ghé vào đầu tường nhìn hơn phân nửa đêm, vừa xem vừa cảm thán.

Hắn đã sớm nghe thấy ác danh của Đao Sẹo Tài, tâm địa ngoan độc thủ đoạn tàn nhẫn khiến người giận sôi, thuộc loại nhân vật mà Phùng đại hiệp ngẫu nhiên gặp được ở Ba Khâu phải vội vàng trốn tránh, ai ngờ buổi tối hôm nay lại bị đánh mất tính mạng.

Ai nha! Nói đi nói lại đều vì nữ nhân mà chọc họa!

Tiểu nương tử nhà cách vách vô cùng xinh đẹp, nhìn giống như nụ hoa vừa hé nở. Bình thường hắn không có việc gì sẽ ghé lên đầu tường nhìn lén vài lần cũng liền thấy đủ, ai bảo hắn đã già như vậy mà còn chưa cưới được thê tử. Hắn không ngông cuồng giống Đao Sẹo Tài kia, cho rằng tướng công người ta là kẻ dễ bắt nạt nên nghênh ngang tìm tới cửa, cái loại chết dưới hoa mẫu đơn này thành quỷ cũng phong lưu.

Phùng Tất Thư đại hiệp đang tự khen mình may mắn, thình lình bị nam nhân của tiểu nương tử lạnh lùng quát lên, sợ tới mức lộn nhào qua đầu tường rớt xuống đất. Lần này đúng là sẽ chết không tử tể, không biết xui xẻo thế nào mà lại rớt ngay vào sân nhà người ta, thậm chí hắn còn chưa kịp có động tác gì đã bị một bóng dáng trờ tới cắt đứt mọi đường trốn chạy.

“Ôi . . .” Phùng đại hiệp ôm mông té đau, lăn lông lốc trên mặt đất bò dậy, quỳ hướng về phía đối phương liên tục chắp tay cầu xin, chỉ kém không òa lên khóc ngay tại chỗ: “Vị đại hiệp này, Phùng Tất Thư thề với trời, nhất định sẽ không đem chuyện chứng kiến đêm nay lan truyền ra ngoài. Nếu làm trái lời thề chắc chắn sẽ chịu thiên lôi oanh tạc, sau khi chết bị thảy xuống mười tám tầng địa ngục không thể siêu thoát.”

Nam nhân lại không để ý tới hắn, ngược lại xoay người đi về hướng ba người đang nằm ngang dọc tứ tung trên mặt đất, có hai kẻ hiển nhiên đã chết, còn lại Đao Sẹo Tài chưa chết nhưng chỉ có nửa hơi tàn. Phùng đại hiệp chỉ thấy nam nhân cực tao nhã nhấc lên trường bào, nâng một chân nhắm ngay bụng của Đao Sẹo Tài.

Ủa? Đây là muốn . . .

Không đợi Phùng Tất Thư suy nghĩ rõ ràng, nam nhân kia bỗng nhiên dùng sức đạp xuống. Miệng Đao Sẹo Tài phụt máu tươi thành vòi như giếng nước phun, tiếp theo run rẩy cuộn tròn thân thể, cuối cùng hô hấp cũng đình trệ.

Trời ạ! Nam nhân kia thật sự quá tàn nhẫn!

Phùng Tất Thư lập tức hồn vía lên mây, hiện giờ hắn đã hiểu được, có vài người sợ là sẽ không tồn tại để nhìn thấy ánh mặt trời của ngày mai.

Huynh đệ Mã bang nhân số đông đảo toàn làm chuyện xấu, nếu bọn chúng phát hiện lão đại đã chết trong căn nhà nhỏ này, chỉ sợ từ đây gà chó không yên. Tướng công của tiểu nương tử tuy có một thân võ công thâm sâu khó lường, nhưng dù gì mãnh hổ cũng khó địch nổi với một đàn sói, chỉ sợ không thể sống nổi tại Ba Khâu này nữa.

Vấn đề là, chính hắn cũng chứng kiến hết thảy chuyện này . . . Sẽ không gϊếŧ hắn diệt khẩu đấy chứ?

Mồ hôi từng giọt từng to như hạt đậu lăn trên mặt Phùng đại hiệp rồi rớt xuống như mưa, trong nháy mắt Phùng Tất Thư dường như ngừng lại hô hấp, e sợ chỉ cần thở lớn một chút thì sẽ chọc đối phương tức giận.

“Ngươi nghe rõ ràng, ta cho ngươi hai lựa chọn.” Nam nhân bỗng nhiên mở miệng.

“Là . . . là lựa chọn gì?” Phùng đại hiệp run rẩy, bắt đầu cà lăm.

“Thứ nhất . . .” Khóe miệng nam nhân nhếch lên, lộ ra nụ cười tàn khốc: “Tự mình kết liễu thì ta sẽ để cho ngươi toàn thân.”

“Hả? Không, không, không!” Phùng Tất Thư lắc đầu như trống bỏi, vội vàng hỏi: “Vậy còn lựa chọn thứ hai?”

Nam nhân vung tay ném một vật gì đó về phía hắn: “Cầm lấy cái này, đưa đến Tông Đài phủ của Ô Nà.”

Phùng Tất Thư vội vàng chụp lấy đồ vật trong tay nhìn xem, hóa ra là một lệnh bài có khắc hoa văn kỳ quái, “Làm . . . làm cái gì?”

“Ngươi mang theo lệnh bài, tự nhiên sẽ có người tiếp đón ngươi. Ngươi chỉ cần báo cho đối phương biết chỗ ta ở là được.”

Phùng Tất Thư gật đầu, ngẫm nghĩ một chút, lại không kiềm nổi tò mò hỏi một câu: “Chẳng lẽ các hạ không sợ nửa đường ta vụиɠ ŧяộʍ bỏ trốn?”

Nam nhân mỉm cười, đôi mắt phá lệ lãnh khốc: “Ngươi cứ thử xem.”

Cái gì? Phùng Tất Thư sửng sốt.

“Ngươi có thể thử xem ta có bản lĩnh tìm ra ngươi hay không?” Nam nhân cúi người về phía trước, môi mỏng cong lên lộ ra nụ cười nguy hiểm khiến người  không rét mà run, gằn từng chữ: “Nhưng trước tiên ngươi phải nhớ kỹ, nếu bị ta tìm được, ta có ít nhất một trăm phương pháp khiến cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong.”

“Các hạ . . . các hạ là người nào?” Sắc mặt Phùng Tất Thư trắng bệch, thanh âm0 run run hỏi: “Các hạ là . . . người của Vương triều Ô Nà?”

Không giống người Ô Hoàn tính tình bạo ngược lòng tham không đáy, người Ô Nà lại là kẻ có tính cách vô cùng xảo trá đa đoan 'thừa thắng toàn lực xông lên, gặp bại biến đổi mưu đồ'. Bề ngoài Ô Nà trông có vẻ như đang giữ quân hệ giao hảo với Trung Nguyên, liên tiếp bày ra thiện chí, nguyện ý liên hôn với Hoàng thân quốc thích triều đình Trung Nguyên. Mười mấy năm trước, hoàng đế Trung Nguyên không hề nghi ngờ có trá, ban ra một đạo chiếu thư tứ hôn cho Thái thú Đồng Châu Nhϊếp Nhượng anh dũng thiện chiến cưới Công chúa Đài Nhã nữ nhi của thân vương Vương triều Ô Nà, sau khi thành hôn phu thê ân ái, cầm sắt hòa minh. Thế nhưng chỉ ngắn ngủn mấy năm thì Ô Nà đột nhiên thất tín, phát binh tấn công Đồng Châu, Nhϊếp Nhượng bất hạnh tử trận, Công chúa Đài Nhã tình thâm ý trọng, sau khi nhận được hung tin liền giao nhi tử bảy tuổi cho tỳ nữ thân cận rồi tự tử đi theo tướng công.

Đến nay, thảm trạng Ô Nà tắm máu Đồng Châu mỗi khi nhắc tới vẫn khiến người ta nổi hết da gà, đại mạc có câu tục ngữ nói rằng “Có thể gϊếŧ ba người Ô Hoàn nhưng đừng chọc phải một người Ô Nà.”

Nhưng nam nhân nghe hắn hỏi chỉ khẽ cười khẩy một tiếng, mặt mày có tia khinh thường cộng thêm trào phúng, giống như căn bản không đặt Vương triều Ô Nà kia vào mắt.

“Các hạ rốt cuộc là người phương nào?” Phùng Tất Thư càng cảm thấy kỳ quái, đánh bạo truy vấn, e sợ tương lai chết trong tay ai cũng không rõ ràng lắm, vậy thật đúng là 'chết không nhắm mắt'.

Nam nhân chồm người về phía trước, nói khẽ vào tai Phùng Tất Thư ba chữ, chỉ ngắn ngủn ba chữ mà dường như có một lực lượng tà ác cực kỳ cường đại bao phủ, làm cho Phùng đại hiệp lá gan vốn không tính là lớn bỗng chốc ngồi sững sờ tại chỗ, toàn thân giống cái sàng gạo đang rung lắc, hô hấp cực kì khó khăn: “Các hạ là . . . Lạc . . .”

“Ta vẫn giữ câu nói kia, nếu ngươi dám trốn thì cứ thử xem.”

“Không . . . không dám.” Trốn là chết chắc, không trốn còn có thể được chết chậm một chút, Phùng đại hiệp còn muốn sống lâu thêm vài ngày.

“Vậy là tốt. Đúng rồi . . .” Nam nhân nhìn quanh sân phân phó: “Nội tử không quen nhìn những cảnh máu me, ta cũng không muốn để nàng chịu thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ, ngươi hiểu được làm như thế nào chứ?”

“Vâng! Tiểu nhân hiểu được!” Phùng Tất Thư dập đầu như giã tỏi, mong đợi đối phương niệm tình hắn thành tâm mà tha cho hắn một mạng.

Nếu sớm biết hàng xóm cách vách là họ “Lạc”, nếu hết thảy có thể quay lại quá khứ, hắn tình nguyện mạo hiểm bị chủ nợ đuổi gϊếŧ, trước khi tiểu nương tử kia dọn tới nơi này hắn tình nguyện rời xa Ba Khâu chứ đừng nói tới mỗi ngày leo đầu tường nhìn trộm.

Bởi vì Phùng Tất Thư cảm thấy cuộc sống của tiểu nhân vật giấu đầu cụp đuôi mai danh ẩn tích vẫn còn rất tốt đẹp, chỉ cần không phải giáp mặt với đại nhân vật vạn người kính ngưỡng như nam nhân này thì coi như đã được hạnh phúc!

*By Bà Còm in s1apihd.com*

Nhiệt độ Ba Khâu ngày đêm chênh lệch với nhau rất lớn, ban đêm thời tiết rét đậm, cái lạnh giá buốt làm người ta không chịu nổi. Trên giường đất, đôi uyên ương thêu trên chăn bông đang thân mật rúc vào nhau, chăn bông ấm áp ngăn chặn khí lạnh.

Nhan Ca ngủ cực kỳ không yên ổn, cả người dường như luôn bị dày vò đắm chìm trong ác mộng, không ngừng trằn trọc phát ra những câu ú ớ hàm hồ vô nghĩa.

Nàng lại mơ về nơi đó, tường thành nguy nga cung điện kim bích huy hoàng, dưới tàng cây cổ thụ cao cao có ba tiểu nữ hài. Cả ba đều mặc áo xanh váy trắng giống nhau, mái tóc chải thành hai búi tròn hai bên kiểu đồng nhất của cung nữ, đang ở trong vườn hái từng đóa hoa đặt vào rổ. Tiếng cười vui vẻ nghe êm tai như tiếng chuông bạc.

Các nàng . . . là ai? Một người trong bộ ba có thể . . . có thể là chính mình khi còn nhỏ hay không?

Không đợi nàng nhìn rõ ràng, Nhan Ca phát giác bản thân lại bị đưa đến một tòa phủ đệ hoa lệ phú quý, một thiếu niên vô cùng tuấn mỹ suy yếu nằm trên giường, gương mặt tinh xảo không thể chê vào đâu phủ đầy mồ hôi đầm đề, tấm lưng mềm mại trắng như tuyết để lộ ra, loang lổ vết máu.

Nàng ngẩn ra, bỗng nhiên muốn khóc, nàng chắc hẳn đã gặp qua hắn, không sai, hắn là nam tử trẻ tuổi trên xe ngựa, chẳng lẽ đây là . . . là bộ dáng của hắn thời thiếu niên hay sao?

Nàng biết hắn đang rất đau đớn, rất đau rất đau, đau giống như vạn tiễn xuyên tim, cơn đau đó thống khổ biết bao nhiêu nàng đã nếm trải qua!

Đúng vậy, nàng đã từng trải qua, thật đau lắm ~~ Toàn thân Nhan Ca dường như bị kim châm khắp nơi, cơn đau bén nhọn rất rõ ràng khiến nàng như lạc vào một cảnh giới kỳ lạ, bỗng nhiên nàng thét chói tai thành tiếng: “Không cần!”

“Đừng sợ, tỉnh rồi? Gặp ác mộng à?” Bên tai truyền đến thanh âm trầm thấp hình như Nhan Ca đã từng nghe thấy ở đâu, thế nhưng rất kỳ quái thanh âm này lại không hề xuất hiện trong giấc mộng của nàng.

Nhan Ca bất an xoay đầu, hàng mi dài run rẩy, đôi mắt rưng rưng mờ sương mở ra, ngắm nhìn tuấn nhan như bức tượng điêu khắc. Thân thể mềm mại đang rúc vào l*иg ngực dày rộng ấm áp của nam nhân bỗng nhiên chấn động, môi anh đào khẽ mở bật ra một câu: “Ngươi . . . là ai?”

Nam nhân nheo mắt lại, còn chưa mở miệng đã thấy đôi môi đỏ mọng kia lại hơi khép mở, tiểu nữ nhân thần trí mê mang lại bật ra thêm một câu mềm mại ôn nhu: “Tướng công . . .”

Gương mặt lãnh ngạnh cương nghị trong  nháy mắt trở nên nhu hòa, ánh mắt sắc bén cũng tức khắc hóa thành hư ảo.

“Vừa rồi bị ác mộng sao?” Hắn thấp giọng hỏi, bàn tay to gạt đi mồ hôi lấm tấm vương trên trán nàng, dịu dàng hôn lên.

Tiểu nữ nhân trong lòng hắn lại lập tức cuộn tròn thân thể, dường như nhớ tới một chuyện gì đó rất đáng sợ.

“Nhan Ca?” Trái tim của hắn trầm xuống, hai tay càng ôm chặt thân hình nhỏ xinh vào lòng.

Nhan Ca chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt long lanh mở trừng thật to, cánh môi giật giật, hai tay nhỏ nhắn nắm chặt thành quyền phát run, giọng nói lẩy bẩy đứt quãng, hoàn toàn không thể phát ra một câu hoàn chỉnh: “Người nọ . . . Người nọ . . ."

Đúng vậy, nàng vừa nghĩ ra, nàng . . . nàng đã gϊếŧ người!

“Không có.” Nam nhân kéo nàng sát vào lòng, động tác ôn nhu như ôm trân bảo, chỉ sợ mạnh tay một chút sẽ khiến trân bảo kia vỡ tan, trong miệng không ngừng trấn an: “Đừng sợ, người nọ không chết.”