Loạn Thế Thư

Chương 8

Tiếp đó dò xét thi thể hắc y nhân xung quanh, lại nhíu mày lần nữa nhỏ giọng nói: “Vậy là bọn hắn tới đây rồi? Nhưng vì sao phải đánh rắn động cỏ như thế?”

Nữ tử ngồi xổm xuống, cẩn thận lục soát hai cỗ hắc thi thể hắc y nhân, chỉ lấy được một chút tiền bạc, cũng không có giấy tờ tùy thân khác. Nữ tử nhíu mày suy nghĩ một hồi không nắm bắt được trọng điểm, quay đầu thấy Triệu Trường Hà vẫn ngơ ngác đứng ở đó, thở dài nói: “Ngươi...... có còn thân nhân không?”

Triệu Trường Hà vẫn lắc đầu.

Nữ tử nói: “Ta có việc đi tới Lạc gia trang, ngươi không ngại có thể theo ta tới đó. Hậu sự ở đây có thể giao Lạc Gia Trang phái người tới xử lý, ngươi cũng có thể tìm một công việc sống yên ổn ở đó.”

Đi Lạc Gia Trang tìm công việc cái gì chứ?Triệu Trường Hà cảm thấy có phải đang dần chệch hướng khỏi mục đích chính mình nhập mơ lần này...... Nhưng để tìm được mục tiêu, rốt cuộc nên đi đâu bây giờ?

Thấy hắn do dự, nữ tử khuyên nhủ: “Hiện tại thiên hạ đại loạn, ngươi chưa từng luyện võ, cũng chỉ có thể bị người khác bắt nạt. Lạc gia trang tốt xấu cũng là danh môn Đại Hạ, nghe nói cùng hoàng thất có liên quan không nhỏ, nếu có thể ở nơi đó học được một chiêu nửa thức, mới hi vọng báo thù, cũng là nền móng để an cư lập nghiệp.”

Đại Hạ......

Con mẹ nó, giấc mơ này còn có thế giới quan nữa?

Triệu Trường Hà nhất thời lười nghĩ sâu nghĩ xa, vô ý thức thốt ra: “Tỷ tỷ ngươi lợi hại như vậy, nếu như ta muốn học võ,ta có thể học võ của tỷ không?”

“Tỷ tỷ? tuổi tác của ngươi với ta ai lớn hơn còn khó nói.” Nữ tử cười, lắc đầu nói: “Ta lưu lạc giang hồ, không thể chỉ dạy đệ tử được. Lạc gia trang rất thích hợp với ngươi, ta dẫn ngươi đi qua đó, có lẽ bọn họ sẽ nể mặt ta một chút.”

Triệu Trường Hà đành nói: “Thôi được. Thất thải man nhiên ( thành ngữ trung quốc: bị thất thần một lúc), quên cảm tạ ân cứu mạng cô nương, không biết tên cô nương là?”

“Nhạc Hồng Linh.” Nữ tử tùy ý đáp một câu, cũng có chút hiếu kỳ: “Cách ăn nói của người giống như một người đọc sách, ngươi tên là gì?”

“Triệu Trường Hà.”

Phù hợp ngoài ý muốn chốn Triệu Thố này.

Nhạc Hồng Linh không có nói thêm nữa, đưa tay kéo một phát, Triệu Trường Hà chỉ cảm thấy chính mình đằng vân giá vụ bay lên, rất nhanh rơi trên lưng ngựa, an vị sau lưng Nhạc Hồng Linh.

Tấm lưng thẳng yểu điệu đang ở trước mắt mấy tấc, lờ mờ còn có thể ngửi mùi thơm trên người nàng. Lão cẩu độc thân Triệu Trường Hà ngượng ngùng nghĩ lung tung, thành thành thật thật bắt chặt yên ngựa phía sau, cảm thấy lần nhập mơ này so với những lần còn kinh khủng hơn, vì thực sự quá chân thật, quá chi tiết ......

Có nói chuyện, có mùi thơm ngát, có hiệp nữ hiên ngang, thẳng thắn tiêu sái, căn bản chính là con người thật sự a.

Tuyết mỏng bao trùm xung quanh, thúc ngựa phi nước đại trong gió, rất lạnh. Những lọn tóc phấp phới theo gió trong khi Nhạc Hồng Linh thúc ngựa, nhẹ nhàng lướt qua gương mặt hắn, làm hắn hơi ngứa.

Trừ những cảnh chém gϊếŧ ra, những thứ thế này tuyệt đối không thể nào được trải nghiệm kỹ càng như thế trong những mơ cảnh trước đây,

Vết thương bị rạch một lằn trên gương mặt lúc nãy vẫn còn đau, hắn duỗi tay đυ.ng toàn là vết máu.

Triệu Trường Hà nhìn máu trong bàn tay, bỗng nhiên có chút cảm giác khủng hoảng—— Nếu như đây không phải mơ?

Trong lòng của hắn có chút loạn, nhất thời cũng không biết hỏi Nhạc Hồng Linh thế nào, trên chặng đường cả hai đều im lặng.