Phòng bếp lúc này còn không có người, trước mắt cũng không có yêu cầu nấu cơm đối với khách mời, cho nên không có camera. Cố Thầm nhận ly nước nóng 90 độ pha trà, sau đó bưng ly ra ngoài.
Khu vực hoạt động của biệt thự rất lớn, đặc biệt là phòng khách, ở một góc phòng khách, có hai thằng bé lớn đang cãi nhau, mắt thấy sắp động thủ.
Mà ống kính được đặt ở một góc khác của phòng khách, từ xa quay lại, chỉ có thể quay được hai đứa đang khoa tay múa chân cái gì đó.
Nhưng trong phòng truyền hình trực tiếp là màn đạn dày đặc: [A a a lại muốn đánh nhau, lại muốn đánh nhau này.]
[Ha ha ha tôi chỉ biết, hai người bọn họ bị "vặn vẹo" tới mức tham gia cái chương trình rách nát này đã muốn điên, không nghĩ tới ngày đầu tiên đã điên rồi.]
[Điên đi điên đi, cùng nhau nổi điên, chúng ta cùng nhau vững vàng nổi điên.]
[A a a a mau mau mau, mau đánh đi, không đánh tôi còn không thích xem đâu.]
Cố Thầm muốn đi qua bọn họ đi vào hành lang, khách khí nói: "Hai vị tiểu bằng hữu, có thể tạm dừng cho tôi quá giang một chút không?" Lúc này, cậu đang bị một chậu cây bonsai chắn đường.
Không nghĩ tới hai người giương cung bạt kiếm thật đúng là tạm ngừng chiến, một người đi kéo một người khác, nói: "Không nghe vị tiên sinh này nói nhường một chút sao? Chặn đường người ta đi."
Người kia vung tay, nói: "Tôi nhìn còn không biết à? Tôi sớm đã thấy rồi, chẳng qua do cậu một mực nói nhảm thôi!"
Cố Thầm đang muốn đi qua, không ngờ bọn họ nói hai câu rồi mà vẫn chưa xử lý xong vấn đề, cứ lôi lôi kéo kéo, lập tức đυ.ng vào cánh tay Cố Thầm, sau đó hồng trà sắp thuận thế đổ ra, Cố Thầm trực tiếp buông lỏng tay, để cho cái ly trực tiếp rơi xuống.
Tiểu Lưu đang ở bên kia vừa điều chỉnh thiết bị, vừa nhìn lén hai người này cãi nhau, hôm nay nhìn cái ly này vừa rơi, cũng nhịn không được muốn che mắt. Cái ly này bị cậu miệng quạ phán một câu xanh rờn thành sấm, vừa lôi ra lại nhận cơm hộp luôn rồi!
Trong nháy mắt, Cố Thầm lại trực tiếp đi ngang qua bọn họ, sau đó cầm lấy chén trà, hồng trà một chút cũng không đổ, bình tĩnh đi vào hành lang.
Tiểu Lưu: "??" Có phải mắt cậu hoa rồi không? Tay này nhanh cỡ nào? 0.1 giây thì phải?
Hai người cãi nhau thậm chí cũng không chú ý tới tình huống của Cố Thầm, chỉ vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi..."
Cố Thầm mỉm cười, nói: "Không sao..." Sau đó bưng ly trở về phòng.
Trong màn đạn lại có fan của hai đỉnh lưu này chú ý tới một giây ngắn ngủi đó: [?]
[Chờ một chút, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy?]
[Một giây bí ẩn ư???]
[Tôi cắt đoạn phóng chậm này, tuy rằng không thấy rõ mặt, nhưng cái chén kia, thật sự... đây là thứ nhân loại có thể tiếp được sao?]
[Trời má rốt cuộc là cao thủ võ lâm thần bí nào vừa lướt ngang qua đó trời?]