Đứa bé trai này đeo một mặt nạ trắng tinh, trắng đến mức chói mắt, che kín mắt mũi miệng. Nó không nói gì.
Có lẽ nó vốn không thể nói.
Sau vài giây, giữa lúc Tang Linh Nguyệt đang im lặng, đứa trẻ lại cúi đầu xuống và tiếp tục dùng ngón tay đào đất. Nghiêm túc quan sát là có thể nhận thấy những động tác của nó lặp đi lặp lại, như thể một cái đĩa CD bị xước.
Nếu đây là sự biến dị do mặt nạ gây ra… Tang Linh Nguyệt tiến lại gần, cẩn thận chạm vào mặt nạ của đứa trẻ… Thật may, không có gì xảy ra. Đứa trẻ vẫn tiếp tục những động tác như cũ, thậm chí không nhìn cô một cái.
Có lẽ tháo mặt nạ có thể giúp đứa trẻ trở lại bình thường?
Trong lòng đã quyết định, cô sờ tới góc của mặt nạ, hơi hơi dùng lực kéo nó ra, nhưng phát hiện mặt nạ không phải được đeo lên mà là một phần của da thịt, gắn chặt với khuôn mặt của đứa trẻ.
“Thế giới này rốt cuộc bị cái gì vậy?”
Tang Linh Nguyệt lẩm bẩm.
Không có ai trả lời.
Cô chỉ có thể một lần nữa đứng lên, tiếp tục đi theo mũi tên về phía trước. Trên đường đi lại gặp thêm một số người kì quái khác, họ cũng làm một hành động lặp đi lặp lại giống đứa bé ban nãy.
Trong số đó, có người đang nói chuyện phiếm, cứ đứng yên không nhúc nhích như những khúc gỗ, thỉnh thoảng lặp lại câu: “Này, bạn đã ăn sáng chưa?”
Cũng có người duy trì tư thế đang bị té ngã, chẳng hạn như một bà lão tóc bạc ngồi dưới đất này đây.
Tang Linh Nguyệt giúp bà lão đứng dậy, nhưng lại thấy bà lão dù đứng lên rồi vẫn duy trì tư thế như đang ngã, trông thật sự kì quái, rất không phù hợp. Thôi, vẫn nên ngồi lại xuống đất đi, dù sao ngồi dưới đất có lẽ cũng đỡ mệt hơn đứng!?
Rốt cuộc,Tang Linh Nguyệt cũng đến mục tiêu mà mũi tên chỉ — cách khoảng 500 mét từ cổng chính của trường học - trạm y tế
Đây là một địa điểm cô rất quen thuộc.
Tuy nhiên, tên của trạm y tế đã được thay đổi.
Trước đây là “Trạm y tế Quốc Khang,” giờ đây bảng hiệu đã được đổi thành: “Trạm y tế Xui Xẻo.”
Tang Linh Nguyệt có quen biết với bác sĩ Đặng ở khoa tâm thần của chỗ này. Cô cần sử dụng thuốc trong thời gian dài nên hồ sơ được lưu giữ, có thể đến bất kỳ bệnh viện quốc gia nào để nhận thuốc, cũng trùng hợp là ở cả 12 khu đều có chi nhánh của bệnh viện Quốc Khang - bệnh viện quốc gia cao cấp nhất trong nước. Trạm y tế này hoạt động như một phòng khám bệnh tư nhân, cung cấp dịch vụ khám bệnh tiện lợi cho cư dân các khu vực.
Cô đều đặn đến gặp bác sĩ Đặng mỗi tuần để nhận thuốc, và đã liên tục tuân thủ được ba năm.
Bác sĩ Đặng trông có vẻ hơi mập lên, đang đứng ở cửa Chẩn Liệu Sở. Dù không thể thấy mặt của ông, Tang Linh Nguyệt vẫn nhận ra. Hơn nữa, bác sĩ Đặng còn đeo thẻ công việc. Khác với những người đeo mặt nạ trên đường, trên mặt nạ trắng của ông ấy có một dấu chấm hỏi lớn màu đen.
Nếu hiện thực là một trò chơi online, hẳn là người chơi có thể nhận nhiệm vụ từ bác sĩ Đặng.
“Người nhiều mặt, tôi là bác sĩ Đặng, người thông báo nhiệm vụ tân thủ. Bạn có đồng ý giúp tôi một việc gấp không?”
Tang Linh Nguyệt đã có thể bình đạm tiếp nhận sự kì quái của thế giới này, không còn cảm thấy ngạc nhiên: “…Bạn nói đi.”
“Chuyện là như thế này! Có một tên tội phạm gϊếŧ người liên hoàn thân mang trọng tội đã đến cơ sở y tế này. Hắn có lẽ là chỉ định tìm một nơi tạm thời ẩn náu thôi, nhưng tôi không thể yên tâm về hắn. Chắc chắn là sẽ có chuyện! Hắn nhất định sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới công việc của tôi.”
Tang Linh Nguyệt mỉa mai: “Không phải lúc này bạn nên lo cho sự an toàn của mình trước sao?”
“Giữ được công việc mới có lương, không có tiền cũng chết thôi.”
Theo thông tin mà Tang Linh Nguyệt biết, gần đây bác sĩ Đặng có vẻ đang phải đối mặt với áp lực cắt giảm nhân sự, nghe nói cấp trên của Quốc Khang quyết định bỏ bớt một số cơ sở y tế.
“Tên tội phạm chỉ có thể gϊếŧ một mình tôi, nhưng thất nghiệp có thể gϊếŧ cả nhà tôi.”
Bác sĩ Đặng dường như có một ý chí cá nhân rất mạnh, khác biệt hoàn toàn so với những người mà Tang Linh Nguyệt vừa gặp, những người trông như cái vỏ rỗng đã bị hút mất linh hồn. Tang Linh Nguyệt thử dò hỏi: “Bác sĩ Đặng, bạn có nhận ra tôi không?”
“Đừng nói chuyện phiếm nữa! Tôi hy vọng bạn có thể chế ngự tên tội phạm và đưa hắn đến trước mặt tôi. Bạn có làm được không?”
Quang não hiển thị một khung thoại: 【Bạn có muốn nhận nhiệm vụ mới “Tên tội phạm mang đến xui xẻo” không? YES/NO.】
Tang Linh Nguyệt không lập tức nhận nhiệm vụ mà tiếp tục trò chuyện với bác sĩ Đặng. Cô rất nhanh nhận ra rằng chỉ khi đề cập đến đề tài công việc, bác sĩ Đặng mới có dáng vẻ như đang “tồn tại,” còn lại, hắn cũng chỉ là một cái máy thông báo nhiệm vụ đã được cài sẵn.
Cái cảnh giới nô ɭệ tư bản đến mức sự hiện diện của lực lượng siêu nhiên cũng không thể làm dao động này, Tang Linh Nguyệt cũng phải ngả mũ thán phục. Cô vừa nhận nhiệm vụ, cánh cửa của trạm y tế đang đóng chặt ngay tức thì mở ra. Bên trong không có ánh sáng, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng của quầy thuốc.
Trong bóng tối âm u, cảm giác như có một con thú săn mồi ẩn náu, mở rộng miệng chờ đón con mồi chủ động nhảy vào.