6. Tôi nhanh chóng dùng Tiểu Linh* gửi tin nhắn cho mẹ: gấp gấp gấp, mau đến cửa Nam nhỏ.
Nhưng bà ấy lại chậm chập không trả lời lại.
Chẳng lẽ vận mệnh sắp đặt muốn hai người họ tự gặp nhau mà không thể thông qua tôi sao?
Trong khi tôi đang suy nghĩ, tiếng nhạc êm tai truyền vào màng nhĩ.
"Có phải là anh đã hứa quá nhiều, hay là do những thứ mà anh cho vốn đã không đủ..."
Giọng hát của ca sĩ ở bên đường giống như là âm thanh của thiên nhiên, khả năng kiểm soát độ cao của âm thanh này, có thể hạ gục được đám ca sĩ ở năm 2022.
Mọi người lần lượt dừng lại bước chân đang trở về nhà ăn cơm, dừng chân lại lắng nghe.
Tiếng ca trầm thấp và êm dịu, còn mang theo chút cảm giác xưa cũ kỳ ảo, khiến bài hát có vẻ rất nặng nề, rất thê lương.
Tôi liều mạng muốn xem xem anh giai bên đường trông như nào, nói không chừng chính là siêu sao trong tương lai.
Không nhìn thì không sao, vừa thấy một cái là bị dọa hết hồn.
Người ngồi bên đường đàn hát chính là Tạ Vũ.
Ngón tay thon dài, lạnh lùng, trắng trẻo của chú ấy theo tiết tấu mà gảy đàn ghita, xương cổ tay gầy gò nhô lên.
Vài sợi tóc trước trán bị gió thổi loạn lên, con ngươi tăm tối ẩn giấu dưới bóng mờ của lông mi, thâm thúy vô cùng.
Dưới ánh đèn đường màu hoàng hôn, ngũ quan tuấn lãng của chú ấy cực kì hấp dẫn tầm mắt.
"Đi thôi, tên ẻo lả này có cái gì đẹp chứ?"
Ba tôi và Lục Xuyên nhìn thấy rõ người biểu diễn là Tạ Vũ thì muốn rời đi ngay lập tức.
Mới vừa đứng dậy định rời đi thì ba tôi lại dán mắt vào cô gái đang giúp Tạ Vũ thu tiền của người qua đường.
Tôi định thần nhìn lại, cô gái chính là người mẹ thân yêu Đỗ Tình của tôi.
Ặc, không phải mẹ nói với con là mẹ không thích kiểu như Tạ Vũ sao?
Vậy mà còn giúp người ta thu tiền, coi người ta là lốp dự phòng ạ?
Không đợi tôi tiến lên để giới thiệu cho ba mẹ tôi quen nhau.
Ba tôi đã nhặt chiếc thẻ cơm của đại học Thanh Hoa lên, đi về phía mẹ tôi.
Ông ấy cầm lấy thẻ cơm, hất tóc một cái, khóe miệng khẽ cong, dùng tone giọng trầm nhất từ trước tới giờ nói với mẹ tôi: "Bạn học, thẻ cơm của cậu rơi rồi này."
Ọe, đây là tuyệt phẩm nhân gian gì đây?
Không ngờ tới, mẹ tôi giương mắt nhìn ông ấy một cái, khuôn mặt nhỏ bé trắng nõn đã đỏ ửng trong nháy mắt.
Cái này...
Tôi chỉ có thể nói, tình yêu đến quá nhanh, giống như gió lốc.
Một màn toàn bong bóng màu hồng này sắp tràn ra cả màn hình rồi.
Bỗng nhiên tôi chú ý đến Tạ Vũ ngồi ở một bên, chú ấy cũng nhìn thấy một màn này, con ngươi đen nhắn tối đi vài phần.
Tôi không hi vọng chú ấy sẽ phá vỡ bầu không khí tốt đẹp của ba mẹ tôi, móc ra 2 tệ còn sót lại trong ví, cười một tiếng: "Tạ Vũ, đây là toàn bộ tiền trên người cháu, có thể mời chú hát bài không? Chú hát cực kỳ cực kỳ cực kỳ hay luôn!"
Ở năm 2022 mời chú ấy hát một bài thì 20 nghìn tệ cũng không đủ.
Tạ Vũ ngẩng đầu lên nhìn tiền rồi lại nhìn tôi.
Miệng tôi cười càng tươi hơn, để bày tỏ thành ý của tôi.
Chú ấy bất lực lắc đầu, khóe miệng hơi cong lên, cầm đàn ghita lên.
Nhất tiếu khuynh thành, tôi đã hiểu cái thành ngữ này là từ đâu mà có rồi.
Còn chưa bắt đầu hát, một đám mặc áo sơ mi hoa, trong miệng ngậm điếu thuốc đi về phía tôi.
"Em gái, tên nhóc này không được, còn đang nợ tiền bọn anh, chi bằng em đi theo anh?"
Một tên đàn ông cầm đầu, ánh mắt không che dấu chút nào liếc bậy về phía chân tôi, khiến cả người tôi khó chịu.
Tôi chau mày, từ chối thẳng.
Nhưng mấy người lưu manh cao to vạm vỡ này, khuôn mặt đáng sợ, tôi hơi sợ mà lùi mấy bước về phía ba mẹ tôi.
Tội nghiệp mà cầu xin giúp đỡ với ba tôi.
Ba già ngầm hiểu, vén tay áo lên hầm hầm đi tới.
Vậy mới tốt chứ ba! Mạnh mẽ xông lên, xé nát mắt hắn ra!
Khí thế ba tôi hùng hổ đi đến trước mặt hắn thì nhanh chóng bị một đám lưu manh vây lại.
Ánh mắt ba tôi hung ác trừng mắt với bọn hắn, một tay đẩy về phía ngoài, làm động tác canh phòng, một cái tay khác đút vào túi áo khoác.
Trời ơi, ba tôi không phải định móc dao găm ra chứ? Làm ra mạng người thì phải làm sao?
Chậm rãi, ông ấy móc từ trong túi áo ra...
Một bao th:uốc lá.
"Các đại ca làm điếu, đều là anh em của mình hết, đây là con gái tôi, các anh nể mặt tôi mà bỏ qua lần này nha."
Ba tôi mỉm cười xin lỗi, thử chia thuốc trong tay cho bọn hắn.
Tên du côn cầm đầu liếc mắt nhìn ba tôi một cái, nhổ một bãi nước bọt, khinh thường nói: "Mày là ai? Dựa vào cái gì mà tao phải nể mặt mày? Còn con gái? Thế thì chức cha nuôi để tao làm?"
Dứt lời, hắn cười nham hiểm đi về phía tôi.
A! Tôi sợ đến nỗi rét run mồ hôi, nụ cười của hắn khiến cho da đầu của tôi tê dại.
Hắn từng bước áp sát vào tôi, tôi liên tục lùi về phía sau.
Cho đến lùi đến bên cầu.
7. Một cái bóng chợt lao đến, Tạ Vũ tóm lấy cổ áo của tên lưu manh, nện hắn thật mạnh vào lan can cầu, cùi chỏ cường tráng gắt gao đè ở cổ tên lưu manh, ánh mắt khiến cho người sợ hãi.
Lúc này, mười mấy tên lưu manh khác nhao nhao làm sao tư thế tấn công ở phía sau Tạ Vũ, chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào.
Dưới tình thế cấp bách, tôi kéo lấy tay Tạ Vũ.
"Bọn họ nhiều người quá, chúng ta đánh không lại, đi."
Tôi kéo chú ấy chạy đi như đ:iên.
Tôi dẫn theo chú ấy chỉ chọn những con ngõ hẹp mà chạy, nhưng quẹo trái quẹo phải, mấy tên lưu manh vẫn đuổi theo không buông như cũ.
Sắc trời tối hơn vài phần, đêm tối lan ra như thủy triều.
Chúng tôi trốn vào trong một góc tối tăm nào đó của con hẻm, bởi vì không gian có hạn nên cơ thể của chúng tôi gần như dán lại với nhau.
Chúng tôi nín thở lắng nghe tiếng bước chân ngày càng gần.
"Lão đại, ở bên kia."
Theo tiếng nói vang lên, tiếng bước chân cũng bọn hắn cũng nhanh chóng biến mất.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Vừa định nói chuyện thì tôi phát hiện ra khoảng cách của chúng tôi lúc này chỉ vẻn vẹn cách nhau trong gang tấc, đồng thời lúc tôi giương mắt nhìn, chú ấy cũng vừa hay cúi đầu nhìn tôi.
Chú ấy rũ mắt, con ngươi đen nhánh kia ở dưới ánh trắng càng lộ ra vẻ sáng ngời, lông mi dày đặc đã che đi mí mắt của chú ấy.
Xen lẫn với hơi thở nóng bỏng đan vào nhau, cảm xúc của tôi cũng phập phồng, sục sôi.
Không khí mập mờ như vậy, không hôn một cái thì sao mà xứng đáng với sự sắp xếp của ông trời chứ?
Tôi ôm lấy cổ chú ấy, kiễng mũi chân, nhắm mắt, tiến về phía trước.
Dù sao tôi cũng không phải là người của thời đại này, chờ khi tôi quay lại năm 2022, tất cả những điều này sẽ giống như một giấc mơ, như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả.
Còn chưa cảm nhận xúc giác ấm áp này tử tế, tôi đã bị Tạ Vũ đẩy ra.
Vẻ mặt chú ấy khϊếp sợ, hai tai đỏ bừng.
Chú ấy vừa lau môi của mình vừa mắng: "Nghê Hảo Độc, cô có phải con gái không thế? Đây là nụ hôn đầu của ông đây, cô trả lại cho tôi!"
Ồ, thì ra đại lão biết tên của tôi, rất tốt.
Thì ra nụ hôn đầu của đại lão vẫn còn, không hổ là người của thập niên 90.
Vậy mình lời to rồi.
Tôi hèn hạ cười hì hì với chú ấy: "Hmmm? Trả kiểu gì?"
Chú ấy tức đến nỗi không có chỗ phát tiết, mắt phượng hẹp dài gắt gao nhìn chằm chằm vào tôi.
Ồ, tôi biết trả kiểu gì rồi.
Tôi nhân lúc chú ấy chưa kịp phản ứng lại, tay trái chế trụ đầu của chú ấy, dùng sức ấn một cái lên mặt tôi.
Mặc dù hành đồng của tôi rất mạnh mẽ nhưng lòng tôi vẫn rất trống rỗng.
Còn chưa kịp cảm nhận nụ hôn của đại lão siêu sao, tôi đã nhanh chóng buông chú ấy ra.
Khuôn mặt tinh xảo của chú ấy lúc này bởi vì xấu hổ mà đỏ ửng.
"Cô...cô..."
Cô cả nửa ngày, chú ấy cũng chẳng tốt ra được một cây, gân xanh trên cổ đều nổi lên.
Tôi tiến về phía cổ áo của chú ấy ngửi ngửi.
Trên tin tức nói trên người Tạ Vũ có một cỗ mùi thơm cơ thể cực kì thơm, những sao nữ đã từng đóng phim cùng chú ấy đều muốn hỏi xin loại nước hoa giống với mùi thơm trên cơ thể của Tạ Vũ.
Tôi vẫn luôn tò mò, rốt cuộc là mùi gì.
Giây phút mà tôi ngửi thấy, dường như tôi đã nhìn thấy Thiên Sứ.
Một luồng mùi thơm lạnh thấu xương của Tuyết Tùng quanh quẩn ở chóp mũi, mùi thơm này khéo léo mà lưu luyến, cũng không phải mùi nhân tạo mà sau này tổng hợp được.
Ông trời ơi, cầu xin loại nước hoa giống vậy.
Con ngươi Tạ Vũ chấn động, nhanh chóng nhảy ra sau vào mét, kéo ra một khoảng cách nhất định với tôi.
Tôi lau miệng, phóng khoáng xoay người.
Xí, như vậy có phải b:iến th:ái lắm không?
Nhưng mà như vậy thì Tạ Vũ cũng được coi là bị tôi chấm mυ'ŧ nhỉ, hắn sẽ lại cách xa mẹ tôi một bước.