Sau khi Chu Túc Tấn trả lời tin nhắn của Vệ Lai thì nhận được điện thoại của ông ngoại.
Sau khi tổ chức tiệc sinh nhật cho dượng hôm qua ông ngoại mới bay về London. Anh vô thức nhìn đồng hồ, bây giờ bên London đang là 3 giờ 50 phút sáng sớm, có lẽ ông ngoại vừa xuống máy bay.
“Mẹ con vừa gọi điện cho ông rồi.”
Ông ngoại vào thẳng vấn đề: “Mẹ con vòng vo nửa ngày không muốn nói thật, ông không đoán được rốt cuộc là chuyện gì nhưng ông nghĩ có lẽ là con rõ.”
“Chọc mẹ con giận hai ngày không ngủ ngon, nói con làm liều, không nói quá nhỉ.”
Chu Túc Tấn im lặng nghe ông ngoại giáo huấn, không phản bác.
Ông ngoại làm việc trong giới kinh doanh ở nước ngoài đầy biến động, mưa m á u gió t anh bao nhiêu năm, đương nhiên cách làm việc sẽ không suy trước tính sau, vòng vo uyển chuyển như mẹ.
Ở tuổi hơn tám mươi, ông vẫn tràn đầy nghị lực, nói một không hai.
Anh và anh cả từ nhỏ đến giờ người kính trọng nhất chính là ông ngoại.
Nếu như anh không đoán sai, có lẽ mẹ đã cầu khẩn ông, để ông ngoại ra mặt thúc giục anh và Vệ Lai kết hôn.
Hôn nhân là chuyện lớn, mẹ tin chắc anh sẽ không coi là trò đùa, vậy nên sẽ ‘chia tay’ với Vệ Lai.
Ông ngoại là một trong những trưởng bối hiếm hoi hoàn toàn tôn trọng con cái, ông mong anh và anh cả sớm kết hôn nhưng không bao giờ nói nhiều, lo lắng không đợi được đến ngày đó nên ông đã tặng quà trước.
Ông ngoại không bao giờ can thiệp vào cuộc hôn nhân của tiểu bối, nhưng nếu có hành động nào chạm đến điểm mấu chốt và nguyên tắc của ông thì lại là một chuyện khác.
Tính cách của anh và anh cả nói là di truyền từ mẹ chi bằng nói di truyền từ ông ngoại.
Giọng nói của ông ngoại từ đầu bên kia truyền tới: “Giục kết hôn ông sẽ không giục, nhưng Túc Tấn, không được phép chọc giận mẹ con nữa. Trước tết, xử lý tốt những chuyện mà con nghĩ mình nên xử lý đi.”
Cuối cùng Chu Túc Tấn nói: “Con sẽ xử lý tốt. Ông ngoại ông nghỉ ngơi đi ạ.”
Cúp điện thoại, anh gập tài liệu ở trên bàn lại.
Trong phòng họp rộng lớn chỉ còn lại anh và Chu Gia Diệp.
Chu Gia Diệp ngậm điếu thuốc trong miệng, không hút, “Mẹ đi tìm ông ngoại rồi?”
“Ừ.”
“Chắc chắn mẹ không đoán được ông ngoại sẽ tìm thẳng em nói rõ.”
Tất cả mọi chuyện đều lệch khỏi quỹ đạo dự tính.
Chu Túc Tấn cầm tài liệu trên bàn xoay người rời đi, về phòng làm việc của mình, đóng cửa lại tìm số Vệ Lai gọi đi.
“Sếp Chu, có chuyện gì vậy?” Vệ Lai nhận điện thoại của anh.
Anh và ông ngoại giống nhau, đều không thích vòng vo.
“Sự việc đến chỗ ông ngoại tôi rồi, quan hệ của tôi và cô chấm dứt trước thời hạn.”
Vệ Lai sửng sốt mấy giây, “Được.”
Như anh từng nói, kết thúc trước thời hạn cũng không phải chuyện xấu, không có chỗ dựa, cô có thể tem tém lại. Không chỉ ngừng sân si mà cũng không còn lo lắng phải diễn vai bạn gái của mình như nào.
Phải khiêm nhường, nhưng lại lo lắng mình diễn không tốt.
Bây giờ tốt rồi, có thể kịp thời dứt ra.
Cô bình phục mấy giây: “Anh có bị người nhà làm khó không?”
“Không tính là làm khó.” Chu Túc Tấn tiếp tục nói chuyện hợp đồng, “Chỉ là quan hệ bạn trai bạn gái kết thúc, hợp đồng không chấm dứt, tài nguyên và mối quan hệ đồng ý với cô vẫn còn giá trị.”
Vệ Lai trực tiếp từ chối: “Không cần, cảm ơn sếp Chu. Chấm dứt trước thời hạn là chuyện bất khả kháng, không cần phải bù đắp. Trước đây làm dự án thường xuyên bận rộn hơn nửa năm cuối cùng sống c h ế t mặc bây. Thời gian hợp tác với anh rất vui vẻ, anh cũng giúp tôi không ít chuyện, còn thuận lợi tiện vào khu phức hợp, lấy được mặt tiền của Giang Ngạn Vân Thần.”
Anh không tiếp lời, điện thoại đột nhiên rơi vào im lặng.
“Sếp Chu, sinh nhật tôi anh không cần qua nữa.”
Chu Túc Tấn mở điện thoại ra xem lịch, xem xem sinh nhật cô vào thứ mấy, “Hôm đó tôi có thời gian qua.”
Có lẽ là qua để nói ‘chia tay’ trước mặt. Chuyện Viên Hằng Nhuệ đ á nh người, anh bảo Hạ Vạn Trình lộ mặt giải quyết cô vẫn còn nợ anh một bữa cơm, nếu còn không mời sau này thực sự không còn cơ hội mời anh nữa.
“Vậy cung kính không bằng tuân mệnh, vô cùng vinh hạnh có thể ăn sinh nhật cùng sếp Chu.”
Chu Túc Tấn phát hiện, giọng điệu nói chuyện của cô không còn giống trước kia nữa.
…
Hôm sau Vệ Lai nhận được tin nhắn của Chu Túc Tấn.
【Lục An công tác ở Giang Thành, dùng Cullinan mấy ngày.】
Vốn dĩ cũng đợi anh đến Giang Thành ăn cơm sau đó trả lại xe cho anh.
【Được, bảo Lục An tìm tôi lúc nào cũng được.】
Chiều hôm đó Lục An gọi điện cho cô, trước tiên giới thiệu sau đó hỏi tối nay cô có rảnh không.
“Cùng nhau ăn cơm đi, còn có chủ tịch Hạ Vạn Trình nữa.”
Anh ta lại nói thêm một câu: “Chỉ có ba chúng ta.”
Sau khi hẹn địa điểm ăn cơm, tan làm xong Vệ Lai lái Cullinan qua đó.
Lần trước gặp Hạ Vạn Trình là tối cô cùng Chu Túc Tấn công khai ‘yêu nhau’, cẩn thận nghĩ lại thì Hạ Vạn Trình cũng tính là ‘người nào đó’ giữa cô và Chu Túc Tấn.
Trước đây căn bản không dám nghĩ, có ngày cô có thể ăn cơm cùng người giàu nhất Tô Thành.
Nhà hàng ăn cơm do Lục An đặt chỗ, chọn một bàn tùy ý ở đại sảnh.
Vệ Lai là người đến cuối cùng, cười xin lỗi: “Lần này tôi lại đến muộn, tối nay phải phạt ba ly.”
Hạ Vạn Trình cười: “Không đến muộn, chiều nay tôi và Lục An bàn chuyện ở ngay bên cạnh, qua đây chỉ mất năm phút.”
Sau khi Lục An nhìn thấy Vệ Lai mới hiểu vì sao Chu Túc Tấn lại dẫn cô về nhà, quả thật là tiên nữ hạ phàm.
Mặc dù Vệ Lai và Lục An lần đầu gặp nhau nhưng cả hai lại quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, cô đưa chìa khóa cho anh ta: “Xe đỗ ở dưới lầu.”
Hạ Vạn Trình nhìn chìa khóa chiếc Cullinan, xoay đầu nói với Lục An: “Tôi nhớ là cậu đặc biệt mua hẳn một chiếc để dùng ở Giang Thành rồi mà.”
Lục An: “Bị hỏng rồi, vẫn chưa sửa xong.”
Nói rồi lại nhìn về phía Vệ Lai, “Có thể tôi phải dùng mấy ngày đấy.”
“Không sao, để chỗ anh dùng cũng tốt, bình thường tôi rất ít đi, một tuần chưa chắc đã đi được lần.”
Hạ Vạn Trình ở cùng mấy người tiểu bối bọn họ không hề có một chút ra vẻ nào, rót cho bọn họ mỗi người nửa ly rượu, “Uống ít thôi.”
Ly đầu tiên ông đưa cho Vệ Lai , ly thứ hai đưa cho Lục An: “Gần đây cậu đến Giang Thành còn chăm hơn tôi đấy.”
Lục An thở dài, trên bàn không có người ngoài, anh ta nói chuyện cũng không kiêng kỵ: “Ở Giang Thành thanh tịnh, về nhà liền bị mẹ cháu thúc giục kết hôn, bà ấy cứ nói mình đến thời kỳ mãn kinh rồi, bảo cháu tha thứ cho bà chút, đừng chọc bà ấy nữa. Bác Hạ, bác nói xem như thế có nói lý không.
Hạ Vạn Trình cười: “Làm bố mẹ đều thích lo lắng.”
Lục An chán nản cầm ly rượu lên, một ngụm uống hết nửa ly, “Bác không phải là ngoại lệ sao.”
Hạ Vạn Trình đặt ly rượu xuống, cầm đũa gắp cho mỗi người một món.
“Cảm ơn bác Ha.”
“Cảm ơn chủ tịch Hạ.”
Ông nói đến mình: “Bác không giục con trai bác kết hôn là bởi vì hôn nhân của mình đã thất bại, không có tư cách thúc giục, cũng không muốn giục. Giục nó làm gì chứ, lại giống bác, kết hôn rồi lại l y hôn.”
Lục An: “Bác Hạ, không bằng bác nhận nuôi cháu đi, cháu đến Tô Thành.”
Hạ Vạn Trình cười haha, “Cháu cứ xem mình là trẻ con, bác nhận nuôi cháu.”
Hai người cười cụng ly với nhau.
Vệ Lai im lặng nghe hai người nói chuyện, hóa ra Hạ Vạn Trình l y hôn rồi.
“Tiểu Vệ thì sao? Gia đình có giục kết hôn không?” Hạ Vạn Trình không chỉ nói chuyện với mỗi Lục An mà không quên kéo theo Vệ Lai.
“Trước giờ bố mẹ tôi đều không giục, chuyện gì cũng chiều theo ý tôi, Trước đó không hiểu nguyên nhân, vừa rồi nghe ngài nói tôi biết vì sao rồi.”
Hạ Vạn Trình lúc sau mới phản ứng lại, bố mẹ Vệ Lai cũng l y dị, ông lấy ly rượu cụng ly với Vệ Lai: “Bố mẹ là bố mẹ, bọn cháu là bọn cháu, không thể vì hôn nhân bố mẹ thất bại liền cảm thấy mình cũng không được, sống tốt với Túc Tấn, còn đợi uống rượu mừng của hai đứa đấy.”
Vệ Lai: “.....”
Cô cười: “Cảm ơn chủ tịch Hạ.”
“Cũng không phải xã giao, đừng gọi chủ tịch Hạ nữa, xa cách lắm. Chắc ta lớn tuổi hơn bố mẹ cháu, gọi ta bằng bác là được.”
Sau đó lại nói đến văn phòng luật của bố cô, siêu thị của mẹ.
Hạ Vạn Trình nói pháp luật ông là người ngoài ngành, chuyện kinh doanh của siêu thị thì nói nhiều hơn.
“Mẹ của cháu thật hiếm có, mấy năm nay không mù quáng mở rộng.” Ông tự giễu: “Đổi lại là bác bác làm không được, lòng tham không đủ.”
Vệ Lai: “Đó không gọi là lòng tham, gọi là khả năng bất tận.”
Hạ Vạn Trình lại bị chọc cười lần thứ hai trong tối nay: “Sau này đến Giang Thành nhất định phải tìm mấy đứa như này tụ tập nhiều hơn.”
Buổi gặp mặt này mọi người nói chuyện với nhau vui vẻ, lúc ra khỏi nhà hàng đã gần 10 giờ.
Tài xế của Hạ Vạn Trình đã đến, ông vỗ vai Lục An, chân thành nghiêm túc nói: “Giang Thành mặc dù thanh tịnh, có một số lời càm ràm nên quay về nghe thì phải quay về nghe, cùng lắm thì chúng ta nghe xong lại quên.”
Ông lại xoay người nói tạm biệt với Vệ Lai: “Phương thức liên lạc cháu cũng có, lúc nào cần cứ gọi điện cho bác, đến lúc đó bác làm chủ, sắp xếp bạn cũ cùng cháu và mẹ cháu gặp nhau, làm ăn phải học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau mới có thể đi được xa.”
Vệ Lai cảm kích: “Vậy làm phiền bác ạ.”
Vừa rồi nói chuyện mở rộng chuỗi siêu thị, Hạ Vạn Trình nói chuỗi siêu thị lớn nhất ở Tô Thành bây giờ là do một người bạn cũ của ông mở, không có dự định mở rộng vào thành phố khác, mà siêu thị Vệ Lai của nhà cô chỉ có thể cày sâu ở Giang Thành, hai siêu thị không có bất cứ xung đột nào về lợi ích, có thể học hỏi kinh nghiệm quản lý của nhau.
Sau khi tiễn Hạ Vạn Trình, Vệ Lai và Lục An đi về chỗ đỗ xe của chiếc Cullinan, laptop ở trên xe, cô qua đó lấy.
Lục An mở khóa xe, hỏi: “Còn có đồ quý giá nào không?”
“Tôi không có đồ quý giá nào trên xe, Chu Túc Tấn có.”
“Vậy cô lấy đi.” Xe phải để ở tiệm 4S một khoảng thời gian.
Hộp mật mã trong xe có hai chiếc đồng hồ của Chu Túc Tấn, cô nhập mật khẩu lấy ra.
Trước khi Lục An lái xe đi còn đặc biệt nhấn mạnh lại, có thể dùng xe hơi lâu chút, bảo cô lượng thứ.
Lâu này cũng không có rất lâu.
Mười ngày sau Lục An nhắn tin cho cô:【Hai ngày tới trả xe cho cô.】
Cô bảo Lục An không cần vội, thời gian này Lục An có mấy lần nhắn tin cho cô tỏ ý xin lỗi, ngược lại làm cô cảm thấy xấu hổ.
Chả mấy chốc đã đến tháng 11.
Mỗi năm sinh nhật cô đều tổ chức liên tục mấy lần.
Trước sinh nhật hai ngày thường đều là qua nhà ông bà ngoại ăn cơm.
Sau khi bố mẹ l y hôn, mỗi năm ông bà ngoại đều không quên sinh nhật cô, còn gọi thêm nhà cậu, náo nhiệt tổ chức sinh nhật cho cô.
Trước sinh nhật một ngày đến nhà ông bà nội, bà nội làm mì cuộn bằng tay cho cô, ông nội thì xuống bếp nấu mấy món cô thích, cùng cô ăn một bữa cơm thường ngày đơn giản nhưng lại ấm áp.
Hôm sinh nhật không phải bố thì mẹ ở cùng cô, sau khi yêu thì Chương Nham Tân tổ chức cùng cô.
Năm nay vẫn như vậy.
Tối mùng 7 ăn cơm ở nhà ông bà nội, lại ngồi cùng ông bà một lúc.
Sau khi bà nội đưa cho cô đĩa hoa quả, “Gần đây mẹ con thế nào?”
Vệ Lai: “Tốt lắm ạ.”
“Bảo mẹ con đừng mệt như vậy, tiền kiếm đủ tiêu là được.”
Vệ Lai gật đầu, mỗi lần đến nhà bà nội, bà nội đều nhớ nói câu này với mẹ.
Bà lại nhìn cô thật kĩ: “Con cũng đừng mệt như vậy, gầy hơn lần trước rồi.”
“Con không mệt ạ.”
Từ chỗ ông bà nội ra, cô đi bộ về căn hộ của mình.
Đi đường đi qua cơ sở chính của đại học Giang Thành, hồi nhỏ đây là nơi cô đến nhiều nhất. Sau đó lại đi qua ngôi nhà trước đây, căn nhà đó đã bán từ lâu. Lại đi qua văn phòng luật của bố, văn phòng có tổng cộng ba tầng làm việc, phòng làm việc của bố ở tầng cao nhất, đèn qua khung cửa sổ vẫn sáng, cô không lên đó.
Đi bộ đến căn hộ của mình cũng gần 10 giờ, Vệ Lai tắm nước nóng.
Đang sấy tóc nhận được tin nhắn của Chu Túc Tấn: 【Tôi đến Giang Thành rồi, tối nay có tiện gặp nhau không.】
【Tiện.】
【40 phút sau cô xuống nhà.】
Xe vừa ra khỏi đường cao tốc sân bay và rẽ trái hướng về thành phố.
【Nóc bầu trời sao xong chưa?】Anh hỏi Lục An.
【Xong rồi, tiền một chiếc đồng hồ mà giày vò như vậy. Ngày mai tôi lái qua cho cậu.】
【Bây giờ lái qua luôn, không cần lái đến chỗ tôi, lái thẳng đến dưới căn hộ của Vệ Lai.】Anh gửi địa chỉ căn hộ của Vệ Lai cho Lục An.
Khoảng nửa tiếng sau, chiếc Bentley màu đen và chiếc Cullinan màu xanh lục bảo lần lượt lái đến dưới tầng căn hộ, Vệ Lai đã đợi sẵn ở dưới nhà.
Cô không trang điểm đặc biệt mặc chiếc áo vest và áo sơ mi mặc đi làm.
Lục An chỉ chào hỏi từ xa với Vệ Lai, ngồi chiếc Bentley rời đi.
Chu Túc Tấn nhìn cô, “Không phải nói 40 phút sau xuống nhà sao?”
“Anh từ xa đến chúc mừng tôi, không thể để anh đợi được.” Lúc nói chuyện Vệ Lai đã đi đến trước mặt anh, giữ khoảng cách thích hợp với anh, “Sếp Chu, tôi mời anh ăn khuya.”
“Ăn khuya thì thôi vậy.” Anh đưa chìa khóa chiếc Cullinan cho cô, “Đi xem quà sinh nhật của cô đi.”
Nếu như đã mua quà Vệ Lai cũng không từ chối, hào phóng nhận lấy: “Cảm ơn anh.”
Cô theo thói quen đi ra sau cốp xe, Chu Túc Tấn nói: “Không có ở cốp sau. Không phải cô cảm thấy nóc bầu trời sao đẹp sao? Lắp cho cô rồi.”
Vệ Lai không nói nên lời, tim như lỡ mất hai nhịp.
Bây giờ cô mới nhận ra Lục An mượn xe dùng chỉ là cái cớ, lái xe đi là để lắp nóc bầu trời sao cho cô.
Anh nói: “Vốn dĩ để chú Diêm lái thẳng đi lắp, Lục An cứ nhất quyết nói không lãng mạn, phải dành bất ngờ, tôi không giải thích nhiều với cậu ta về quan hệ của chúng ta.”
Sự khó chịu của Vệ Lai đã bị hóa giải, cô biết chuyện giấu cô để tặng quà bất ngờ cho sinh nhật không thể nào anh sẽ làm, hóa ra là ý của Lục An.
Cho dù như thế nào, đồng ý lắp nóc bầu trời sao cho cô cô đã vô cùng thỏa mãn.
Chu Túc Tấn ra hiệu cho cô: “Lên xe xem đi.”
Anh không hứng thú với bầu trời sao giả này, đứng ở ngoài xe trả lời một cuộc điện thoại công việc bên nước ngoài.
Vệ Lai đóng cửa lại, trong không gian khép kín, bầu trời đen kịt ở ngay trước mặt cô, những ngôi sao lấp lánh và những thiên thạch lao vυ't qua chỉ dành cho cô.
Đây là quà sinh nhật.
Cũng là bù đắp ‘chia tay’ cho cô.
Chu Túc Tấn gọi điện thoại xong cô vẫn chưa xuống.
Anh gõ cửa sổ: “Tôi về đây, sau này cô từ từ thưởng thức.”
Nghe được câu sau này từ từ thưởng thức, Vệ Lai tỉnh ngộ, vội từ trên xe xuống, “Xe tôi không dùng đến, lát nữa anh cho người đến lái về đi.”
Ánh mắt cô kiên quyết: “Đền bù không cần đâu, cảm ơn sếp Chu, tấm lòng của anh tôi nhận rồi.”
“Không phải đền bù.”
Có một số lời Chu Túc Tấn vốn định để tối mai lúc ăn cơm mới nói với cô, chọn ngày không bằng gặp ngày. Anh hất cằm ra hiệu cô lên xe, anh cũng ngồi lên ghế sau chiếc Cullinan.
Nóc bầu trời sao không tắt, sao băng vẫn đang rơi xuống.
Đóng cửa xe lại, Chu Túc Tấn đặt áo vest trong tay lên hộp tựa tay ghế trước, tất cả ánh sao dịu dàng và sáng ngời trên nóc xe đều chiếu vào mắt cô, khiến đôi mắt cô vô cùng xinh đẹp.
Anh vào thẳng vấn đề: “Không phải em từng nói không muốn kết thúc hợp đồng trước thời hạn sao.”
Nói thì nói thế nhưng hiện thực là hiện thực.
“Chúng ta chia tay rồi, mẹ tôi vẫn tiếp tục giới thiệu đối tượng xem mắt cho tôi. Em không muốn kết thúc, tôi cũng không có thời gian ứng phó chuyện xem mắt.”
Dừng một lát, anh nhìn cô: “Có suy nghĩ đến chuyện kết hôn với tôi không?”