Bức Thư Tình Gửi Vệ Lai

Chương 13: Chu Túc Tấn hỏi cô: Tối nay gặp hay ngày mai?

Ban đầu Vệ Lai dự định ở Bắc Kinh ba ngày, đặc biệt dành ra một ngày mời Chu Túc Tấn đi ăn cơm, dù sao bây giờ anh với cô cũng có hợp đồng, ở bên ngoài là quan hệ người yêu chính thức, nhưng nợ anh ân tình là chuyện hoàn toàn khác.

Nhưng kế hoạch lại thay đổi.

Buổi trưa bố gọi điện thoại cho cô, nói đã liên lạc được với nhà thiết kế nội thất mới nổi.

Xem qua các tác phẩm của nhà thiết kế, phong cách thiết kế chính là kiểu cô muốn, hoàn toàn phù hợp thẩm mỹ của cô, nhà thiết kế này chỉ gặp nhưng khó kiếm được.

Bố nói với cô lịch trình của nhà thiết kế đã kín, nếu như không phải trước đó bố giúp nhà thiết kế giải quyết một vụ án phiền phức, cô muốn gặp ít nhất phải xếp hàng đến tháng ba tháng tư năm sau.

Vệ Hoa Thiên bảo con gái chuẩn bị sẵn tâm lý, “Phí thiết kế của ông ấy rất đắt, tổng cộng 15 cửa hàng, phải bỏ ra một khoản phí thiết kế lớn đấy.”

“Phí thiết kế bố bỏ giúp con một nửa.”

Vệ Lai cười từ chối: “Bố, thực sự không cần đâu, con có tiền mà.”

Bây giờ không phải lúc nói cái này, Vệ Hoa Thiên gửi số điện thoại nhà thiết kế cho con gái.

Vệ Lai lập tức liên lạc với nhà thiết kế, văn phòng thiết kế ở Thượng Hải, sáng mai đến Giang Thành gặp cô bàn bạc kế hoạch thiết kế.

Cô chỉ đành tạm thời kết thúc hành trình ở Bắc Kinh, hôm nay vội quay về.

Cô và Chu Túc Tấn vẫn còn thời gian hai năm, tương lai còn dài, không nhất quyết phải mời anh lần này.

【Sếp Chu, tôi mua vé về chiều nay, hẹn nhà thiết kế.】

【Lần sau gặp mặt tôi mời anh ăn cơm.】

【Không cần bảo chú Diêm đến đưa tôi, tôi đã gọi xe rồi, trả phòng bây giờ.】

Gửi cho anh liên tiếp ba tin nhắn.

Chu Túc Tấn đang trên đường về nhà cũ, cũng không kịp bảo chú Diêm đưa cô.

Trả lời cô:【Biết rồi.】

Hôm nay về nhà cũ là ý của mẹ, bảo anh cùng anh cả có thời gian về nhà uống trà chiều, buổi tối ở lại ăn cơm.

Lần trước ăn cơm ở nhà là Tết Nguyên Tiêu, bây giờ đã là tháng 9, bát đũa trong nhà trông như nào anh và anh cả cũng sắp quên rồi.

Bình thường anh không bận sẽ về nhà ở cùng mẹ một lúc, có điều không ăn cơm.

Hôm nay Chu Gia Diệp không bận, về nhà trước anh.

Mấy chỗ đậu xa đã đầy, xe của dì cũng ở đây.

Ngoại trừ bố, cả nhà đều tụ tập, hôm nay nếu không nhầm thì là cuộc hội thẩm vì sao anh lại từ chối đối tượng xem mắt ưu tú như vậy, sau đó nhân cơ hội này bảo anh giải thích rõ chuyện bạn gái.

Dượng mang theo ấm trà của mình, đang pha trà trong phòng khách, căn phòng ngập tràn mùi trà. Mẹ và dì đang uống ít trà nhân lúc còn nóng, Chu Gia Diệp vừa uống trà vừa nói chuyện với dượng.

“Túc Tấn, đến đúng lúc lắm, qua đây uống một chén đi.” Dượng kẹp một chén trà nóng để lên ghế trống.

Chào hỏi xong, Chu Túc Tấn ngồi bên cạnh anh cả.

Hai anh em đã đến đủ, Ninh Như Trân nói thẳng: “Biết hai đứa không muốn xem mắt, nói thật, mẹ còn phiền hơn hai đưa nhiều, người ta giới thiệu cho mẹ con dâu còn giới thiệu hai người, hai đứa từ chối một lần nhưng mẹ từ chối hai lần. Hôm nay hai đứa nói đi, làm sao để không đắc tội người ta lại còn không phải xem mắt nữa.”

Nói xong, bà nhìn con trai lớn, lại nhìn con trai nhỏ, đứa lớn thì bình thản nhấp từng ngụm trà, nhỏ thì bưng trà lên chậm rãi uống, không đứa nào nói gì.

“Nếu như hai đứa có bạn gái, mẹ còn có thể qua loa với người giới thiệu. Nhưng hai đứa thì hay rồi, không có bạn gái lại không muốn đi xem mắt, bảo mẹ làm sao từ chối người ta đây? Hả?”

Chu Túc Tấn và anh cả im lặng.

“Nói gì đi chứ!”

Vẫn im lặng như cũ.

Ninh Như Trân m á u dồn lên não.

Ninh Như Giang một bên trấn an chị gái một bên nhìn cháu ngoại nhỏ, “Túc Tấn, đừng chọc mẹ con giận nữa, nói chuyện gì vui dỗ mẹ con đi.”

Thành thật giải thích chuyện bạn gái là như nào.

Chu Túc Tấn nghiêng mặt nhìn anh cả: “Hay là chúng ta về trước đi? Mẹ mắt không thấy tim không phiền, cũng đỡ tức giận.”

Ninh Như Giang: “...”

Ninh Như Trân tức đến mức muốn tìm ngay cái chổi lông gà.

Dượng thấy vậy chỉ có thể giảng hòa giải vây cho hai anh em: “Nghe nói lá trà ở Giang Thành rất ngon, Túc Tấn, gần đây con thường xuyên đến Giang Thành, có mang ít nào về không?”

Không mang.

Có điều trong cốp xe phòng sẵn lá trà khác.

Chu Túc Tấn đặt chén trà xuống: “Để con đi lấy.”

Dượng vẫy tay, ý bảo anh mau đi.

Người đi rốt cuộc phòng khách cũng yên tĩnh.

“Nhìn đi, hai đứa đều nhìn thấy rồi chứ!” Ninh Như Trân kể khổ với em gái em rể, nhưng quá nhiều chuyện không biết kể từ đâu.

Ninh Như Giang an ủi chị gái, nói những gì mình biết: “Túc Tấn có bạn gái rồi, hôm qua em mới nghe, không chắc chắn là nó tìm để ứng phó với người trong nhà hay đang yêu nhau thật.”

Ninh Như Trân uống trà áp chế cơn tức, bà đã quen với chuyện như này, rất nhanh bình phục lại, bà nhìn con trai cả: “Con biết em trai con có bạn gái không.”

Chu Gia Diệp: “Biết ạ.”

Sau đó nói, “Nhưng cũng không khác không biết là mấy, con chưa gặp qua.”

Người biết sự thật đại khái chỉ có Lục An, nhưng Lục An rất kín miệng, đừng hòng moi được tin tức gì từ chỗ cậu ta.

Ninh Như Trân tính toán: “Như này đi, nếu như con nghe ngóng được em trai con và bạn gái đang nghiêm túc yêu nhau, hay là tìm người để gạt bọn ta, miễn cho con một năm không cần đi xem mắt.”

Chu Gia Diệp: “....”

Cám dỗ không nhỏ.

Có điều chuyện phản bội như này không thể nào xảy ra được trên người anh và Chu Túc Tấn, che chở lẫn nhau là sự đồng thuận mà anh và Chu Túc Tấn từ nhỏ đã đạt được. Lần nào cũng phối hợp với nhau hoàn hảo không chê vào đâu được, trước giờ không có chuyện lật xe. Mỗi lần gặp chuyện anh và Chu Túc Tấn đều đùn đẩy nhau, hạ bệ nhau, người trong nhà tưởng bát tự hai anh em không hợp, nhưng thật ra đây là chiến lược.

“Chị, em thấy chị có thể lần ra manh mối từ chiếc đồng hồ của Túc Tấn.”

“Đồng hồ gì cơ?”

“Tháng rồi thằng bé đeo suốt một chiếc đồng hồ khá bình thường, không giống thằng bé tự mình mua.”

“Hôm nay nó đeo đồng hồ gì?” Vừa rồi Ninh Như Trân tức đến váng đầu, không chú ý đồng hồ trên cổ tay con trai.

Ninh Như Giang: “Hôm nay đeo không phải cái đó, hôm nào em gặp được nó đeo chụp cho chị xem.”

【Nếu như không định để người trong nhà tra được bạn gái em là ai, mau xóa thông tin chiếc đồng hồ đó của em đi.】

Nhân lúc dì và mẹ nói chuyện, Chu Gia Diệp soạn tin nhắn gửi đi.

Chu Túc Tấn:【Không phải nói với anh rồi sao, không phải cô ấy tặng. Mẹ và dì muốn tra thế nào thì tra.】



8 rưỡi tối, tàu cao tốc dừng ở ga Giang Thành.

Vệ Hoa Thiên đứng ở cửa nhà ga, ánh mắt đang tìm bóng dáng con gái mình trong đám người.

“Bố!” Giọng nói Vệ Lai từ sau truyền đến.

Vệ Hoa Thiên quay đầu, con gái lớn rồi, những ngày hai người ở chung so với trước đây ít đến đáng thương, con gái thay đổi cách ăn mặc, thay đổi tạo hình, ở trong đám đông ông rất khó tìm được con bé.

Con bé theo đám người đi qua trước mặt ông mà ông cũng không nhìn thấy.

Ông nhận hành lý của con gái: “Không tìm được bố sao không gọi điện.”

Vệ Lai tưởng bố đứng bên ngoài nhà ga đợi cô, sắp đi đến bãi đậu xe rồi cũng không thấy bố đâu: “Con gọi nhưng bố không nghe, con đoán chắc chắn bố ở phòng chờ nên con quay lại.”

Vệ Hoa Thiên đột nhiên nhớ ra: “Chiều nay hẹn khách bàn vụ án, chuông để im lặng bố quên chỉnh lại.”

Hôm nay tài xế vẫn lái xe, Vệ Lai ngồi ở hàng sau cùng bố.

Ngồi lên xe, Vệ Lai ngáp một cái.

Vệ Hoa Thiên đau lòng: “Mấy ngày nay chắc mệt lắm nhỉ, ngủ một giấc đi, đến nhà bố gọi con.”

Vệ Lai lắc đầu, “Không mệt ạ, đồng hồ sinh học có hơi lệch. Đến Bắc Kinh một chuyến, đột nhiên có thêm bạn trai bản giới hạn, hai đêm liền con ngủ không ngon.”

Cô dựa vào vai bố ngủ gà ngủ gật, bất chợt nhớ đến tối qua sau khi ngủ dựa vào vai Chu Túc Tấn.

“Ngày mai bố bận, con phải đi gặp nhà thiết kế một mình rồi.”

“Không cần bố đi cùng con.” Vệ Lai đùa: “Không còn* như lúc còn nhỏ đi học nhà trẻ sớm, bố không đi cùng con liền không đi.”

(*: Câu này tiếng trung là 还当小时候上早教班呢,你不陪我我就不去: Vẫn như lúc còn nhỏ đi học nhà trẻ sớm, bố không đi cùng con liền không đi. T nghĩ chắc đoạn này tác giả thiếu nên sửa thành như kia thì sẽ hợp với câu trước và câu sau hơn)

Vệ Hoa Thiên cười khổ, không nói gì.

Có lúc ông cảm thấy con gái cách ông ngày một xa, cảm giác đó không thể nói rõ.

Một tuần sau đó Vệ Lai bận đến mức chân không chạm đất.

Tổng cộng 15 cửa hàng, diện tích, cách trang trí mỗi cửa hàng và sở thích của người tiêu dùng lại khác nhau. Cô dẫn nhà thiết kế đi từng cửa hàng một giới thiệu tình hình, cũng cố gắng miêu tả chi tiết hiệu quả thiết kế mà mình muốn.

Như bố đã nói, lần này thiết kế là một công trình lớn rườm rà.

Nhà thiết kế ở lại Giang Thành sáu ngày, ngày thứ bảy bay về.

Cuối cùng Vệ Lai cũng có thể thở phào, hôm nay tan làm như thường đi về.

Mới thanh tịnh được ít ngày, chiếc xe thể thao màu xanh đậm lại xuất hiện dưới tầng chung cư của cô.

Hai tay Viên Hằng Nhuệ đút túi dựa vào xe, đứng lâu eo mỏi chân đau, anh ta dứt khoát dựa cả lưng vào sau xe, đầu dựa vào nóc xe.

Trước mắt bầu trời đêm vô tận, tối đến mức không nhìn thấy gì, tưởng chừng như có thể nuốt chửng cả một người.

Quay đầu đèn đuốc như sao.

Xe anh ta đang đỗ ở chỗ đỗ xe của Vệ Lai, đột nhiên có hai chiếc đèn pha chiếu lên mấy lần, suýt nữa chiếu m ù mắt anh ta.

Viên Hằng Nhuệ dùng sức chống eo, đứng thẳng dậy, Vệ Lai về rồi.

Vệ Lai lạnh giọng: “Anh lại làm gì!”

Anh lại làm gì?

Anh ta còn có thể làm gì.

Nhớ cô rồi chứ sao.

Cuối cùng cũng kiếm được cớ đến nhìn cô.

Khoảng thời gian này anh ta vẫn luôn bị bố mình nhốt trong nhà đóng cửa suy nghĩ không ra ngoài không được ra ngoài đắc ý, có điều cũng chẳng đắc ý được, bởi vì anh ta suýt bị bố đánh g ãy chân.

Hôm đó bố đến văn phòng Chương Nham Tân dẫn anh ta, trước mặt Hạ Vạn Trình và Chương Nham Tân không do dự đ ạ p chân anh ta, coi như cho Chương Nham Tân một lời giải thích.

Có điều anh ta thà bị bố đ ạ p gãy chân còn hơn là xin lỗi cái đồ c hó má như Chương Nham Tân.

Nếu như còn cơ hội, anh ta vẫn đánh Chươn Nham Tân, ai bảo hắn tổn thương Vệ Lai nhiều đến vậy.

Viên Hằng Nhuệ kéo cửa xe, từ ghế lái phụ cầm điện mở một bức ảnh.

“Em tự mình xem đi.” Anh ta đưa điện thoại cho Vệ Lai.

Ánh mắt Vệ Lai dán chặt vào bức anh, là một người phụ nữ có dung mạo xinh đẹp và khí chất.

Viên Hằng Nhuệ nhìn theo hướng gió, lùi lại mấy bước chỗ có gió, giữ khoảng cách với Vệ Lai, lúc này mới móc thuốc và bật lửa từ trong túi ra.

“Gia đình người phụ nữ đó môn đăng hộ đối với nhà Chu Túc Tấn, bọn họ định kết hôn. Hai người còn đi xem mắt gặp nhau, em đừng nói không để ý chút nào.”

Gần đây Vệ Lai bận đến mức suýt thì không còn thời gian ngủ, lại bởi vì biết chuyện Chu Túc Tấn đi xem mắt, vậy nên khi mấy chị em plastic trong vòng chặn đường nghe ngóng xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì cô cũng chẳng để tâm.

“Mấy ngày nay rất nhiều người bàn tán sau lưng em, em thì sao, một chút phản ứng cũng không có, giả mù giả điếc à! Hôm qua còn có người gặp em lái chiếc Cullinan đi rêu rao. Vệ Lai, bây giờ em không để ý đến thể diện của mình rồi đúng không? Còn cảm thấy thể diện tự tôn không đáng tiền, không có mối quan hệ để đạt được giá trị sao?”

Vệ Lai lười để ý.

Anh ta lại nói thêm một câu: “Anh cũng trông đâu đến nỗi nào.”

Vệ Lai nhét điện thoại vào lòng anh ta: “Chỗ nào rảnh thì đến đó đi!”

Viên Hằng Nhuệ lại lùi một bước, cố gắng không để cô ngạt khói thuốc: “Em đừng giận. Anh im miệng, anh biết em không phải loại người đó.”

Vệ Lai: “Hình như anh còn hiểu rõ tôi hơn đấy.”

“Đương nhiên rồi. Anh hiểu em hơn Chu Túc Tấn, hiểu em hơn Chương Nham Tân, anh còn hiểu em hơn cả chính bản thân em! Vệ Lai em có tin không?” Viên Hằng Nhuệ vứt thuốc vào thùng rác, “Anh biết em không tin.”

“Không còn cách nào, ai bảo anh không phải ông lớn, thấp cổ bé họng. Đợi anh trở thành ba người giàu nhất Giang Thành chắc chắn em sẽ tin lời anh nói.”

Vệ Lai: “...”

“Anh đi đây, em nghỉ sớm đi.” Trước Viên Hằng Nhuệ chọc giận cô, anh ta tự mình rút lui, lái chiếc xe thể thao của mình đi.

Bây giờ anh ta vui buồn đan xen, vui vì xác suất Vệ Lai và Chu Túc Tấn ở bên nhau sẽ không lâu, buồn là không biết bao giờ mình mới có thể phát tài. Hai ngày trước anh ta tìm một thầy bói hỏi xem tài mệnh mình như nào.

Thầy bói nói sau này rất giàu.

Cái này không cần nói, từ lúc anh ta sinh ra đã rất giàu rồi, vậy là hỏi thầy bói, có thể nào trở thành ba người giàu nhất Giang Thành không>

Đột nhiên thầy bói im lặng…………

Sau khi chiếc xe rời đi, Vệ Lai đậu xe của mình lên chỗ đó.

Chuyện Chu Túc Tấn đi xem mắt, cô phớt lờ tin đồn một lần nữa mình bị vứt bỏ giấc mộng gả vào hào môn bị tan vỡ.

Không ngờ rằng mấy tuần sau, càng truyền càng không đáng tin, truyền cô can tâm để mình chịu tủi thân cũng không nỡ rời xa Chu Túc Tấn, khóc ngồi cao tốc cả đêm đến Bắc Kinh vãn hồi tình cảm, nhưng Chu Túc Tấn không động lòng, cuối cùng không còn kiên nhẫn, đuổi cô đi cùng chiếc Cullinan.

【Cô không ở trong vòng này rồi, bọn họ lúc nào cũng nhớ đến cô, quan tâm cô sống có tốt không, có bị vứt bỏ không, còn lo lắng chiếc xe kia bán lại có thể bán được bao nhiêu tiền. Cô xem bọn họ yêu cô biết bao (cười trộm)】

Đồng nghiệp cũ Đường Chi nhân lúc lười biếng kể lại drama hóng được ở phòng trà nước cho cô nghe.

Hôm nay Vệ Lai lái chiếc Cullinan, lúc này còn đang ngồi trên xe.

Đối với loại tin đồn này, cô đều cười trừ cho qua.

Từ Bắc Kinh về đã hơn ba tuần, hôm nay cô nhận được bản thiết kế của cửa hàng đầu tiên, nhà thiết kế đã thiết kế quầy sách và phòng tự học trong tưởng tượng của cô giống hệt thật.

Cô chia sẻ chuyện vui này cho bố mẹ, lại chuyển bản thiết kế cho Triệu Nhất Hàm, bây giờ ba người là người mà cô để ý nhất.

Sau khi suy nghĩ, cô mở cuộc trò chuyện với Chu Túc Tấn, gửi cho anh một bản.

【Hôm đó vội quay về là vì bản thiết kế này.】

Anh không trả lời.

Một tiếng sau, Chu Túc Tấn gọi lại.

Cách ba tuần, anh không khác gì một người xa lạ.

Vệ Lai nghe máy, “Sếp Chu.”

Chu Túc Tấn: “Tôi vừa đến Giang Thành, mấy ngày tới đều ở đây họp. Tối nay gặp hay ngày mai?”