Bức Thư Tình Gửi Vệ Lai

Chương 28: Sếp Chu, xin lỗi.

Tim Vệ Lai đập thình thịch, nhất thời không nói nên lời.

Ánh mắt anh lạnh lùng lại sâu thẳm, ảnh hưởng đến khả năng phán đoán của cô nên cô quay mặt đi.

Chu Túc Tấn cho cô thời gian tiêu hóa, đến anh cũng phải mất mấy ngày mới tự mình đưa ra quyết định này chứ đừng nói đến cô.

Vệ Lai phải mất hơn nửa phút mới sắp xếp lại được từ ngữ tìm được giọng nói của mình: “Hôn nhân là chuyện lớn.”

Chu Túc Tấn hỏi cô: “Trước đây có từng nghĩ đến chuyện kết hôn không? Không phải kết hôn với tôi, chỉ đơn thuần là chuyện kết hôn.”

Vệ Lai gật đầu, mặc dù bố mẹ ly dị nhưng cô không bi quan với hôn nhân như vậy.

Có thể là do chịu ảnh hưởng từ ông bà nội, hôn nhân của hai người rất hạnh phúc, đã lớn tuổi như vậy rồi nhưng chỉ cần một người đến thư viện người còn lại chắc chắn sẽ đi cùng.

Cô muốn cuộc hôn nhân giống như ông bà nội, đơn giản, có thể bầu bạn đến già.

Gặp Chương Nham Tân, có cho rằng có thể có hôn nhân như vậy.

Nhưng cuối cùng đó chỉ là mong muốn.

“Từng nghĩ qua kết hôn với Chương Nham Tân.”

Vốn dĩ Chu Túc Tấn chỉ nhìn lướt qua cô, đột nhiên quay đầu lại nhìn cô.

Không ngắt lời cô, đợi cô nói tiếp.

“Nhẫn tôi có nhìn trúng một kiểu.”

“Nghĩ năm sau chúng tôi ở bên nhau ba năm rồi, tình cảm bền vững như vậy có thể kết hôn.”

“Chính vào lúc tôi tặng quà sinh nhật cho anh ta thì anh ta đề nghị chia tay, quà cũng không nhìn, bữa cơm đó cũng không ăn.”

“Một người tôi yêu hai năm, người tôi muốn kết hôn đột nhiên không có bất cứ dấu hiệu nào rời xa tôi, cùng người khác đính hôn. Cuối cùng tặng tôi một căn biệt thự để đền bù, anh ta tưởng rằng dùng tiền có thể giải quyết được những món n ợ tình cảm đó.”

“Tôi bị anh ta tổn thương cũng có căng thẳng.”

“Từ đó về sau tôi cảm thấy hôn nhân và tình cảm đều không có nghĩa gì, không bằng điều hành siêu thị thật tốt, kiếm được nhiều tiền hơn.”

Lần nữa nhắc đến đoạn tình cảm với Chương Nham Tân trong lòng vẫn dậy sóng.

Cô bình phục lại, “Mặc dù cảm thấy không có ý nghĩa gì nhưng trước giờ chưa từng nghĩ qua sẽ tùy ý kết hôn.”

Sau khi kể lại trải nghiệm cảm xúc của mình, cô đã bình tĩnh lại, hôn nhân liên quan đến hai gia đình, cô không thể lừa dối bố mẹ và ông bà.

Hôm đưa anh về nhà, mẹ bận trước bận sau mà vẫn vui vẻ như vậy cô đã cảm thấy rất có lỗi với mẹ.

Hôn nhân hợp đồng sau khi đến thời hạn phải ly, mừng hụt còn có ông bà.

Cô từ chối Chu Túc Tấn: “Xin lỗi sếp Chu, tôi không suy nghĩ đến chuyện kết hôn với anh.”

Phản ứng của Chu Túc Tấn dường như chậm nửa nhịp: “Không sao.”

Trong xe đột nhiên chìm vào im lặng.

Chu Túc Tấn nhìn đồng hồ, đã 12 giờ 15 phút.

“Không sớm nữa, lên lầu đi.”

Hai người dường như đồng thời đẩy cửa xuống xe.

Vệ Lai trả chìa khóa xe cho anh: “Sếp Chu, xe chắc chắn tôi sẽ không dùng.”

Chu Túc Tấn không nhận chìa khóa: “Ngày mai tôi bảo Lục An đến lái.”

Anh đóng cửa xe lại mở ra, vừa rồi lúc xuống xe quên cầm áo vest của mình.

“Còn có mong muốn gì nữa không?”

Vệ Lai lắc đầu, ánh mắt anh trước giờ đầu bình tĩnh lại thâm sâu khó đoán, bị cô từ chối cũng không biểu hiện một chút không vui nào.

“Cảm ơn anh đến đón sinh nhật với tôi.”

“Không cần khách sáo.” Chu Túc Tấn mặc áo vest, “Vừa mới từ chối tôi, cùng ăn cơm chắc chắn em không thoải mái, bữa cơm sinh nhật tối mai tôi bảo Lục An tìm mấy người bạn đến cùng đón sinh nhật với em.”

Vệ Lai không hề nghĩ mà từ chối ngay: “Không cần, tôi đã nói với mẹ về nhà ăn cơm rồi.”

Chu Túc Tấn không miễn cưỡng, trước khi rời đi lại nói thêm một câu: “Sinh nhật vui vẻ.”

Chiếc Bentley chú Diêm đã lái đi, “Sếp Chu, anh về kiểu gì?”

“Có xe.”

Dặn cô lên lầu, Chu Túc Tấn đi về phía chiếc ô tô màu đen bên đường.

Vệ Lai nhìn thấy biển số xe của chiếc xe đó là biển số xe bình thường của Giang Thành.

Thấy anh đi qua, trong xe lập tức có người đi xuống mở cửa xe cho anh, cô bừng tỉnh, đó là vệ sĩ đi cùng anh.

Sau khi anh lên xe, chiếc xe vẫn không khởi động.

Có lẽ là đợi cô lên lầu trước, Vệ Lai chỉ chiếc Cullinan, “Tôi xem nóc bầu trời sao một lýc.”

Chiếc xe màu đen nổ máy.

Sau khi nhìn anh rời đi, cô lại lên chiếc Cullinan khóa xe từ bên trong, trong xe đột nhiên im lặng, thỉnh thoảng có những vệt sao băng im lặng lướt qua.

Một tiếng cô vẫn không thể bình tĩnh lại được.

Lại ngồi trong xe thấy thần nửa tiếng nữa, cầm chìa khóa lên lầu.

Sáng hôm sau Vệ Lai chưa tỉnh đã nhận được tin nhắn của Chu Túc Tấn.

【Công ty có chuyện nên tôi về trước. Lục An thường xuyên đến Giang Thành, sau này bất cứ chuyện gì đều có thể tìm tôi. Sau này mọi chuyện đều thuận lợi.】

Trong lòng cô có cảm giác chua xót, không nhịn được, trên bàn đầu giường có khăn giấy, cô liên tiếp lấy ra mấy tờ.

Buổi trưa cô có hẹn ăn cơm với bố.

Bố đã đặt chỗ tại một nhà hàng cạnh văn phòng luật, hôm nay bố sẽ cùng cô đi ăn đồ Tây, thậm chí còn yêu cầu nhà hàng làm một chiếc bánh thật tinh xảo.

Đi đến nhà hàng phải đi qua tiểu khu nhà bà nội, cũng đi qua ngôi nhà đã từng tan vỡ của hộ.

“Tối qua con lại thức xuyên đêm tăng ca sao?” Vệ Hoa Thiên thấy bọng mắt con gái có quầng thâm, “Không được thường xuyên thức khuya, hại cơ thể lắm.”

“Không thức xuyên đêm ạ.”

Vệ Hoa Thiên châm nến cho con gái, bảo con gái ước.

Tối qua đã ước với nóc bầu trời sao, có hai điều ước, một là hy vọng bất cứ lúc nào Chu Túc Tấn cũng hạ cánh an toàn. Hai là hy vọng siêu thị Vệ Lai có thể lọt vào danh sách 100 chuỗi siêu thị hàng đầu cả nước.

Số 100 cũng được.

Vệ Hoa Thiên cắt gần hết phần bánh ngọt vào đĩa của mình, để lại một ít cho con gái, con gái không thích ăn bánh ngọt lắm, một năm ăn không đến vài lần.

Ông nhặt những quả nho mẫu đơn trên chiếc bánh cho con gái, ngẩng đầu lên nhìn thấy con gái mình đang lơ đãng.

“Lai Lai, đang nghĩ gì vậy con?”

Vệ Lai x i ê n một quả nho, không đổi sắc mặt nói dối: “Con đang nghĩ chuyện cửa hàng mới bên Giang Ngạn Vân Thần.”

Ăn cơm xong từ nhà hàng đi ra vệ sĩ đã đến, Vệ Hoa Thiên lên xe.

Vệ Lai vẫy tay với bố, lúc này mới chú ý đến kiểu chiếc áo khoác gió của bố, bố có mấy cái áo khoác gió màu đen, hôm nay áo bố mặc chính là chiếc cô mua cho bố ở Bắc Kinh.

Vệ Hoa Thiên ngồi lên xe, tháo kính xuống, ấn ấn vào sống mũi. Tối qua tăng ca đến hơn 12 giờ, hôm nay không chịu nổi, con gái thức xuyên đêm tăng ca cũng không biết con bé có thể chống đỡ thế nào. Sau khi đeo kính ông bảo tài xế lái xe dế tập đoàn Giang Ngạn.

Viên Hằng Nhuệ đích thân đến tiếp đón Vệ Hoa Thiên, nồng nhiệt mời ông từ bàn lễ tân đến văn phòng của mình.

Pha trà không thuần thục lắm nhưng vẫn tự tay làm.

Trong lòng anh ta, Vệ Hoa Thiên vẫn luôn giống như bố vợ của mình.

“Chú.” Anh ta đưa tách trà cho Vệ Hoa Thiên, “Cháu không vòng vo với chú nữa, mặt tiền cửa hàng bên kia cháu chỉ bán cho Vệ Lai, phải đích thân cô ấy đến ký hợp đồng mới được, cháu đã đồng ý với cô ấy nên không thể nào nói một đằng làm một nẻo được.”

Vệ Hoa Thiên cười: “Chú hay con bé mua đều như nhau, mua rồi cũng là cho con bé.”

“Vậy không giống nhau.” Viên Hằng Nhuệ ngồi xuống bên cạnh, đặt khuỷu tay lên đầu gối, hơi nghiêng người về phía trước và thể hiện sự tôn trọng với Vệ Hoa Thiên.

“Chú, cháu hiểu cô ấy, thứ cô ấy muốn chắc chắn phải dùng tiền mình kiếm được mua.”

Giống như mua đồng hồ tặng Chương Nham Tân, cô tích tiền rất lâu, vì có thể sớm mua được mà khoảng thời gian đó nhận đồng thời hai dự án, suýt nữa mệt ngất ở văn phòng.

Vậy nên lần đó đánh Chương Nham Tân, Chương Nham Tân không thấy oan uổng tí nào.

Vệ Hoa Thiên thử thuyết phục anh ta: “Cháu không hiểu tâm trạng người làm bố…”

“Chú, cháu hiểu, bố cháu cũng như vậy với cháu. Miệng thì nói muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con với cháu nhưng thấy cháu mang xe thể thao đi bán tưởng cháu thiếu tiền nên nhờ người đặt cho cháu một chiếc khác, có điều bây giờ cháu không dùng đến nữa.”

Lần đầu tiên Vệ Hoa Thiên tiếp xúc với Viêm Hằng Nhuệ, nhưng trước đây cũng không xa lạ, nếu có chiếc xe thể thao nào đó cải tiến gầm rú trên đường phố Giang Thành thì tám chín phần là của anh ta.

Hôm nay tiếp xúc mới phát hiện anh ta cũng không phải công tử bột như vậy.



Sau khi Vệ Lai chia tay với bố ở nhà hàng lại chạy một chuyến đến Giang Ngạn Vân Thần.

Người quản lý dự án của công ty trang trí nhìn ra sự khác biệt, cười nói rằng cô quan tâm nhất đến việc trang trí cửa hàng thứ mười bảy.

Cô cười không nói gì.

Ngày hôm nay dường như trôi qua rất chậm.

Cô ở bên Giang Ngạn Vân Thần mấy tiếng lại đi tuần sáu cửa hàng cuối cùng cũng đến chiều tối.

【Trưa nay bố em đến công ty bọn anh, muốn mua mặt tiền bên Giang Ngạn Vân Thần cho em. Hơn một nghìn năm trăm mét vuông, không thèm liếc nhìn nói mua là mua, đúng là bố ruột. Có điều anh không bán. (Biểu cảm muốn khen ngợi*)】

【Sinh nhật tuổi 26 vui vẻ.】

Trước đó Viêm Hằng Nhuệ đều nói nhảm, chủ yếu là muốn tìm lý do nói câu cuối này.

Vệ Lai:【Cảm ơn anh.】

Viêm Hằng Nhuệ kiềm chế muốn nói với cô thêm vài câu, dù sao thì bây giờ người ta cũng có bạn trai rồi, khóa màn hình điện thoại ném ra xa.

Vệ Lai ngồi trước màn hình máy tính, tắt màn hình, cô không biết phải làm gì.

Giống như bị thất tình vậy.

Trong lúc thất thần có điện thoại đến, là số của Hạ Vạn Trình.

Vệ Lai theo bản năng ngồi thẳng dậy, mỉm cười trả lời: "Chào bác Hạ, bác có chuyện gì dạy bảo ạ?”

“Mấy ngày trước không phải nói chuyện người bạn cũ của bác mở siêu thị sao, hôm nay gặp nhau rồi, ông ấy nói ông ấy biết siêu thị Vệ Lai, đến Giang Thành công tác có đi mấy lần, hôm nào cháu với mẹ cháu rảnh thế? Bác giới thiệu mọi người quen nhau.”

Vệ Lai cảm ơn trước, không phải không hiểu việc đời, Hạ Vạn Trình quan tâm chăm sóc như này không phải mặt mũi cô lớn mà bởi vì Chu Túc Tấn.

Cô nói sự thật: “Bác Hạ, cháu và Chu Túc Tấn chia tay rồi, gần đây đang bận xử lý chuyện chia tay ạ.”

Hạ Vạn Trình biết hai người chia tay, Chu Túc Tấn nói với ông rồi, bảo ông sau này ở Giang Thành quan tâm đến siêu thị Vệ Lai nhiều hơn. Ông ấy không rõ nguyên nhân chia tay là gì, Chu Túc Tấn cũng không nhắc, đại khái có thể đoán được một hai phần, dẫu sao thì gia đình chênh lệch nhau khá lớn, nhà Chu Túc Tấn sẽ không đồng ý.

“Chuyện của mấy đứa trẻ bọn cháu bác không hiểu nên không nói nhiều. Nhưng Vệ Lai, nghe bác khuyên một câu, bọn cháu chia tay cũng không thể làm chậm trễ chuyện kiếm tiền, cháu nói xem có phải không?”

Vệ Lai cười: “Đúng ạ.”

“Vậy dành thời gian đến Tô Thành đi.”

“Vâng, cảm ơn bác Hạ ạ.”

Cô không thể nào cứ chìm đắm vào cảm giác thất vọng không nói rõ này được, vậy là sau khi cúp máy liền bắt đầu kế hoạch hôm nào đến Tô Thành.

Mấy ngày gần đây Trình Mẫn Chi cũng cảm nhận được sự khác thường của con gái, bà chỉ để trong lòng chứ không hỏi gì nhiều.

Thứ sáu hai người khởi hành đến Tô Thành.

Trên đường đi, Vệ Lai và mẹ nói chuyện về chuỗi siêu thị đó ở Tô Thành, xếp thứ bốn mốt trong danh sách một trăm siêu thị hàng đầu, thực lực rất mạnh.

Đang nói chuyện điện thoại Vệ Lai có tin nhắn đến, Hạ Vạn Trình gửi đến cho cô một số điện thoại.

【Tài xế đã đến nhà ga rồi, hai người đến thì gọi điện cho cậu ấy.】

【Làm phiền bác Hạ quá rồi ạ.】

Hạ Vạn Trình:【Không phiền, đến Giang Thành bác phải làm tốt vị trí chủ nhà của mình.】

Ông đặt điện thoại xuống, nhìn Chu Túc Tấn ở sô pha đối diện.

Hôm qua Chu Túc Tấn đến Tô Thành, tham gia một cuộc diễn đàn cấp cao, chiều nay không có cuộc họp nào, tiện đến văn phòng của ông ngồi.

“Vệ Lai và mẹ con bé hôm nay đến Tô Thành, có lẽ sắp đến rồi.”

Hai chân Chu Túc Tấn bắt chéo dựa vào sô pha đang thưởng thức trà Hạ Vạn Trình pha cho mình, “Qua đây mua sắm hay là?”

“Giới thiệu một người bạn cũ cho bọn họ làm quen.”

Chu Túc Tấn hiểu, không nói nhiều, lại nhấp một ngụm trà, ngước mắt hỏi Hạ Vạn Trình: “Đây là trà của Giang Thành nhỉ?”

Hạ Vạn Trình không khỏi kinh ngạc, cười: “Vậy mà cháu có thể nếm ra được trà của nơi nào.”

Chu Túc Tấn chỉ nói: “Trước đây từng uống qua.”

Sinh nhật của dượng hôm đó pha trà này.

Hạ Vạn Trình không rõ ý của Chu Túc Tấn, hỏi: “Tối nay bác đặt chỗ chào mừng mẹ con Vệ Lai, cháu đi cùng?”

“Không đi.” Chu Túc Tấn đặt tách trà xuống: “Tối nay cháu còn tiệc rượu khác.”