Bố Mẹ Thanh Bắc Của Tôi

Chương 2

"Hả?"

Không đợi chú ấy từ chối, tôi đã trực tiếp nhón chân bá cổ của chú ấy, kéo mặt của chú ấy vào camera của tôi, vui vẻ giơ tay hình chữ V.

Tách...

Huhu, mẹ ơi! Con chụp ảnh chung với siêu sao quốc tế rồi!

Sau khi chụp xong, tôi để gậy bóng chày xuống, đưa cho chú ấy một cây bút.

Tôi quay lưng về phía chú ấy, điên cuồng xum xoe với chú ấy, xin chú ấy kí tên của chú ấy lên lưng tôi.

Chú ấy không để ý đến tôi, con ngươi hẹp dài liếc tôi một cái: "Cô gái, xin cô hãy tự trọng."

Trong giọng nói trầm thấp của chú ấy mang theo ý không vui.

Dứt lời, chú ấy liền xoay người rời đi luôn.

Tôi nhìn theo bóng lưng của chú ấy dần dần biến mất trên con đường nhỏ vắng lặng, tiếc nuối lắc đầu.

Thiên Vương chính là Thiên Vương, chỉ dựa vào bóng lưng mảnh khảnh này thôi cũng có thể nhận được sự đau lòng của vô số fan mẹ.

Chỉ là kết quả đáng tiếc thôi...

4. Sau khi lên lầu, tâm trí của tôi vẫn ở trên người của đại lão Tạ Vũ như cũ.

" Hảo Độc, cậu đã từ chối Tạ Vũ hộ tớ chưa?"

Mẹ chớp chớp đôi mắt to long lanh ngập nước của bà ấy, lễ phép hỏi.

Lúc này tôi mới nhớ ra tôi quên mất chính sự rồi!

Phía sau lưng tôi bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, nói chuyện cũng bắt đầu nói lắp, vội vàng hèn mọn nhận lỗi: "Con... con... quên mất rồi, con xin lỗi."

Âm thanh phía sau nhẹ như muỗi kêu.

Nghe thấy vậy, mẹ tôi giơ tay lên.

Tôi lo lắng nhắm mắt lại.

Khác với tôi dự đoán, cái tay đang dơ lên kia không đ:ánh vào đầu tôi mà rơi lên vai tôi.

Mẹ dịu dàng vỗ vai tôi nói: "Không có gì, quên rồi thì thôi."

Rồi sau đó, bà ấy phì cười một tiếng: "Cậu trốn cái gì chứ? Tớ cũng đâu phải hổ cái, sợ cái gì?"

Hiuhiu cuối cùng tôi cũng cảm nhận được tình thương của mẹ được viết trong sách rồi: Tình yêu của mẹ tựa như cơn gió nhẹ lướt qua khuôn mặt của con, dịu dàng mà lưu luyến.

Suy cho cùng thì Đỗ Tình bốn mươi tuổi động một chút là muốn biểu diễn Thiết Sa Chưởng của bà ấy với tôi.

Khiến tôi cũng phản xạ có điều kiện theo rồi.

Hihi, bây giờ bà ấy mới mười tám tuổi, bình đẳng với tôi.

Nhân cơ hội này tôi cũng lên tiếng hỏi thăm quan hệ của bà ấy với Tạ Vũ.

Tôi thấy ánh mắt u buồn cùng với vẻ mặt mất mát kia của Tạ Vũ, chắc là tình cảm rất sâu đậm đây.

Nhắc tới chuyện này, mẹ tôi cũng rất thản nhiên.

Bà ấy nói tính cách của bà ấy và Tạ Vũ rất giống nhau, quả thực chính là một phiên bản khác của bản thân, thật sự rất nhàm chán.

Hai người bọn họ yêu đương được 3 ngày thì chia tay rồi.

"Cậu nghĩ xem, cậu ấy tên là Tạ Vũ, tớ tên là Đỗ Tình. Một nắng một mưa*, cửa hôn sự này ông trời cũng không thể đồng ý."

(Tên của Tạ Vũ - 谢雨, tên của Đỗ Tình - 杜晴, 雨 có nghĩa là mưa, 晴 có nghĩa là nắng)

"Ách, mẹ yêu đương còn nghiên cứu tên nữa à?" Tôi không hiểu hỏi.

"Tất nhiên rồi, tớ thích con trai tên vừa chính trực vừa khí phách."

Vẻ mặt của mẹ già thẹn thùng.

Thế nên, đây chính là lí do mẹ yêu đương với Nghê Kiến Quốc hả?

Nhưng mà có gì nói nấy, cái tên Nghê Kiến Quốc, đúng là phù hợp với yêu cầu của mẹ tôi.

5. Bài tập của đại học Thanh Hoa vừa nhiều vừa khó, cho dù dưới tình huống thời gian mỗi ngày đều bị sắp xếp full đi chăng nữa, tôi vẫn kiên trì không ngừng đi tìm ba tôi.

Suy cho cùng, tôi tới nơi này, gần như tất cả chi phí đều là xin của người mẹ sinh viên ngh:èo này của tôi, tôi cảm thấy bà ấy sắp không gánh nổi nữa rồi.

Người trước sau vẫn luôn cẩm y ngọc thực như tôi đây, thật sự là không thể nào sống được những ngày tháng cực khổ nhịn ăn nhịn uống như thế này.

Việc khẩn cấp trước mắt chính là tìm được ba tôi, ông nội tôi cực kì giàu, bây giờ ba tôi chắc chắc cũng có thể nuôi nổi tôi.

Dựa vào hiểu biết của tôi về ba tôi, đi dạo một lượt canteen, sân bóng rổ, phố ăn vặt, quán net ở đại học Bắc Kinh cũng không nhìn thấy nửa cái bóng của ông ấy.

Còn thiếu thư viện chưa tìm thôi, hay là đi thư viện tìm thử xem sao?

Tôi lắc đầu cho mình một cái tát.

Quá bất hiếu rồi, lâu như vậy rồi không gặp, ngay cả ông ba già là người như nào cũng quên rồi?

Từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới nay cũng chưa từng thấy ba tôi đọc sách, sao ông ấy có thể ở thư viện chứ?

Đi thư viện tìm ông ấy, đây quả thực là vũ nhục ông ấy trắng trợn.

Đang suy nghĩ, thư viện đại học Bắc Kinh đ:ập ngay vào mắt.

Wow, đừng nói gì cả, thư viện cũng khá là khí phái đó chứ.

Í, người đàn ông tóc rẽ ngôi giữa, mặc áo sơ mi trắng, đeo balo LV sao mà quen mắt thế nhờ?

Tôi kịp thời phản ứng lại, bước dài về phía trước, ngay lập tức cản đường của cậu ấy lại.

Cẩn thận nhìn lên, đúng là ba, lúc này ông ấy ăn mặc như một học sinh giỏi và bạn học xung quanh đang thảo luận về vấn đề học thuật cao thâm.

Nhìn thấy ông ba đang giả vờ, tôi kích động đến nỗi rơi nước mắt.

"Ba!" Nhìn thấy ba già, miệng tôi nhanh hơn não.

Ba ơi, ba biết không? Con gái bảo bối của ba đã ăn màn thầu trắng ba ngày rồi.

Tôi sụt sịt mũi, vành mắt đỏ ửng.

Nhưng đây là năm 1999, ông ấy chắc chắc sẽ không quen tôi giống như mẹ vậy.

Não tôi nhanh chóng xoay chuyển, nghĩ xem làm sao để giải thích tiếng "ba" này.

“Ôi, con gái lớn của ba!” Giọng nói trầm mạnh ấy dọa tôi một phen.

Khác với dự đoán, ba tôi nhanh chóng nhận ra tôi.

Chẳng lẽ, ba tôi cũng xuyên không rồi?

Tô kích động nắm lấy cánh tay của ông ấy rồi hỏi: “Ba ơi, ba thật sự nhận ra con sao?”

"Hahaha."

Mấy cậu con trai đi cùng ông ấy đều cười đến gập lưng luôn rồi.

"Em gái, em đừng coi là thật. Ai gọi cậu ta là ba, cậu ta cũng thưa. Cậu ta chính là một kẻ thiểu năng."

Tôi trợn tròn mắt...

Cmn đây đúng là phong cách làm việc của ba tôi.

"Nhưng mà ăn ngay nói thật, dung mạo của hai người đúng là có chút giống."

Ặc... tôi nhìn khuôn mặt bình thường không có gì lạ của ba tôi đang im lặng nhìn đám bạn học của ông ấy.

Ba không sao chứ?

"Chú Lục Xuyên, nếu chú không cần đôi mắt thì có thể quyên tặng cho người cần nó."

Ông chú này tôi quen, là người có văn hóa nhất trong đám bạn x:ấu của ba tôi, ông ấy khi bốn mươi tuổi suốt ngày đeo cặp kính gọng vàng, hiển nhiên là một kẻ bại hoại có văn hóa.

Tôi kéo cánh tay của ba, õng ẹo nũng nĩu nói: "Ba ơi, ba dẫn con đi ăn một bữa ngon đi? Con thật sự sắp ch:ết đói rồi: "

Ba tôi không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ tôi làm nũng.

Quả thật, ông ấy không chịu nổi chiêu làm nũng của tôi rồi, bắt đầu do dự.

Lục Xuyên thấy thế thì sợ ngây người: "Kiến Quốc, đây là ngày đầu tiên cậu quen biết cô bé này, thật sự muốn mời cô bé này ăn cơm sao?"

Ba tôi không nói chuyện.

Lục Xuyên học theo dáng vẻ của tôi cũng bắt đầu làm nũng: "Bae, người ta cũng đói rồi, em cũng muốn ăn cơm~"

Ba tôi nôn ọe không ngừng, ghét bỏ mà kéo giãn khoảng cách với chú ấy.

Ba tôi chịu đựng sự chán ghét mà nói với Lục Xuyên: "Cậu gọi tôi một tiếng ba, tôi sẽ mời cậu và nha đầu này..."

"Ba ơi!"

Không đợi ba tôi nói hết lời, tiếng "ba ơi" của Lục Xuyên đã thốt ra khỏi miệng.

Ặc...

Hai người này mà ở cạnh nhanh, đúng là hồ ly và chó kết bái thành anh em* — bạn bè đàng đ:iếm.

*Trong cụm 狐群狗党 - bạn bè đàng đ:iếm có 2 từ 狐 - hồ ly, 狗 - chó nên mới có vế trước là hồ ly và chó kết bái thành anh em