[Ảo Ảnh]

Chương 15: Số Điện Thoại Kì Lạ Trong Giấc Mơ

"Nghe vài lần, mẹ đã tin anh là truyền nhân của Mao Sơn đạo thuật mà giới thiệu cho em."

"Chuyện phía sau em đều biết hết rồi đấy."

"Lúc đầu anh giả vờ rất tốt, chỉ là con người vẫn sẽ vô thức phát ra xưng hô quen thuộc nhất với mình."

Tôi rơm rớm nước mắt nhìn anh, nói: "Sau khi anh đi, đêm nào em cũng không ngủ được, không ngừng chất vấn bản thân vì sao tối đó nhất quyết phải ăn bánh kem dâu tây. Em rất sợ mỗi khi nhắm mắt lại sẽ mơ đến anh, mơ thấy anh nói anh hậ.n em."

"Hiểu Vũ, anh chưa từng trách Trịnh Xuyên, càng không thể trách em, cho dù đến 70 tuổi anh cũng sẵn lòng vì một câu em nói mà mua bánh kem dâu tây cho em. Chỉ là anh rất hối hận, lời cuối cùng khi còn sống anh nói với em lại là c.ãi nhau."

"Anh lại sắp rời xa em đúng không?"

"Anh đã rời xa em từ lâu rồi, vốn dĩ anh không nên xuất hiện ở nơi đây."

Anh đi lên phía trước, dành cho tôi một cái ôm ấm áp quen thuộc: "Hiểu Vũ, câu này anh vừa nói với Trịnh Xuyên, bây giờ muốn nói thêm lần nữa với em. Phải sống thật tốt, đừng để quá khứ vây chặt, tương lai của em còn rất dài, sẽ có rất nhiều người tiếp tục yêu em."

"Anh mãi mãi là một người trong đó, bất kể là đang ở đâu."

Trời dần tảng sáng, không gian mờ mịt, nhìn từ xa, nơi tiếp giáp với trời đất vẫn luôn là một khoảng sương mù.

Chân trời phía đông xuất hiện màu trắng bạc, cảnh sát cách đó không xa vẫn đang khám xét hiện trường, ánh sáng màu cam giống như lụa mỏng trùm lên cả trời đất, chậm rãi bao phủ trận pháp do Trịnh Xuyên tạo ra.

Cơ thể Trương Kỳ cũng từ từ ngã xuống trong tiếng kêu kinh ngạc của cảnh sát, tôi nén nước mắt quay đầu lại, đèn đường cũ kỹ vẫn lặng lẽ chiếu sáng, giống như ánh mắt ngoài không gian thời gian xa xôi tìm đến.

Tôi hít sâu một hơi.

Đi về phía trước, nhìn về phía trước, mỗi một ngày đều là ngày mới, chúng ta rồi sẽ trùng phùng thôi.

-Hoàn-

Tôi nằm mơ thấy một dãy số điện thoại.

Sau khi tỉnh dậy, tôi bèn gọi đến số điện thoại đó.

Không ngờ rằng người bắt máy lại chính là tôi.

"Đừng tham gia team building của công ty!" Tôi ở đầu dây bên kia vô cùng lo lắng nói.

Điều đó khiến tôi sợ hãi vội vàng xin nghỉ ở nhà.

Ngay hôm ấy, xe team building của công ty tôi la.o xuống sông, không một ai sống sót.

Đêm đó, số điện thoại kia chủ động gọi đến cho tôi.

Nhưng người nói chuyện lại biến thành...

"8 giờ sáng, một chiếc xe bus chở 35 người đi qua cầu XX đã r.ơi xuống sông, cho đến giờ toàn bộ th.i th.ể đã được vớt lên, đáng tiếc là không có ai sống sót. Được biết, những người gặp n.ạn đều là nhân viên thuộc một công ty..."

Tôi xem bản tin thời sự mà cả người lạnh toát.

Những đồng nghiệp quen thuộc kia, thậm chí ngày hôm qua còn nói chuyện vui vẻ với nhau mà bây giờ tất cả đều biến thành những th.i th.ể lạnh băng.

Còn tôi, suýt chút nữa cũng là một người trong số đó!

Nếu như không có cuộc điện thoại kia...

-------

Tối hôm qua, tôi mơ thấy một dãy số điện thoại.

Sáng sớm tỉnh dậy, bởi vì tò mò, ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại bấm gọi dãy số kia.

Kết quả không ngờ lại có người nhận.

Mà người nhận cuộc gọi là chính bản thân tôi!

Chỉ để lại một câu "Đừng tham gia team building của công ty" rồi vội vàng cúp máy.

Vì sao người nhận điện thoại lại là chính tôi?

Là trò đùa quái đản của ai sao?

Vì sao không được tham gia team building của công ty.

Mang theo nhiều nghi ngờ, tôi lại bấm số điện thoại kia thêm lần nữa.

Lần này lại biến thành số không tồn tại!

Quá quỷ dị.

Thế nhưng, trải qua chuyện này khiến tôi cũng không có tâm trạng nào để đi teambuilding.

Tôi tìm bừa một lý do để xin nghỉ với người phụ trách nhân sự.

Dù sao tôi cũng không ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện xe bus r.ơi xuống sông.

Tôi hít sâu một hơi, cầm lấy điện thoại, lần nữa bấm số điện thoại kia.

"Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi không tồn tại..."

Không gọi được, vẫn là không gọi được!

Cuộc gọi sáng sớm kia rốt cuộc là có chuyện gì?

Người nhận điện thoại thật sự là tôi sao?

"Tôi" lại có thể biết trước được sự việc ư?

Tôi cứ ngồi vậy đến nửa đêm mới thấy hơi buồn ngủ.

Vừa định đi ngủ thì đột nhiên điện thoại reo lên.

Cầm lấy điện thoại, nhìn thấy dãy số gọi đến khiến lông tơ cả người tôi đều muốn dựng đứng lên.

Chính xác là số điện thoại lúc sáng gọi được nhưng ngay sau đó lại là số không tồn tại!

Tôi vô thức nhìn lên đồng hồ treo tường.

Vừa tròn 12 giờ.

Vì để giải đáp sự nghi ngờ trong lòng.

Tôi cố nén sợ hãi, tay run rẩy ấn nút nhận cuộc gọi.

Tôi vội vã lên tiếng: "Cô thật sự là tôi sao? Vì sao biết được xe bus sẽ xảy ra chuyện..."

Tôi chưa nói xong thì đầu dây bên kia đã c.ắt ngang tôi.

"Hứa Nhiên, là tôi, Lý Trình!"

Lý Trình chính là đồng nghiệp của tôi.

Không phải cậu ta đã ch.ết rồi sao?

Cậu ta ch.ết rồi, sao có thể gọi điện cho tôi được?

-------

"Hứa Nhiên, cậu có nhà không? Tôi tới tìm cậu!"

Giọng nói của Lý Trình rất khẩn thiết.

Trong giây phút đó, da đầu tôi tê dại.

Tôi phải ch.ết sao.

Cho nên, cậu ta tới tìm tôi, là muốn đưa tôi đi sao?

"Tôi... tôi không có..."

"Hứa Nhiên, đừng căng thẳng, tôi chưa ch.ết! Nếu như cậu cúp máy thì cậu thật sự sẽ ch.ết đấy!"