Sau Khi Nữ Phụ Ác Độc Tỉnh Ngộ

Chương 9

“Khụ khụ… Người mà cậu ghét thật có phúc.”

Chương Sĩ Hành làm mặt quỷ với Tống Thu Hòe nói.

Tống Thu Hòe sớm đã quen với tính tình của Chương Sĩ Hành, im lặng liếc mắt một cái.

“Đừng cười giống khỉ vậy, Chương thúc bên kia có động tĩnh không…”



Nói xong chính sự, mặt trời đã xuống núi, Chương Sĩ Hành đưa Tống Thu Hòe ra ngoài ngõ.

Vẫn là dọc đường đi lải nhải bảy tám câu, chốc lát: “Vậy ngươi kết hôn rồi Hiểu Nguyệt làm sao đây?” trong chốc lát: “Có phải cậu nhịn đến hư rồi không, tùy tiện bị tính kế như vậy? Tôi thật không ngờ”…

Cuối cùng cũng tiễn đến đường lớn, Tống Thu Hòe ngước đầu ý bảo đưa đến đây thôi, Chương Sĩ Hành lúc này mới câm miệng.

Tống Thu Hòe đi ngay lập tức, Chương Sĩ Hành bỗng nghiêm túc chạy đến, nhìn đôi mắt Tống Thu Hòe, câu chữ rõ ràng nói: “Tôi biết rồi, có phải cô nương của cậu có bộ ngực rất lớn không?”

Tống Thu Hòe lúc này mới nghiêm túc nhìn hắn một cái, cũng không vô nghĩa, trực tiếp tát thẳng vào trán anh ta.

Thật ra Chương Sĩ Hành lớn lên không xấu, ngược lại còn có mày rậm mắt to tuấn lãng, dáng người cũng to con, vừa mở miệng liền không còn gì, quá thiếu lịch sự.

Chờ Tống Thu Hòe về đến nhà trời đã tối, huyện thành cách khá xa, cho nên lúc lên lớp đều ở căn tin ăn cơm, trời trở lạnh nên cô đi ngủ sớm, ba Diêu mẹ Diêu đã thu dọn đồ đạc và tắt đèn ngủ, mấy túp lều quanh chỗ Diêu Danh Doanh vẫn còn thắp đèn vàng ấm áp.

Tống Thu Hòe trước dùng nước ấm Diêu Doanh Doanh để lại rửa mặt, chờ tiêu trừ hàn khí trên người rồi mới vào trong buồng.

Mẹ Diêu rất thương Diêu Doanh Doanh, bây giờ là tháng tư, mỗi ngày đều đặt một lò than trong phòng Diêu Doanh Doanh.

Diêu Doanh Doanh rửa mặt xong, tóc đen nhánh xõa tung trên gương mặt nho nhỏ, bị khí ấm thổi phiếm hồng, rũ lông mi, nhỏ giọng đếm “110, 111, 112, 113…”

Tóc đen thuận theo rũ trước ngực, quá nóng bỏng rồi, áo sơ mi cởi vài cúc áo, lộ ra khuôn ngực trắng nõn no đủ, vυ' đẫy đà ở dưới ánh đèn mờ nhạt tản ra một vị ngọt thơm của da thịt.

Tống Thu Hòe vô cớ cảm thấy hàm răng ngứa.

“Lại đang đếm, mỗi ngày đều đếm số.” Tống Thu Hòe vừa nói, vừa cởϊ qυầи áo lên giường.

Đây là tiền sính lễ của Tống Thu Hòe, tổng cộng 200, hơn nữa Diêu Doanh Doanh từ nhỏ đến lớn tích cóp hơn 40 tệ, mỗi ngày Diêu Doanh Doanh trước khi ngủ đều phải ôm hộp nhỏ đếm qua một lượt mới để lại chỗ cũ.

Diêu Doanh Doanh hạ mí mắt, khẽ hừ một tiếng, không để ý tới người bên cạnh.

Tống Thu Hòe để cằm lên vai Diêu Doanh Doanh, ôm cô vào trong ngực từ phía sau, tay tiến vào trong áo, thoáng dùng sức nhéo ngực, hô hấp dồn dập dán lên lỗ tai Diêu Doanh Doanh: “Vυ' thế nào mềm vậy a.”

Diêu Doanh Doanh chỉ cảm thấy hơi thở nóng bỏng đang phả vào tai mình, từ lỗ tai lan ra toàn thân, ngay cả ngón chân cũng cảm thấy tê tê.

Diêu Doanh Doanh nhịn không được run rẩy, vυ' to bị xoa bóp lung tung, nhẹ một chút, mạnh một chút, khuôn mặt nhỏ diễm lệ lại thêm một mảng hồng, cắn môi nhẹ, nhịn không được nhỏ giọng tao lãng rêи ɾỉ.