Edited by Bà Còm in s1apihd.com
“Ha ha ha . . . Sợ hãi?” Đao Sẹo Tài thấy vẻ mặt kinh hoảng của Nhan Ca càng thêm đắc ý, tự tay cởi xuống bọc nhỏ đeo bên hông lộ ra một đống thỏi bạc trắng, bừa bãi nói: “Thứ lão tử có nhiều nhất chính là bạc, nếu ngươi theo ta thì tất cả chỗ bạc này đều cho ngươi.”
“Ngươi mơ tưởng!” Đôi mắt đen trắng phân minh của Nhan Ca tràn đầy hoảng hốt, nàng không dám quá lớn tiếng, đè thấp thanh âm mắng: “Ngươi đừng qua đây!”
“Lão tử không đi qua thì làm thế nào có thể thân cận với tiểu nương tử ?” Đao Sẹo Tài da^ʍ ô nói: “Tiểu nương tử cũng đã gả cho người, nên biết phải làm gì mà! Chỉ cần hầu hạ lão tử thật sảng khoái thì muốn cái gì đều được.”
“Ngươi câm mồm!” Nhan Ca âm thầm cắn chặt răng, toàn thân run rẩy không thể kiềm chế, hít vào vài hơi thật sâu, ngón tay mảnh khảnh nắm chặt, “Ngươi dám lại đây, ta liền . . . liền liều mạng với ngươi!”
“Ha ha! Liều mạng?” Đao Sẹo Tài như vừa nghe được một chuyện khôi hài, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng cười to, Lý Nhị và Trịnh Tam cũng hùa theo cười ha hả một trận.
Nhan Ca thấy ba người càng lúc càng ép sát vào mình, không tự chủ được cứ tiếp tục lui về phía sau, lông tơ toàn thân đều dựng đứng.
Đao Sẹo Tài ngưng tiếng cười, hung tợn nói: “Lão tử muốn xem ngươi dùng biện pháp nào!” Hắn vừa nói vừa đột ngột nhào tới chụp lấy Nhan Ca, không ngờ thân thể nhỏ bé kia cũng khá linh hoạt, cúi người lòn qua dưới nách hắn tránh thoát.
Nhan Ca lảo đảo, thân thể nhỏ bé mất thăng bằng sắp té ngã nhưng lại rơi vào một thân thể cường tráng, eo nhỏ được một vòng tay ôm lấy.
Nam nhân đang nằm trong phòng, cứ như vậy mà xuất môn.
Vẻ mặt của hắn thập phần trấn định thản nhiên, cũng không có nửa câu vô nghĩa, thậm chí hoàn toàn không kinh ngạc vì sao trong sân nhà mình lại xuất hiện ba gã hung thần ác sát, chỉ duỗi tay ôm Nhan Ca đang sợ hãi sát vào người, kiểm tra một chút xem nàng có bị thương hay không, sau đó mới ngẩng đầu liếc về hướng Đao Sẹo Tài một cái. Ánh mắt mặc dù mát lạnh nhưng đủ khiến người bị nhìn hóa thành băng.
Đám người Đao Sẹo Tài coi bộ không dự đoán được sẽ có một nam nhân đột nhiên từ trong phòng đi ra, lúc này dừng lại bước chân, híp mắt vừa đánh giá vừa thương lượng đối sách.
“Tướng công . . . tướng công sao lại đi ra? Mau trở vào trong phòng đi thôi!”
Nhan Ca không kịp thở, dứt khoát tránh ra khỏi vòng tay của nam nhân, xoay người che chắn phía trước cho hắn, dang hai tay bảo vệ, dũng cảm giống như gà mái che chở gà con, bộ điệu chứng tỏ rất rõ ràng -- cho dù không cần tính mạng cũng không cho ác nhân gây bất lợi đối với trượng phu.
Nam nhân nhướng mày, trong mắt có vài phần kinh ngạc, còn có vài phần nghiền ngẫm. Hắn tinh tường cảm giác được thân thể bé bỏng đang che chở phía trước hắn vì sợ hãi mà run rẩy tựa chiếc lá rụng trong gió thu. Ngay cả sợ đến thế này mà vẫn còn đang suy nghĩ bảo hộ hắn chu toàn?
“Nàng không sợ à?” Hắn ghé vào tai nàng hỏi nhỏ.
Nhan Ca nhịn không được run rẩy, trên lưng đầm đìa mồ hôi lạnh, đôi mắt trong suốt trừng to nhìn chằm chằm kẻ xấu cách đó không xa, vừa nghe được thanh âm nam nhân bèn lập tức quay đầu liếc nhanh hắn, vô cùng thành thật nhỏ giọng nói: “Thϊếp sợ, thϊếp rất sợ.”
“Sợ à . . .” Nam nhân lặp lại, tuy rằng tâm tính hắn trước nay luôn cẩn thận trầm ổn không cười không nói, thế nhưng lúc này bỗng nhiên hắn lại cảm thấy buồn cười: “Vậy nàng còn chắn đằng trước làm gì?”
“Cho dù sợ, thϊếp cũng sẽ không để đám người xấu này làm chàng bị thương!” Trong mắt là niềm kinh hoảng không thể che dấu, nhưng mục đích vô cùng rõ ràng hành động không hề chần chờ.
“Vậy à?” Nguyên nhân vì sao?
“Nếu . . . nếu tướng công bị bọn họ hại chết, thϊếp còn lại . . . cũng sẽ . . . sẽ bị . . . như vậy . . .” Nàng hoàn toàn không nói nên lời, bởi vì giận dữ mà dung nhan ửng đỏ, xấu hổ quay gương mặt nhỏ nhắn sang chỗ khác, tạm dừng một chút mới tiếp tục nói: “Nếu thϊếp bị như vậy thì còn sống sao được . . .”
'Phụ nhân trân trọng danh tiết, kẻ sĩ trân trọng thanh liêm', từ xưa danh tiết của nữ tử còn quan trọng hơn cả tính mạng, nếu bị ác nhân làm bẩn thì nàng chỉ còn đường chết.
Nam nhân cụp xuống ánh mắt, dường như có chút thất vọng.
Thật ra tiểu nữ nhân còn chưa nói xong, lại gọn gàng cúi xuống nhặt khúc củi trên đất, vung vẩy một chút cảm thấy không vừa tay liền ném đi, lại lần nữa tìm một khúc củi khác, đứng dậy bèn coi khúc củi trở thành vũ khí giơ lên cao thủ thế, tiếp tục suy một ra ba mà nói: “Hơn nữa, nếu tướng công xảy ra bất trắc gì, thϊếp đương nhiên sẽ không sống nổi. Còn không bằng trước tiên cùng với đám người xấu đồng quy vu tận, ít nhất tướng công . . . có thể sống sót.”
Không sai, 'quân vi thần cương, phụ vi tử cương, phu vi thê cương', cho dù trong lòng nàng còn rất nhiều nghi vấn nhưng nàng thật tâm thật ý muốn cùng tướng công bạch đầu giai lão, tương kính như tân. Nếu tướng công chết đi, vùng Ba Khâu hiểm ác như thế, nghĩ đến nàng vẫn chỉ còn cách “Tự sát bỏ mình” chôn theo tướng công. Dù sao thế nào đều là chết, vậy tại sao không chết cho có ý nghĩa một chút!
(Quân vi thần cương, phụ vi tử cương, phu vi thê cương: 'cương' là sợi dây lớn làm riềng mối của một tấm lưới, một khi căng dây cương là tấm lưới cũng được kéo căng. Câu này muốn nói lên ba mối quan hệ trọng điểm của đạo làm người. Theo Tam tự kinh, cốt lõi của quan hệ vua tôi là cái nghĩa, của quan hệ cha con là cái tình, của quan hệ vợ chồng là sự đồng thuận)
Tâm ý tuy đã dứt khoát, nhưng còn chưa nói xong thì tiểu thê tử của hắn bắt đầu không nhịn được khụt khịt, phát ra thanh âm nức nở nho nhỏ, dường như nghĩ đến thảm trạng sắp đón nhận khi hy sinh vì phu quân.
Nghe được câu nói cuối cùng kia, ánh mắt thâm trầm của nam nhân trong khoảnh khắc bừng lên sáng ngời, sau đó lại trở nên ưu ám thâm trầm, khóe môi hơi nhếch lên. Ánh mắt sâu thẳm nhìn bờ vai đơn bạc của tiểu nữ nhân phía trước, thân thể vẫn run bần bật vì sợ hãi nhưng lại nhất định muốn bảo hộ hắn.
Bỗng nhiên, ngay lúc này dường như có dòng nước ấm bắt đầu khởi động trong lòng hắn, nam nhân ngẩng đầu, ánh mắt sắc như chim ưng quét về phía một đám kẻ xấu đáng khinh. Một thời gian dài như vậy, tiểu nương tử của hắn tỉ mỉ chăm sóc hắn không rời không bỏ, bởi vì hắn cần dưỡng thương mà luôn đóng cửa không xuất hiện, hóa ra bên ngoài còn có nhiều ánh mắt dâʍ đãиɠ thèm nhỏ dãi tiểu thê tử như hoa như ngọc của hắn như vậy.
Nam nhân bất động thanh sắc nhíu mày, đáy mắt nhanh chóng nổi lên gió lốc. Hắn vốn định mai danh ẩn tích một đoạn thời gian, giấu mình tại địa phương nhỏ bé này dưỡng thương cẩn thận rồi lại thiết lập kế hoạch chu toàn. Thế nhưng lúc hắn bị tiếng ồn ào ở ngoài phòng đánh thức, khi trong tai nghe được ngôn ngữ ô uế của đám đạo tặc Mã bang, tiểu nương tử của hắn rõ ràng sợ hãi nhưng lại tận lực đè thấp thanh âm, rốt cuộc hắn không thể nằm yên được nữa.
Hắn biết, nàng đang bảo hộ hắn.
Mặc dù hắn bị nội thương rất nặng nhưng vẫn dư dả đối phó với đám tiểu lâu la này, những tên khốn nạn kia nếu vẫn muốn tìm chết thì hắn cần gì phải mở lòng từ bi?
“Tướng công, mau vào nhà đi!” Tiểu nữ nhân thiện lương còn đang không ngừng thúc giục hắn.
“Nàng hãy vào nhà đóng cửa lại, không cần đi ra.” Hắn dắt tay nàng, lấy đi khúc gỗ nàng cầm trong tay, hơi mỉm cười bảo: “Chuyện nam nhân, nữ nhân không cần nhúng tay.”
Nhan Ca thở dốc vì kinh ngạc, ngây ra như phỗng nhìn nam nhân vứt “vũ khí” của nàng xuống đất "bộp" một tiếng, đầu óc hoàn toàn choáng váng.
“Nghe lời, đừng để ta phân tâm.” Đôi mắt thăm thẳm của hắn dường như muốn xoáy sâu vào trong lòng nàng. Nhan Ca ngơ ngác nhìn hắn, tiếp theo hai chân lại vẫn phục tùng lý trí chạy nhanh vào trong nhà, “rầm” một tiếng đóng chặt cửa.
Nàng gắt gao tựa lưng vào ván cửa, trong lòng nổi lên một trận chua xót -- nếu nàng nhớ không lầm, đây là lần đầu tiên tướng công cười với mình! Một người cương nghị nghiêm túc như vậy nhưng khi cười rộ lên thì bộ dáng lại trở nên rất nhu hòa, thật sự là quá đẹp mắt! Nhưng mà . . . nhưng mà tướng công lập tức sẽ gặp nguy hiểm . . .
Nhan Ca cố trấn an trái tim đang bị dày vò, trong phòng tối đen càng tăng thêm nỗi sợ hãi của nàng. Nàng gắt gao nhắm chặt mắt lại, mặt cho nước mắt phủ kín đôi má.
*By Bà Còm in s1apihd.com*
Ngoài phòng, ánh trăng giống như lưỡi liềm nho nhỏ đặt giữa bầu trời vô tận, trong sân mặc dù không khí nguy hiểm đã gần kề, nhưng không ai muốn có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ nào.
“Lão đại, xử lý hắn!” Lý Nhị xúi giục.
“Lão đại, chúng ta động thủ đi.” Trịnh Tam khẳng định.
Mã bang toàn là những tên liều mạng gϊếŧ người chưa bao giờ chùn tay, thế nhưng Đao Sẹo Tài lại mắt điếc tai ngơ, ánh mắt gian trá nhìn xuống khúc củi bị ném dưới đất rồi lại chuyển dời lên thân hình của nam nhân, đột nhiên phát ra một tràng cười âm hiểm hung ác.
Thật sự hắn không hề dự đoán được, trượng phu kia của tiểu nương tử lại có được khí độ đến mức này. Tuy chỉ mặc trường sam đen tuyền đơn giản nhưng bộ dáng lại tỏa ra nét anh khí bức người, oai vũ hiên ngang, tướng mạo đường đường chính chính, mày kiếm mắt sáng, sóng mũi cao thẳng, tóc dài xõa tung chưa búi mang theo vài phần hương vị sơ cuồng. Nhìn thế nào cũng không giống tên quỷ bệnh lao sắp xuống mồ!
Ngược lại chạm phải ánh mắt sắc bén quét qua bên này, Đao Sẹo Tài không tự giác rụt cổ lại, toàn thân ớn lạnh, dường như quanh thân nam nhân kia tỏa ra khí thế vương giả nghìn trượng.
Dù gì để có thể trở thành nhân tài kiệt xuất trong đám ác nhân tại Ba Khâu, Đao Sẹo Tài cũng không phải tiểu lâu la dễ dàng bị dọa. Muốn hắn buông tha con vịt béo tưởng như tới miệng lại muốn bay mất, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không cam lòng, huống chi, trước mắt không phải chỉ là một kẻ cần uống thuốc mỗi ngày luôn nằm dưỡng bệnh hay sao? Lại nhìn hô hấp của tên quỷ bệnh kia có vẻ hơi nông, hiển nhiên chứng tỏ nội lực bị hao tổn, nói không chừng chỉ là cái gối thêu hoa. Hơn nữa, bọn chúng là ba đánh một, nhìn thế nào cũng đều chiếm phần thắng ngon ơ.
Kết quả là, khai chiến!
“Bốp bốp . . .”
“Hự hự hự . . .”
“A . . .”
Trong mảnh sân nho nhỏ vang lên tiếng đánh nhau, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Đêm đen gió lạnh hình như sương mù còn đang kéo tới, bao lấy màn quyết đấu kịch liệt của bốn người, chỉ còn thấy được bóng người vây quanh phủ lên nhau.
Nhan Ca nhanh chóng lau nước mắt, xoay người dán vào cánh cửa nhìn qua khe hở hướng ra ngoài xem xét, tuy nhiên màn đêm tối đen, mặc cho nàng dụi mắt thế nào cũng nhìn không được rõ ràng, nhưng tai nghe tiếng đánh đấm vang dội lại khiến trái tim đập mạnh như muốn vọt ra khỏi l*иg ngực.
Hình như nàng ngửi được mùi máu tươi, còn nghe được cả tiếng giọt máu “Tí tách” rơi xuống, dường như nàng có thể nhìn thấy từng giọt máu bắn tung tóe tựa như hồng mai loang lổ trên giấy in vào trong óc của nàng. Tiếp theo, tiếng xương gãy vụn “răng rắc” truyền lại, rồi “bùm” một tiếng như vật nặng ngã xuống đất, dường như có người bị đánh gục.
Có phải là tướng công hay không? Cả trái tim Nhan Ca đều trầm xuống.
Thương thế của tướng công vốn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, lại bị ba tên dồn lại mà đánh, chỉ sợ . . . chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Nhan Ca nghĩ đến điều này chỉ cảm thấy cả người như bị rút hết khí lực, không dám nhìn tiếp lại càng không dám nghe thêm, hai mắt đẫm lệ mơ hồ xoay người, thân mình nhỏ xinh nghiêng ngả lảo đảo chạy về hướng cái bàn, hai chân dường như muốn nhũn ra, đôi tay nhỏ bé không ngừng phát run nắm chặt mép bàn, cố gắng ổn định thân thể một chút rồi mò lung tung trong rổ may đặt trên bàn cho tới khi nắm được cây kéo cắt vải.
Không thể cứ ngồi chờ chết, nếu chỉ có một con đường chết thì nàng nhất định phải ra giúp tướng công, cho dù liều mạng này nàng cũng không thể để tướng công bị thương, như vậy . . . như vậy thì tướng công khẳng định sẽ chết!
Ngón tay trắng nõn cầm chặt chuôi kéo, Nhan Ca cắn răng một cái, đẩy ra ván cửa phóng ra bên ngoài. Thế nhưng tình hình ngoài sân lại khác một trời một vực so với suy nghĩ của Nhan Ca.
Ba người liên thủ đối phó một nam nhân, vốn tưởng rằng không cần tốn nhiều sức lực đã có thể chế phục. Nhưng ai ngờ được sự tình lại không xảy ra như trong dự đoán, Đao Sẹo Tài cũng là kẻ lăn lộn giang hồ một thời gian, thế mà vừa ra mấy chiêu liền thầm kêu không ổn.
Nam nhân này võ công không hề thấp, hơn nữa chiêu thức rất quái dị, vùn vụt như nhạn múa, uyển chuyển tựa du long, có vài phần giống Tây Vực, nhưng so với võ công của La Tang Vương - người cầm đầu nhóm lạt ma tại Tây Vực - thì lại khác xa một trời một vực, thật sự không thể nhìn ra rốt cuộc là xuất thân từ môn phái nào.
Ba người vừa chật vật chống đỡ vừa thầm kêu cũng còn may mắn đối phương hiển nhiên đã từng trúng kịch độc, nếu không phải vì như vậy thì ba người hợp lại cũng tiếp không được mấy chiêu.
Quả nhiên, ngực Lý Nhị lại trúng một chưởng của nam nhân, rên “A” một tiếng liền phun ra một mồm máu ngã xuống đất không dậy nổi, cũng không biết còn sống hay chết; Trịnh Tam thấy thế sắc mặt lộ vẻ sợ hãi, liên tiếp thối lui; còn Đao Sẹo Tài thì đã gãy vài cái xương sườn. Đao Sẹo Tài đang thẹn quá hóa giận, hiện thời vừa thấy Nhan Ca từ trong phòng phóng ra, lập tức nhào về phía nàng.
“Tiểu tiện nhân, tới rất đúng lúc! Ngươi không sợ chết thì lão tử đưa ngươi đi gặp Diêm Vương trước!”
Nhan Ca không kịp trốn tránh, hoặc phải nói nàng căn bản không nghĩ muốn né tránh, bị Đao Sẹo Tài một tay hung hăng bóp chặt cổ.
“A . . .” Một trận đau nhức đánh úp lại, máu dồn hết lêи đỉиɦ đầu, nàng há mồm dồn dập hô hấp, đau đớn mãnh liệt khiến cho ý thức của nàng mơ hồ.
“Đáng chết! Buông nàng ra!” Nam nhân vạn phần không dự đoán được tiểu nữ nhân sẽ phóng ra vào lúc này, tuấn dung xẹt qua một tia hoảng hốt hiếm thấy, trong lòng quýnh lên, động tác trên tay lại mau không thể tưởng tượng. Tay trái đập ra một chưởng đánh văng Trịnh Tam ra xa mấy trượng, tay phải tập trung nội lực cuồn cuộn chém ra một đạo chưởng phong ụp vào sau lưng Đao Sẹo Tài, chỉ nghe Đao Sẹo Tài “Hự” một tiếng, hai tay buông lỏng thả ra Nhan Ca.
Lúc này nam nhân mới nhìn đến gương mặt vặn vẹo của Đao Sẹo Tài đang thẳng tắp ngã về phía sau, trên ngực rõ ràng cắm một cây kéo sáng chóe, trong lòng nam nhân hơi kinh ngạc -- Tiểu nữ nhân tay trói gà không chặt lại không sợ chết lao tới, đúng là vì muốn cứu hắn!
Dũng khí của nàng là từ đâu đến? Thậm chí vừa rồi nàng suýt chút nữa đã bị bóp cổ chết.
Trên đời . . . làm sao còn có một nữ nhân ngốc đến như thế?
Mảnh sân nho nhỏ lâm vào tĩnh mịch triệt để, mùi máu tươi buồn nôn không ngừng lan tỏa, còn có gương mặt dữ tợn của Đao Sẹo Tài trước khi ngã xuống đất trừng mắt nhìn nàng . . . Trong mắt Nhan Ca, tất cả những gì vừa xảy ra tựa như ác mộng.
“Khụ…… Khụ……” Nàng nhịn không được ho khan, rốt cuộc hai đầu gối mềm nhũn không thể chống đỡ nổi thân hình, cả người như bị rút hết khí lực ngồi phịch xuống đất.