Nghe Thấy Tiếng Lòng Ta Được Cả Gia Đình Đoàn Sủng

Chương 4

Ngay khi bước vào phòng sinh ông đã tạ lỗi với Diệp phu nhân: "Phu nhân, là ta có lỗi. Hôm nay có việc công vụ gấp cần đích thân giải quyết nên không thể về kịp ở bên nàng lúc sinh nở. Ta xin lỗi.”

Nói rồi ông cung kính cúi đầu trước Diệp phu nhân. Tiếp đó lấy từ trong ngực ra một mặt ngọc bội, đặt cạnh quần áo quấn tã của Diệp Phi Nhiên: "Đây là mặt ngọc bích được truyền lại của nhà họ Diệp ta, chờ ngày Phi nhi ra đời mới trao. Hôm nay chúng ta cuối cùng cũng có đứa con đầu lòng, ta nhất định sẽ dạy dỗ nó hết lòng"

Diệp Phi Nhiên líu lo: "Thứ này ông ta tuỳ tiện mua ở cửa tiệm ven đường, cái thật đeo trên người Diệp Ky Sâm rồi"

Diệp phu nhân nghẹn cục tức nhưng vẫn khẽ mỉm cười: "Lão gia nói phải, đây là con trai trưởng của nhà họ Diệp, gia cảnh khá giả, lẽ nào chỉ đáng một miếng ngọc bội?"

Diệp Thừa Trạch là quan tứ phẩm mặc dù chức vụ không cao nhưng ông là người khéo làm ăn.

Nhà họ Diệp vốn xuất thân từ thương nhân, nếu không cưới được trưởng nữ của Đại tướng quân thì đâu thể thăng tiến trên quan trường.

Tiếc là nhà họ Tô suy tàn, con trai duy nhất của Đại tướng quân chỉ mới trở thành tòng tam phẩm, không xứng với uy nghiêm nhất phẩm của Đại tướng quân.

Nhưng những năm đầu thành thân, Diệp Thừa Trạch ăn hết tiền lãi của nhà họ Diệp.

Do xuất thân là một học giả nên Đại tướng quân rất thích học giả, vất vả mở đường cho ông, cưỡng ép giúp ông ta bước lên con đường thành công.

Nhớ lại những năm tháng đó, nàng và Diệp Thừa Trạch tình cảm thắm thiết biết bao, ai có thể ngờ rằng nam nhân ấy lại quan hệ tằng tịu với Tần Uyển Hề sau lưng mình?

Chín năm thành thân, bây giờ nghĩ lại thật đúng là trò cười lớn.

Dù vậy, Diệp Thừa Trạch cũng không yêu Tần Uyển Hề như vậy, chỉ vì nàng ta dễ sai khiến hơn nàng, không bị sự uy hϊếp của tướng phủ hay không có thẩm là Hoàng thái phi thỉnh thoảng đến dạy dỗ.

Thứ ông ta yêu chính là bản thân và đứa con thần đồng Diệp Ky Sâm mới sáu tuổi đã tiếng tăm lừng lẫy Kinh thành, đúng không?

Bên cạnh, Diệp Thừa Trạch có vẻ do dự, Diệp phu nhân lại kịp thời nói: "Hôm nay Tô thái phi cũng gửi lễ vật đến, Trương thẩm trong cung còn nói Thái phi sẽ đích thân đến làm lễ mãn nguyệt (*đầy tháng) cho Phi nhi. Phu quân, con trai chúng ta được lão phi nương nương coi trọng đến vậy, chắc là đã nhờ Hoàng thượng ban ân. Nếu phu quân không quan tâm tử tế, sẽ bị người ngoài chê cười.”

Diệp Thừa Trạch gật gù: "Phu nhân nói phải, vậy thế này đi! Tiền trang ở nam thành hàng ngày kiếm được rất nhiều tiền, ngày mai ta sẽ cho Kim quản gia ghi tên Phi nhi. Dù sao cũng là con trai nhà họ Diệp, về sau toàn bộ tài sản của họ Diệp đều là của Phi nhi, lúc này cũng không cần vội.”

(*) Tiền trang (钱庄): Chỉ các cửa hiệu tài chính tư nhân trong thời kì phong kiến ở Trung Quốc.

Tiếng lòng của Diệp Phi Nhiên lại vang lên: "Ha ha, không cần vội, trong ba tiền trang ở nam thành thì ông ta định cho Diệp Ky Sâm hai cái kia rồi.”

Diệp phu nhân tức đến muốn ói máu nhưng vẫn cười nịnh nọt: "Phu quân nói phải, nếu lấy ba tiền trang ở nam thành cho Phi nhi cũng coi như không làm mất mặt họ Diệp chúng ta.”

Diệp Thừa Trạch đau đớn nhìn Diệp phu nhân, nghĩ thầm, ta chỉ định cho một tiền trang thôi mà, sao bỗng nhiên thành ba rồi?

Không đúng, phu nhân làm sao biết ta có ba tiền trang ở nam thành?

Diệp phu nhân nhìn ông ta, hỏi: "Sao? Phu quân không nỡ?".

Diệp Thừa Trạch lúng túng đáp: "Không tiếc, làm sao có thể không nỡ? Phi nhi của chúng ta được vạn người yêu chiều, tương lai sẽ cai quản sản nghiệp nhà họ Diệp, cho trước cũng để hài tử rèn luyện từ nhỏ.”

Diệp Phi Nhiên bắt đầu lục trong hệ thống ăn dưa, lục lọi một hồi cuối cùng reo lên: "Ô ô ô, ba tiền trang này thu lãi ba vạn lượng bạc mỗi tháng! Mẫu thân lợi hại thật, chỉ cần một lần đã giúp mình kiếm được ba vạn lượng!"

Diệp phu nhân rất hài lòng, nếu đã vô vọng với nam nhân này rồi thì cứ moi thêm tiền của hắn ta vậy.

Một ngày nào đó bỏ chồng, nàng vẫn có khả năng nuôi dạy đứa con trai nhỏ của mình.

Nhìn đứa con trai nhỏ ngủ say bên cạnh, Diệp phu nhân cũng thấy có chỗ dựa tinh thần, uống một bát canh nhân sâm rồi chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau, Ỷ Thuý lại mang đến tin tức mới: "Phu nhân, nô tì đã kiểm tra hết như lời dặn. Chuyện mua một ngôi nhà bên ngoài của biểu muội và lão gia là thật. Lão gia qua đó mười lần mỗi tháng, đều là để làm chuyện xấu với biểu muội...".

Chắc hôm qua kích động quá, dường như tin tức gì Diệp phu nhân cũng bình tĩnh tiếp nhận.

Nàng đặc biệt chú ý đến đồ ăn và quần áo, không còn dùng người của Diệp phủ nữa mà sử dụng người từ nhà phụ mẫu.

Tần Uyển Hề ở Diệp phủ bảy năm, Diệp phu nhân cũng tin tưởng giao cho nàng giúp quán xuyến việc trong phủ, cho nên nàng ta nhất định cũng phải có mưu toan riêng. Chắc cũng do nàng chiều theo nên nàng ta càng lúc càng phấn khích, đúng không?

Diệp phu nhân không thể tưởng tượng nếu mình chết, con mình sẽ sống thế nào, còn đường sống không?

Chỉ vì vị trí của nàng, Tần Uyển Hề dám cho nàng uống mật khổng tước, huống chi là đứa trẻ không có sức kháng cự.

Đứa bé mặc tã ngáp một cái, ngủ ngon lành cả đêm, thức dậy được nhũ mẫu bồng đi cho bú. Ai ngờ nó không chịu uống chút nào.

Không còn cách nào khác, Diệp Phi Nhiên vẫn không chấp nhận linh hồn hai mươi tuổi của mình phải ăn sữa người, vì vậy hắn tự mình đổi lấy một chai sữa công thức cho trẻ em trong cửa hàng.

Cực khổ ăn dưa cả ngày hôm qua chỉ kiếm được ba xu dưa, đổi một hộp sữa là hết xu.

Cũng không biết hệ thống đã điều chỉnh gì, mỗi lần bế đi cho bú là sữa tự động biến thành cái bình, thứ này khá nhân văn.

Uống sữa xong, Diệp Phi Nhiên ợ hơi, vươn vai, chuẩn bị bắt đầu khai quật dưa mới.

Quả nhiên trong tài khoản lại có một quả dưa mới, hắn oang oang đọc tiêu đề: "Gì đây? Đại biểu tỷ có hứa hôn, là trưởng nam của nhà họ Hà. Bề ngoài ôn hòa nho nhã nhưng thực ra có xu hướng bạo lực gia đình. Biểu tỷ xuất giá được một năm thì bị ngược đãi đến chết... À, cái này, cái này…"