Cách đó không xa có tiếng xe cảnh sát vang lên, ánh đèn xanh đỏ càng lúc càng gần.
Trương Kỳ nhìn Trịnh Xuyên, nói: "Tôi là đạo sĩ, có thể thông linh. Anh biết vì sao trận pháp của mình mãi không thành công không?"
"Là bởi vì Trần Phong không muốn quay lại, người ch.ết không thể sống lại, làm trái quy luật tự nhiên là trái với mệnh trời, cuối cùng sẽ phải trả một cái giá rất lớn."
"Trần Phong nói với tôi, trước giờ anh ấy chưa từng trách anh, cái ch.ết của anh ấy cũng không phải lỗi của anh, anh ấy rất trân trọng tình bạn của hai người. Nhưng anh không thể bất chấp trói buộc anh ấy và Hiểu Vũ ở cạnh nhau được, Hiểu Vũ là người vô tội, tương lai của cô ấy vẫn còn rất dài."
"Gửi gắm tình yêu mình mong muốn lên người khác chi bằng chủ động đi tìm tình yêu thuộc về riêng mình."
Cậu ấy quay sang nhìn tôi: "Chồng cô rất yêu cô, cái ch.ết của anh ấy cô không hề có trách nhiệm gì cả, anh ấy hi vọng cô đừng tự trách, sớm ngày thoát ra và đi tìm cuộc sống mới."
"Sống thật tốt, đừng để quá khứ vây chặt, đây là lời chúc phúc của anh ấy dành cho cả hai người."
Trịnh Xuyên sững sờ ngồi ngây trên đất, trong miệng tự lẩm bẩm: "Không thể nào..."
Tiếng còi cảnh sát đã bao vây lấy chúng tôi, cảnh sát từ trên xe ập xuống, bắt lấy Trịnh Xuyên.
Khi Trịnh Xuyên bị áp giải lên xe cảnh sát thì đột nhiên quay đầu lại nhìn tôi, thì thầm nói: "Hiểu Vũ, anh xin lỗi."
Tôi vẫn đang chìm trong muôn vàn suy nghĩ không biết nên trả lời anh ta như thế nào, chỉ có thể gật đầu với anh ta mà thôi.
Tôi quay người nhìn trận pháp một lượt, tâm trạng cuộn trào mãnh liệt giống như sóng biển, mãi không thể bình tĩnh.
Trương Kỳ nhìn tôi: "Lần sau khi đã báo cảnh sát thì đừng hành động một mình, nhớ phải đợi cảnh sát đi cùng. Lỡ như anh ta mất lý trí thì phải làm sao? Hiểu Vũ, cô làm như vậy thật sự rất nguy hiểm."
"Từ khi nào cậu đã bắt đầu đổi xưng hô vậy?" Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, hỏi: "Vì sao cậu không tiếp tục gọi tôi là cô Uông?"
"Trần Phong, anh còn muốn giả vờ đến khi nào nữa?"
Trương Kỳ không lên tiếng, nhìn tôi hồi lâu mới từ từ mở lời: "Em phát hiện ra từ khi nào?"
"Thật sự em cũng không chắc chắn bởi vì suy đoán này quá đi.ên r.ồ." Tôi xoa ấn đường: "Chỉ là em muốn gạt anh, không ngờ rằng anh thật sự dám thừa nhận."
"Lần đầu tiên gặp mặt anh đã cho em cảm giác trái ngược. Rõ ràng là một thanh niên mới hơn 20 tuổi ăn mặc cũng rất theo trào lưu, thoạt nhìn không hề liên quan gì đến đạo sĩ, nhưng cử chỉ lời nói của anh lại rất cẩn thận, cho người ta một cảm giác đáng tin cậy. Khi đó em lựa chọn tin tưởng anh là vì mơ hồ cảm thấy khí chất trên người anh rất quen thuộc."
"Chắc hẳn Trịnh Xuyên cũng có cảm giác giống em, thế nên lần đầu gặp mặt đã cho rằng anh là bạn trai mới của em, còn luôn nghi ngờ rằng em đã thay lòng, có lẽ anh ấy cho rằng em đã tìm một người thay thế Trần Phong."
"Vốn là đạo sĩ, phản ứng đầu tiên khi nghe được chuyện này hiển nhiên phải là tôn sùng linh hồn. Nhưng suy nghĩ mới đầu của anh lại là có người trả thù, trong quá trình điều tra cũng kiên định cho rằng chuyện này là do con người làm, điều này không hợp lý."
"Bây giờ nghĩ lại, rất nhiều lời của anh đều có tính dẫn dắt rất mạnh, bất kể là điều tra tro cốt ở đâu hay là tìm kiếm trong nhà có thiết bị ngh.e lé.n không."
"Em bắt đầu nghi ngờ anh là vì xem được camera giám sát, rõ ràng anh đã từng đến khu chung cư chúng ta sống, nhưng hôm đầu em dẫn anh đến để kiểm tra anh lại cố tình giả vờ không biết. Nhưng em không dám suy nghĩ theo hướng này... em chỉ nghi ngờ anh có mục đích khác hay không."
"Trong tình hình em không thông báo gì cho anh mà anh lại đuổi kịp đến đây. Kết hợp những lời anh nói với Trịnh Xuyên vừa rồi, em mới có suy đoán tưởng chừng hoang đường này... nếu như anh thật sự có thể thông linh, vì sao không sử dụng năng lực này ngay từ đầu? Còn đi một vòng lớn như vậy để điều tra làm gì."
Trương Kỳ, có thể nói là Trần Phong mỉm cười: "Em vẫn luôn rất thông minh."
"Ban đầu anh vốn không muốn nói cho em biết. Anh đã là một người ch.ết, không nên xuất hiện trong cuộc sống của em nữa."
"Thuật chiêu hồn của Trịnh Xuyên... thật sự đã thành công vào hơn một tháng trước, ý thức của anh thức tỉnh mà không thể chống lại."
"Nhưng anh không muốn sống lại bằng cơ thể của em, thế nên vẫn luôn từ chối thuật này. Chỉ là anh cũng không biết người thực hiện thuật này là ai."
"Đêm đó, sinh viên đại học tên Trương Kỳ này đến dưới nhà chúng ta tìm bạn uống rư.ợu, có lẽ là do uống quá nhiều nên nửa đêm ng.ộ độ.c rư.ợu mà ch.ết... Thời gian người vừa ch.ết thì cơ thể ở trong trạng thái vô chủ, khi đó rất dễ bị đoạt x.ác, anh lại muốn điều tra rõ ràng chuyện này nên đã sống trong cơ thể của cậu ấy."
"Anh biết mẹ em m.ê tí.n nên mỗi ngày đều đến chợ mà mẹ hay đi để mớm lời cho bà, cố ý nói một vài lời như có như không, ví như nhìn thấy ấn đường bà ấy tối tăm, đại loại trong nhà khả năng có người thân đang chịu quấy rối của người đã ch.ết."