Sau Khi Nữ Phụ Ác Độc Tỉnh Ngộ

Chương 8

Cuối tháng 4 trời dần dần chuyển ấm, phương xa có thể nhìn thấy các màu lục lấp lánh, đường lên huyện vừa sửa xong, tương đối bằng phẳng, xuống dốc núi không cần tốn sức, gió thổi qua tay, hất tung tóc mái của Tống Thu Hòe. Tóc hơi dài, nên cắt rồi.

Lại nghĩ đến Diêu Doanh Doanh từng nói tóc là tài sản chung của vợ chồng, Tống Thu Hòe không khỏi nhếch miệng.

Thật ra cắt hay không cũng không khác biệt lắm, chẳng qua là trán sẽ lộ ra sau khi cắt hoàn chỉnh, đôi mắt màu hổ sẽ càng thêm rõ ràng, giống như tuyết, đẹp như thần tiên, lúc nhìn người khác, vừa lạnh lùng lại sâu sắc, Diêu Doanh Doanh sợ hãi.

Thật ra lúc sợ hãi nhất chủ yếu vẫn là ở trên giường, bản tính của Tống Thu Hòe sẽ hoàn toàn bộc lộ khi làʍ t̠ìиɦ, lúc làm rất mạnh bạo, có lúc râu sẽ chạm lên đùi cô, Diêu Doanh Doanh liền sẽ nhịn không được phun. Mà Tống Thu Hòe bề ngoài giả vờ thương hoa tiếc ngọc, phía trên hôn nhẹ nhàng trấn an, phía dưới lại dùng bàn tay to lớn tát mạnh vào âʍ ɦộ cô, thậm chí ác ý dùng ngón tay ấn vào âm đế, thẳng đến dâʍ ŧᏂủy̠ văng khắp nơi,mọi chuyện vẫn chưa kết thúc cho đến khi Diêu Doanh Doanh sướиɠ đến tiểu ra và bất tỉnh.



Khóa học buổi sáng nay đã xong, Tống Thu Hòe không vội trở về, mà cưỡi xe đạp đi về phía Tây, người dọc đường đi không ít, mùa xuân năm nay vừa bắt đầu, cảm nhận rõ xung quanh mình có thay đổi, chợ giống như sống lại, tuy rằng còn có vài loại khế ước, nhưng luôn sẽ có hạ sách, nhân dân luôn có biện pháp giúp bản thân mình tốt hơn, ngày cải cách không xa.

Đi đến cánh cổng sắt đỏ của ngôi nhà trong cùng, Tống Thu Hòe dừng xe, đẩy cửa ra đi vào.

“A, người bận rộn hôm nay rốt cuộc cũng có thời gian rồi.”

Còn chưa nhìn bóng người Chương Sĩ Hành, đã nghe thấy tiếng.

“Cuối cùng cũng đem được cậu đến đây. Đây, tôi vừa từ phía Nam xuống.” Chương Sĩ Hành cầm ấm trà, rót chậm rãi vào trong chén trà của Tống Thu Hòe.

Tống Thu Hòe không nói nhiều, chỉ gật đầu đáp lại.

Khí nóng theo hương trà chậm rãi bay lên bao trùm mặt Tống Thu Hòe. Tống Thu Hòe mới vừa đi dạy xong, vẫn còn cặp kính đặt trên mũi, sống mũi cao, nhấp môi nhẹ, ánh mắt trầm mặc, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bức tường cốc màu xanh lá cây, thoạt nhìn anh ta có vẻ cực lãnh đạm và cấm dục.

Nhưng Chương Sĩ Hành từ nhỏ lớn lên cùng anh, hiểu rõ đức hạnh của anh, trong lòng thầm mắng một câu, liền không nhịn được hỏi.

“Cho nên cậu thật lén lút sau lưng chúng tôi kết hôn? Ông trời ơi, vui cái gì chứ, tuy nói hiện tại không thể so bì với ngày xưa, nhưng cậu cũng không đến nỗi như vậy, cho dù là ai cũng không đưa cậu về lại như trước kia được?”

Nhìn Tống Thu Hòe không vội không chậm, Chương Sĩ Hành lại cau mày nói: “Năm sau cậu sẽ không dẫn một cô thôn nữ với một chàng trai quê mùa về thủ đô đúng không?” Nghĩ đến cái cảnh tượng kia chỉ có thể cố gắng nhịn cười, bả vai run nhè nhẹ, nghẹn đến mặt đỏ bừng.