Chương 50: Ai làm tổn thương ai?
Tôi phát hiện ra Đào Tử không chỉ có năng khiếu buôn chuyện bép xép mà miệng lưỡi nó còn có gien xui xẻo của giống quạ đen. Nó vừa nói dứt câu quản lý sẽ bắt tôi, chưa đầy năm phú sau y như rằng ông ta cho người gọi tôi vào nói chuyện thật!Đào Tử kinh hãi trợn trừng mắt, cho hai tay lên bịt miệng lẩm bẩm: “Mẹ ơi! Tôi thành nhà tiên tri rồi!”
Cho dù tinh thần tôi đang rất sa sút, rất chán chường, rất uể oải, rất mụ mị nhưng nhìn bộ dạng lệch lạc của Đào Tử, lòng tôi không thể không dậy sóng. Khi đi ngang qua chỗ nó, tôi không nhịn nổi quát nó một câu: “Đồ bà tám đen quạ!” sau đó mặt lạnh băng đi thẳng, để lại một mình nó đang chết trân phía sau.
Đang chuẩn bị bước khỏi cửa phòng làm việc, bỗng sau lưng tôi vang lên tiếng thất thanh của Đào Tử: “Tô Nhã! Đừng tưởng cậu đang đau khổ vì mất đi ‘tình bạn vĩ đại’ mà tôi không dám chỉ ra lỗi sai của cậu nhé! Cách dùng từ vừa rồi của cậu sai bét! Phải là ‘bà tám quạ đen’ mới đúng!”
Tôi bỗng liêu xiêu, suýt nữa đâm sầm vào khung cửa…
Vừa thấy tôi, quản lý liền đi thẳng vào vấn đề: “Tô Nhã à, có một nhiệm vụ cần giao cho cô!” Có lẽ trông sắc mặt tôi không tốt, giọng quản lý trở nên ngập ngừng: “Cái này… Tô Nhã, cô ốm à? Cái này… nếu cô ốm thật thì hơi phiền đây…”
Quản lý có vẻ khó xử, hai hàng lông mày nhíu lại thành những rãnh sâu như dùng đao khắc lên, nối liền với sống mũi càng tô điểm cho nỗi phiền muộn vô cùng của ông.
Tôi mềm lòng nói: “Tôi không sao đâu quản lý, chỉ là dạo này hay mất ngủ thôi. Có nhiệm vụ gì cần giao quản lý cứ cho tôi chỉ thị ạ!”
Quản lý lập tức rạng rỡ mặt mày, cười tươi nói: “Tôi đã nói rồi, Tô Nhã là nhân viên giỏi mà! Quả nhiên không sai, Tô Nhã đích thực là nhân viên giỏi đấy! Là thế này Tô Nhã ạ, ngài Trình bên công ty đá quý có đưa ra yêu cầu, muốn cô là người đọc bài giới thiệu về cá tác phẩm của anh ta trong buổi triển lãm sắp tới. Ờ phải rồi, lát nữa cô sang bên công ty họ lấy sơ đồ bố trí các tác phẩm và lời giới thiệu sơ lược về đây, mau chóng nắm chắc những gì cần phát biểu trong buổi triển lãm đó đấy!”
Nghe quản lý nói, tôi bắt đầu ngây người.
Quan hệ giữa tôi và Ninh Hiên đã tan vỡ đến lần thứ hai, thậm chí tôi còn nghĩ từ nay đến chết hắn cũng chẳng bao giờ muốn gặp lại tôi nữa, thế mà giờ hắn lại chỉ định tôi, thế này rốt cuộc là nghĩa làm sao? Chẳng lẽ tôi đã làm hắn tổn thương đến như vậy nhưng hắn vẫn quyết không từ bỏ ư?
Ảo tưởng đẹp đẽ đó của tôi mau chóng tan vỡ khi đặt chân đến công ty đá quý.
Đến trước phòng làm việc của Ninh Hiên, tôi gặp cô thư ký mới thay chỗ An Tỷ. Cô gái xa lạ nhìn tôi mỉm cười thân mật, làm tôi bỗng thấy bùi ngùi. Chỉ mới qua có mấy ngày thôi, vẫn cái bàn ấy nhưng người ngồi trước nó nay đã là người khác rồi.
Hóa ra câu nói này thật đúng là quy luật nghìn đời. Trên đời không có bữa tiệc nào không tàn.
Phải rồi, không có bữa tiệc nào là không tàn. Đó là một bữa tiệc tấp nập khách khứa, có người đến cũng có kẻ đi, đi rồi lại đến, đến rồi lại đi. Con người sống cũng chỉ biết có tiễn biệt và chào đón nhau như vậy thôi. Vì thế, khi cảm thấy hạnh phúc, nhất định ta phải trân trọng từng phút từng giây vui vẻ đó, chớ để phí hoài cảnh xuân tươi đẹp, cố mà ghi tâm khắc cốt những hạnh phúc từng có ấy, có như vậy sau này khi người đó không ở bên ta nữa ta cũng có thể kiên cường sống tiếp.
Cô thư ký mới hỏi tên tuổi tôi xong không làm khó thêm gì để tôi tự đi vào.
Gõ cửa. Không nghe thấy tiếng “mời vào”. Lại gõ thêm hai lần nữa vẫn không có tiếng đáp lại.
Tôi đặt tay lên nắm cửa thử vặn. Cửa không khóa mà chỉ khép hờ.
Tôi đẩy cửa.
Sau đó, tôi bắt gặp cảnh tượng khiến bản thân hết sức kinh hoàng, bối rối, thậm chí còn cảm thấy tủi nhục khó xử.
Ninh Hiên và cô nàng Ngải Phi môn đăng hộ đối, hai người họ đang ôm nhau như chuẩn bị cho một nụ hôn!
Cảnh tượng trước mắt bỗng nhòa đi, trái tim tôi vỡ vụn thành hàng vạn mảnh, nhưng sắc mặt vẫn thản nhiên không thay đổi. Tôi điềm tĩnh mỉm cười, lịch sự nói: “Rất xin lỗi! Tôi không cố ý làm phiền! Hai người cứ tiếp tục đi, chớ mất hứng vì sự vô duyên của tôi!”
Nói xong tôi vẫn cố gắng tỏ ra bình thản, mỉm cười đóng cửa lại.
Cửa vừa đóng, nụ cười trên mặt tôi lập tức vỡ tan. Lòng tôi buồn đến không thể buồn hơn được nữa, nhưng nửa giọt nước mắt cũng không lăn ra được.
Cuối cùng tôi đã hiểu tại sao Ninh Hiên muốn đích thân tôi đến lấy tài liệu. Hắn cố ý! Hắn cố ý để tôi chứng kiến tất cả, hắn muốn làm tôi đau đớn, làm tôi nhức nhối, làm tôi buồn khổ, làm tôi hối hận! Hắn muốn tôi biết rằng, không có tôi hắn vẫn có thể sống vui vẻ phơi phới đào hoa.
Cổ họng tôi đắng chát. Vị đắng lan dần lên khoang miệng, làm tôi gần như giàn giụa nước mắt. Tôi không thể không thừa nhận, Ninh Hiên, hắn đã thành công!
Tôi rất đau đớn, rất nhức nhối, rất buồn khổ! Nhưng lại không thể hối hận. Bởi từ đầu đến cuối tôi đâu còn lựa chọn nào khác!
Tôi không nhớ sau đó mình đã quay trở lại văn phòng của Ninh hiên nhận tài liệu từ tay hắn, nói câu chào rồi quay người bỏ đi ra sao, cũng không nhớ mình đã trở về trung tâm triển lãm, báo cáo lại công việc với quản lý thế nào.
Tôi chỉ nhớ tối hôm đó sau khi về nhà, đến nửa đêm toàn thân tôi bắt đầu nóng rực, sau một hồi lại chuyển sang trạng thái lạnh run, toàn thân lập cập. Cứ như vậy, một hồi nóng rồi đến một hồi lạnh liên tiếp thay phiên nhau. Tôi vừa như bị giày vò nhưng lại cũng vừa như đang được siêu thoát.
Một mình tôi quanh quẩn trong cơn mộng mị, muốn tìm ra lối thoát khỏi cơn mê man nhưng hết lần này đến lần khác đều chỉ đâm sầm vào tường đau điếng, rơi xuống màn đêm vô tận, run rẩy chút hơi tàn, hoang mang bất lực không tìm nổi đường sống.
Ý thức bị chôn vùi trong thân xác, thân xác lại ngập trong mệt mỏi.
Nỗi đau khổ và sự giày vò tôi cảm thấy trong lúc này như vô tận. Tôi chỉ muốn mình chết quách đi cho xong.
Thế nhưng cuối cùng tôi vẫn không chết, chỉ là ốm một trận rất nặng mà thôi.
Xin nghỉ làm nằm bẹp trên giường được ba ngày, cuối cùng bệnh tình cũng không để tôi chết, sức khỏe của tôi cũng dần dần hồi phục. Nhưng khi đứng trước gương, suýt chút nữa tôi không nhận ra mình. Sao lại tiều tụy đến mức này!
Vừa đến trung tâm triển lãm, Đào Tử trông thấy tôi liền hét toáng lên: “Ối trời ơi! Tô Nhã, cậu vừa đi Hàn Quốc hút mỡ về à? Bây giờ trông cậu gầy giơ xương! Bí quyết gì đấy, mau mau dạy mình với! Ơ, sao lại hút cả ngực nữa à, bé đi nhiều đấy…”
Nó vừa nói vừa trơ tráo giơ móng vuốt ra ấn lên ngực tôi, bép bép mấy cái. Trước kia mà có chuyện này xảy ra, nhất định tôi sẽ bẻ gãy mấy ngón tay ghê rợn của nó rồi hậm hực quay đi. Nhưng bây giờ, tất cả đối với tôi đều vô nghĩa, mặc kệ cho nó ấn bóp, tôi không buồn phản ứng lại.
Đào Tử không khỏi kinh hãi: “Tô Nhã, cậu lại tiến gần việc cạo đầu thêm một bước nữa rồi đấy! Mình thấy cậu sắp nhìn thấu hồng trần rồi!”
Tôi không đáp lại, ngồi liệt trên ghế, không cảm thấy gì khác ngoài mệt mỏi rã rời.
Bên tai tôi loáng thoáng tiếng quản lý: “Cậu Trình đi thong thả! Cậu yên tâm, nhân viên của chúng tôi ở đây ai ai cũng cần cù, chịu khó, nhất định sẽ sắp xếp buổi triển lãm của cậu đâu vào đấy!”
Nghe thấy hai tiếng “cậu Trình”, bất giác lưng tôi cứng đờ. Dặn lòng không được quay lại nhìn nhưng cuối cùng tôi vẫn không giữ được mình, rốt cuộc vẫn cứ quay đầu lại.
Khi đó quản lý cùng Ninh Hiên đi ngang qua cửa phòng, xuất hiện và biến mất chỉ vỏn vẹn trong hai bước chân. Không biết có phải tôi nhìn chằm chằm hay đúng thế thật, cảm giác như lúc đó Ninh Hiên đã liếc rất nhanh vào trong phòng, sau đó lại lập tức quay đi ngay.
Tôi nhìn theo bóng hắn xa dần, vốn định bắt hai con mắt mình mau mau thu về nhưng chúng vẫn cứ bị hút theo bóng dáng ấy mãi không chán.
Rung động là một dạng nghiện đau đớn. Có lúc biết rõ ràng sẽ rất đau nhưng một khi đã lên cơn nghiện rồi thì chẳng ai có đủ sức mạnh và lý trí để bảo con tim mình đừng hướng về con người định mệnh đó nữa.
Đào Tử đứng bên cạnh nói: “Ai da! Mỗi lần gặp ngài Trịnh này mình lại thấy hoảng hết cả hồn. Ôi, hối hận quá, sao lúc đầu chơi trò nói thật đấy mình không nghĩ cách thua anh ta tơi bời một trận nhỉ, như thế có phải được các cậu phạt hôn anh ta không! Ai da, ai da, chỉ tại mình thông minh vốn sẵn tính trời, muốn thua mà không thể nào thua được mới khổ tâm chứ!”
Tôi lườm nó nhưng không nói gì. Bỗng Đào Tử trợn trừng mắt nhìn tôi, kêu lên kinh ngạc: “Tô Nhã! Mình nghĩ ra chuyện này! Không phải chứ! Lẽ nào ‘tình bạn vĩ đại’ của cậu lại là anh ta!!!”
Tôi rùng mình, vội vàng chối phăng: “Không phải!”
Đào Tử không tin và vẫn không buông tha cho tôi: “Cậu nói dối! Ngài Trình trước kia có bao giờ thèm đến trung tâm triển lãm lần nào đâu, nhưng cậu biết không, trong ba ngày cậu nghỉ vừa rồi, ngày nào anh ta cũng mò tới đây. Lần nào cũng đường đường chính chính bảo có một đống việc quan trọng cần đích thân đến giải quyết nhưng mình thấy toàn là mấy chuyện vớ vẩn! Tô Nhã ơi là Tô Nhã, mình thật buồn lòng quá, công phu đánh hơi tin hot thâm hậu tuyệt đỉnh tu luyện bao năm nay của mình, không ngờ lần này lại sa sẩy trong tay một đứa ngớ ngẩn như cậu! Sao mãi đến giờ này mình mới đánh hơi được gian tình của hai người? Nói ngay cho mình biết, có phải anh ta chính là đối tượng phát triển ‘tình bạn vĩ đại’ của cậu không! Chính là anh ta! Nhất định là anh ta rồi!”
Tôi sững người, không trả lời câu hỏi của nó mà hỏi: “Đào Tử, cậu nói là ba hôm nay ngày nào anh ta cũng đến đây?”
Đào Tử ngơ ngác gật đầu nói: “Hả? Ờ, đúng thế, ngày nào cũng đến. Hình như hôm đầu tiên cậu nghỉ anh ta có gọi điện cho quản lý cử cậu đến đấy lấy tài liệu tài lung gì đó, quản lý nói cậu ốm không đi làm, thế là đích thân anh ta mò đến đây. Lúc đó mình còn bảo, cầu trời cầu Phật cho bệnh của Tô Nhã mãi không khỏi, như thế ngày nào bọn mình cũng được ngắm trai đẹp!”
Tôi chẳng còn tâm trí đâu đấu khẩu mấy chuyện linh tinh với Đào Tử nữa, bàng hoàng ngồi thừ người trên ghế.
Lại một lần nữa, lúc cần quyết đoán thì không quyết đoán nổi. Đến lúc quyết đoán rồi lòng lại rối bời thế này.
Tôi và Ninh Hiên, chẳng lẽ hai chúng tôi cứ phải dùng dằng làm tổn thương lẫn nhau thế này, mãi không thôi ư?