Loạn Thế Thư

Chương 10

Lạc trang chủ trầm ngâm nói: “Bổn trang cùng Huyết Thần Giáo không có quan hệ gì, tiên tử chắc hẳn nghe nhầm rồi...... tiên tử ngàn dặm đưa tin, quý trang cảm tạ ân tình này, tiên tử không ngại ở lại bổn trang thêm mấy ngày, cũng cho ta cơ hội lòng hiếu khách.”

Nhạc Hồng Linh chỉ vào Triệu Trường Hà nói: “Tại hạ vừa nãy đi ngang qua một thôn trang kêu là Triệu Thố, thôn dân đã bị đồ sát hết, vị tiểu huynh đệ là người sống sót duy nhất, tại hạ vừa mới ra tay cứu trợ,xem như là nhân chứng.”

Lạc gia phụ tử thần sắc khẽ biến: “Tiên tử cùng bọn hắn giao thủ qua rồi? Có thể xác định danh tính không?”

Nhạc Hồng Linh lắc đầu: “Chỉ là những chiêu thức thô thiển, không có huyền cơ gì. Có thể là đạo tặc dưới trướng của Huyết Thần Giáo , Ma giáo đã từng kêu gọi tập hợp chúng tặc cướp bóc, có chút giống...... Về phần tại sao đồ sát thôn dân đánh rắn động cỏ, tại hạ cũng không rõ, đáng tiếc lúc đó lo cứu người , không có lưu lại vài mạng tra hỏi vài câu.”

Thì ra liên quan tới mình...... Triệu Trường Hà nhớ nàng đã từng nói “Tại sao đánh rắn động cỏ”, mọi chuyện cuối cùng cũng xâu chuỗi lại với nhau.

Thật ra thì hận ý của hắn đối với nữ tử cắt yết hầu của hắn cũng không bằng đám hung thủ đó, trong khoảng khắc phẫn nộ đó, cái cảm giác dòng máu sôi sục muốn gϊếŧ hết đám vương bát đản đó, không phải thấy tận mắt thật khó mà hiểu được.

Huyết Thần Giáo sao...... Triệu Trường Hà âm thầm siết chặt nắm đấm.

Lạc trang chủ vẻ mặt nghiêm trọng, trầm ngâm nói: “Đã vậy, bổn trang lúc này chuẩn bị nhân lực chuẩn bị chiến đấu. Tiên tử ngàn dặm đưa tin, cũng đã giúp đỡ hết lòng, bổn trang cũng không thích hợp giữ Tiên tử ở đây, không vô cớ cuốn tiên tử vào chiến sự này......”

Lạc Chấn Vũ muốn nói lại thôi, Lạc trang chủ trừng mắt liếc hắn một cái.

Nhạc Hồng Linh ngàn dặm xa xôi tới đưa tin, đương nhiên có ý có hỗ trợ chống lại Ma giáo, nhưng thái độ Lạc trang chủ có chút kỳ quái...... Lời nói tuy dễ nghe nhưng bản chất đến cả một bữa cơm tối cũng không mời đã trực tiếp đuổi khách, nàng làm sao có thể mặt dày mà ngỏ lời muốn ở lại đây? Nàng là hiệp khách tự tại đi đây đi đó, đâu phải kẻ phạm tiện.

Nghĩ vậy, nàng cũng có chút tức giận, vẻ mặt lạnh lùng nói:“Tại hạ đã tận tình nghĩa giang hồ, Lạc trang chủ đã có tự tin thì tại hạ cũng sẽ không nhiều chuyện, tại hạ cáo từ trước. Có một chuyện khác mong rằng trang chủ để tâm.”

Lạc trang chủ chắp tay nói:“Tiên tử mời nói.”

Nhạc Hồng Linh nói: “Triệu Thố cách nơi này hơn mười dặm, lúc này thi thể trong thôn nằm khắp nơi, vô cùng thê thảm. Mong trang chủ phái người xử lý hậu sự, thu táng thôn dân, thì không còn gì tốt hơn.”

Vừa nói vừa kéo Triệu Trường Hà: “Người còn sống sót gọi Triệu Trường Hà, lúc này không nơi nương tựa. Mong trang chủ nể chút tình mọn của tại hạ, thu nhận hắn an thân tại quý trang.”