[Tôi nghe thấy cái gì? Lệ tổng ngài trực tiếp nói muốn bem chớt tổ tiết mục á hả? Ha ha ha trâu bò thế.]
[Này nói trực tiếp vậy cũng ổn ư?]
[Chưa bao giờ thấy tổ tiết mục ngày nào cũng gây chuyện chỉnh khách quý hèn mọn như thế, nhưng tôi lại có chút muốn cười, rốt cục cũng có người cho mấy người một bài học ha ha ha.]
Cố Thầm lại nói: "Được, vậy Lệ tổng, tôi cúp máy trước? Sắp xuất phát rồi."
[Cảm giác hai người không hề để tổ tiết mục vào mắt.]
[Trong lúc hai vị đại lão đàm tiếu, tổ làm chương trình đã chết trong lòng nhiều chút.]
Lệ Đình Khâm: "Ừ, đi đi."
Cúp video, Cố Thầm nói: "Còn sắp xếp gì nữa không? Trực tiếp xuất phát nha?"
Tiểu Lưu cũng không biết bạn đời của Cố tiên sinh không có ở đây, còn có thể bày trò gì giờ, tuy rằng trước đây cậu tưởng tượng ra tiểu kiều thê của Cố tiên sinh, rồi để họ phối hợp cho ra ít content ngọt ngào phát cẩu lương, nhưng tưởng tượng thì hoa mỹ lắm, còn thực tế lại... rất phũ phàng.
Lấp liếʍ cho qua bảo: "Ừm, Cố tiên sinh, chúng ta trực tiếp xuất phát đi."
Hành lý đã sớm thu dọn xong, một cái vali đơn giản, nhẹ nhàng, trực tiếp đặt lên cốp sau là xong.
Cố Thầm ở trong núi, cách địa điểm quay phim của tổ làm chương trình xa nhất, cho nên đường xá nhàm chán vô vị, khán giả vốn không nhiều trong phòng truyền hình cũng dần dần tản đi.
Cuối cùng đến biệt thự mà tổ tiết mục sắp xếp tập trung quay phim, ống kính trực tiếp đơn độc liền bỏ đi, trong biệt thự có một ít camera cố định, các khách mời quay phim tương tác trong biệt thự. Bảy đôi khách mời khác đã không còn nhiều lắm, điểm chú ý của khán giả cũng phần lớn tập trung ở trên người bọn họ, đã có người bắt đầu tìm kiếm đôi mình muốn xem ở trong ống kính nào rồi.
Đối với loại người không có fan cố định như Cố Thầm, dưới ống kính lớn này, càng không có khán giả thèm đi tìm cậu, cậu cũng ăn mừng thêm trong lòng như thế.
Tiểu Lưu cùng Cố Thẩm đến gian phòng của cậu cất hành lý, sau đó lại thấy Cố Thẩm lôi ra một cái ly sứ xương, giống như chuẩn bị pha trà.
"???" Lạy râu ông cố nội tôi chứ, Cố tiên sinh đến tổ làm chương trình mà còn có tâm trạng uống trà ư, Tiểu Lưu nhớ tới ba ngày mình uống những chén trà kia, thật sự là vẫn còn bóng ma tâm lý, nói: "Cố tiên sinh, cái ly này có dễ vỡ lắm không? Hay ngài dùng bình giữ nhiệt đi? Tổ chương trình vẫn còn mấy đồ dùng thông dụng hay dùng trong nhà mà."
Cố Thầm nói: "Cái ly này thích hợp uống hồng trà. Không sao, vỡ rồi Lệ tổng sẽ mua cái khác thôi."
Tiểu Lưu: "..."
"Được rồi, Cố tiên sinh, tôi sẽ không đi cùng ngài. Đây là sắp xếp camera của khu biệt thự." Tiểu Lưu đưa cho Cố Thẩm một sơ đồ. "Trong phòng và trong phòng vệ sinh không có camera, những camera cố định khác thì ở mấy vị trí này, dựa theo yêu cầu của ngài, cần ngài tự mình chú ý một chút... Những camera khác sẽ tăng lên trong lúc hoạt động."
"Được, cám ơn, vất vả cho thầy Lưu rồi." Cố Thầm nhận lấy, quét qua một lần, trong lòng đã hiểu rõ.
Trong phòng lúc này không có nước nóng, cậu bưng chén đi ra ngoài, xuống lầu đến phòng bếp để rót nước nóng pha trà. Đối với cậu mà nói, nhớ kỹ vị trí của camera, muốn đảm bảo không vào góc quay là vô cùng đơn giản, hơn nữa cậu vốn đã cao, cho nên nếu như nhất định phải vào góc của camera, ống kính cùng lắm cũng chỉ quay được là bóng lưng hoặc là nửa người của cậu.
Dầu gì cậu cũng chỉ là một người qua đường Giáp thỉnh thoảng vất vưởng qua ống kính mà thôi.