[Vô Hạn] Trường Học Không Tưởng

Chương 4. Nhiệm vụ tân thủ (ĐỔI NGƯỜI EDIT)

Tang Linh Nguyệt mở quang não, chiếu ra bản đồ mô phỏng.

Một điểm sáng màu trắng nửa trong suốt nhấp nháy, tọa độ vị trí không xa cổng trường. Bên dưới là một hàng chữ đỏ tươi lơ lửng với thông tin rõ ràng: ID tạm thời “Người nhiều mặt” đã có hiệu lực, vui lòng thực hiện nhiệm vụ tân thủ theo chỉ dẫn để nhận được ID chính thức.

Tang Linh Nguyệt thử thao tác trên giao diện quang não lạ lẫm, nhanh chóng truy xuất được bản đồ trên giao diện phụ thứ hai.

ID tạm thời: Người nhiều mặt · Tang Linh Nguyệt (thân thể của bạn dường như có nhiều linh hồn)

Tuổi: 18

Cá nhân thuộc tính: Nhận được ID chính thức sẽ mở khoá.

Thời gian còn lại: 11 phút 36 giây (Sinh mệnh của bạn đang trong giai đoạn đếm ngược, vẫn không cố gắng thì sẽ hết cứu!)

Tang Linh Nguyệt cảm thấy tâm trí mình hơi chao đảo, nhân cách thứ hai Ethel lại bắt đầu có dấu hiệu thoát ra gây rối.

Cô nhanh chóng kiểm soát lại bản thân, lấy lại quyền điều khiển cơ thể. Theo tọa độ trên bản đồ, cô đi xuống lầu hướng ra ngoài trường học.

Nói như vậy, Tang Linh Nguyệt, thân là chủ nhân của thân thể vẫn có quyền kiểm soát tuyệt đối. Miễn là cô duy trì cảm xúc không bị dao động quá mức, các nhân cách phụ khác sẽ không thể cưỡng ép cướp quyền kiểm soát.

Không khéo là Ethel - một trong những nhân cách phụ, đặc biệt quan tâm đến việc truyền bá tín ngưỡng Quang Minh chắc chắn không dễ dàng bỏ qua khi thấy các tín đồ bị cô đuổi đi mất.

Từ khi 15 tuổi, mỗi năm trong cơ thể Tang Linh Nguyệt đều xuất hiện một nhân cách mới.

Ethel là nhân cách xuất hiện sớm nhất, tự nhận là Thánh Nữ của thế giới Quang Minh. Sinh ra ở lục địa Aide, từ một gia đình nông dân bình thường, cô có thể chất thánh quang hiếm có, được Quang Minh Giáo Hội chọn lựa và nuôi dưỡng trở thành quân dự bị của thần chức.

Đối với Ethel, các sinh vật như tinh linh, người lùn, và ma thú đều là tồn tại thực sự, cô không công nhận mình là nhân cách phụ của Tang Linh Nguyệt mà cho rằng chỉ là bị dòng chảy thời không hỗn loạn đưa đến một thế giới xa lạ.

Khi mới phát hiện Ethel trong không gian của các nhân cách, Tang Linh Nguyệt và Ethel thậm chí không thể giao tiếp bình thường bởi vì Ethel thường nói bằng một ngôn ngữ cổ quái giống như tiếng Latin cổ. Cho đến tận bây giờ, khi cảm xúc kích động, cô ấy vẫn thường vô thức nói bằng ngôn ngữ của lục địa Aide.

Nếu không phải vì cha Tang Linh Nguyệt có đến mười tám nhân cách, trong đó không ít người có năng lực đặc thù, cô chắc chắn sẽ cho rằng Ethel không phải là một thực thể hiện hữu, mà chỉ là một ảo ảnh được tạo ra từ những hồi tưởng và tưởng tượng của mình. Tất cả những chuyện về giáo hoàng quyền uy, cầu nguyện thành kính và các giáo chủ nghiêm khắc,... đều chỉ là những ảo tưởng nực cười, ngây thơ. Cô chỉ là đang mắc bệnh tâm lý mà thôi!

Khi vừa rời khỏi học viện, dưới chân Tang Linh Nguyệt hiện ra một đồ án hình mũi tên màu trắng thuần. Theo mũi tên xuất hiện, sương mù trong bán kính 1 mét xung quanh cô bị xua tan.

Khi rời đi, cô theo phản xạ quay lại nhìn, biển hiệu “THPT trọng điểm quốc gia Dục Thành” vốn sáng rõ đã được thay bằng “Trường học phi thực tại” toát ra một cảm giác bất an.

Tang Linh Nguyệt theo hướng của mũi tên, từ từ đi về phía trước. Sương mù dày đặc phủ kín khu vực sau trường, cô đưa mắt nhìn bốn phía, mơ hồ thấy có bóng người vụt qua trong làn sương.

Cô vươn tay ra, chạm vào sương mù dày đặc bên cạnh. Một âm thanh sột soạt vang lên, sau đó có một vật chạm vào lòng bàn tay cô. Đó giống như một cái cổ tay màu đỏ, kích thước lớn hơn so với cánh tay của người trưởng thành.

Đây rốt cuộc là loại quái vật gì?

Tang Linh Nguyệt hít sâu, ngón giữa và ngón trỏ của cô đều dính chất nhầy màu xanh lục, tỏa ra một mùi hôi tanh tưởi ẩm ướt.

Không thể lệch khỏi quỹ đạo của mũi tên chỉ dẫn. Đi vào sương mù dày đặc chắc chắn sẽ rất nguy hiểm.

Cuối cùng, Tang Linh Nguyệt gặp người đầu tiên bên ngoài học viện. Theo chỉ dẫn của mũi tên, có một đứa trẻ đang ngồi xổm trên mặt đất, đang dùng tay moi móc lớp đất dưới những hàng cây bên dường. Nó giống như một nhân vật trong phim đen trắng, toàn thân như bị ai hút hết màu sắc. Dù là áo quần hay làn da lộ ra bên ngoài, tất cả đều nằm trong dải sắc thái của đen và trắng, không có sự pha trộn nào khác.

“Em bé, em đang làm gì vậy?”

Tang Linh Nguyệt không đến gần mà chỉ gọi để thu hút sự chú ý của đứa trẻ.

Nghe thấy tiếng cô, đứa trẻ ngẩng đầu lên.