Mắt Nhỏ Của Ai Còn Không Trừng Ảnh Đế!

Chương 2: Tạ Thiên Lang

Editor: RinzyBeta: Mỏ hỗn

Hiện nay, có ba trụ cột chính trong làng giải trí, giải trí Thụy Từ đứng đầu là công ty đứng đầu trong ba trụ cột đó.

Yến tiệc đêm nay, nhìn qua nhìn lại ai ai cũng lộng lẫy sang trọng. Rõ ràng đây chỉ là tiệc nội bộ của công ty, nhưng số người nổi tiếng đến tham dự còn nhiều hơn cả lễ trao giải.

Buổi tiệc này mục đích là chúc mừng một vị ảnh đế giành được giải thưởng "Kim Phượng Hoàng”, đồng thời cũng là dịp để các diễn viên không có tên tuổi trong công ty có cơ hội giao lưu với các nhà đầu tư, đạo diễn.

Giang Tử Thành cầm ly rượu trên tay đi lại giữa đám đông.

Cậu là gương mặt quen thuộc trong làng giải trí, từng hợp tác với rất nhiều đạo diễn ở đây, hơn nữa nhờ tính cách tốt, đi đến đâu cũng được mọi người chào đón.

Công ty mà Giang Tử Thành đang làm việc đã thông báo việc công ty bị giải trí Thụy Từ mua lại, vậy nên mọi người gặp Giang Tử Thành đều nói đùa rằng cậu chính là ngôi sao tương lai của Thụy Từ.

Nhưng cậu chỉ cười chứ không tỏ rõ ý kiến.

Sau khi Giang Tử Thành rời đi, những người vừa nãy còn nói cười với cậu nháy mắt liền thay đổi sắc mặt.

"Không phải chỉ lọt vào danh sách của Liên hoan phim Venice thôi sao? Lần này phim của hai đạo diễn nổi tiếng trong nước cũng vào Venice. Làm sao bộ phim kinh phí thấp kia có thể nhận được giải thưởng được? Ngay cả quyền được chiếu ở trong nước cũng chẳng có ấy chứ!"

"Chưa chắc đâu, Giang Tử Thành dù sao cũng nổi tiếng nhờ vận khí tốt! Nhìn xem những bộ phim mà cậu ta đóng, dù dở đến đâu cũng có thể hot lên được!"

“ Hơn nữa, điều kỳ lạ nhất là công ty của Giang Tử Thành ấy, thực không ngờ công ty nhỏ nhoi ấy lại bị giải trí Thụy Từ mua lại… Tôi nghe nói Giang Tử Thành muốn ký với Thụy Từ khi vừa mới tốt nghiệp, nhưng lại bị từ chối ở vòng phỏng vấn. Ai mà ngờ vòng đi vòng lại, công ty kia lại bị Thụy Từ thu mua? Hiện tại người ta còn nắm giữ 5% cổ phần của công ty kia, tính như đổi được 0,1% cổ phần của Thụy Tử, thì giá trị con người cũng tăng gấp bội đó.

……

Giang Tử Thành không nghe được những người này đang nói gì sau lưng, lúc này cậu đang đi lên sân thượng công ty hít thở không khí.

Công ty nhỏ cũng có một cái lợi thế, ít nhất ở đó cho dù cậu là "nhất ca" cũng không cần xã giao nhiều. Nhưng giờ cậu là nghệ sĩ của giải trí Thụy Từ, số người cậu cần phải ứng phó đã thẳng tắp tăng vọt.

Cậu tuy thích giao tiếp với người khác, xong cái loại giao tiếp phải mang theo mặt nạ cười này, vẫn là càng ít càng tốt đi.

Đi đến ban công, Giang Tử Thành hơi bất ngờ khi có người ở đây.

Ồ ~là người quen.

Giang Tử Thành từ phía sau tiến lại gần, đột nhiêu ló đầu ra, không lớn không nhỏ mà hỏi:

"Chú Tài, sao chú lại trốn ở đây?"

Người đàn ông trung niên bị gọi là "chú Tài" giật mình, vội vàng dập tắt điếu thuốc trong tay, quay người lại bịt lấy miệng cậu.

"Tiểu tổ tông, cháu nhỏ tiếng một chút! Cháu để cho chú Tài đây yên tĩnh một lúc đi.

Giang Tử Thành: "Yên tĩnh ? Chú Tài à, mấy người ở đây muốn tranh cướp một phần náo nhiệt còn không được đâu!"

Tài Định là đạo diễn của , cũng là nhϊếp ảnh gia hợp đồng của Thụy Từ. Năm nay 48 tuổi, hơn nửa cuộc đời ông gắn bó với máy ảnh, cũng từng đoạt qua vài giải thưởng nhϊếp ảnh trong nước. Tính cách ông chất phác, điềm tĩnh, tuy không tính là người vô danh, xong cũng không phải người quá nổi tiếng.

Giang Tử Thành quen ông ở trường quay của một đoàn phim. Một lần tình cờ gặp lại ở quán thịt nướng ngoại ô Hoành Điếm, hai người liền vui vẻ hội họp trò chuyện. Rượu vào dễ làm người cao hứng, chú Tài cứ thế mà kể cho cậu bí mật mà ông vẫn luôn giấu kín trong lòng :"Tôi muốn chuyển mình làm một đạo diễn, làm phim điện ảnh."

Nhưng Tài Định lại không có kinh nghiệm làm đạo diễn, kịch bản cũng là trong lúc rảnh rỗi có cảm hứng thì viết ra. Ông đối với kịch bản này không có tự tin gì nhiều. Lúc bắt đầu vào quay, ông còn sợ nó sẽ trở thành một trò cười.

Buổi tối ngày đó đến cuối cũng đã nói những gì, làm những gì, Tài Định thật sự cũng không rõ.. Ông chỉ nhớ đêm hôm đó, khi ông lơ mơ mở đôi mắt vẫn còn nhuốm men say, mắt to trừng mắt nhỏ với Giang Tử Thành, có thể là 10 giây, hoặc là nửa phút. Chờ ông thực sự tỉnh rượu, đã nghe Giang Tử Thành nói với ông rằng cậu không chỉ nguyện ý đảm nhiệm vai nam chính của bộ phim này, mà thù lao đóng phim cậu cũng chỉ lấy 5 vạn.

Tài Định vô cùng xấu hổ, nghĩ chắc mình uống rượu đến điên rồi, còn Giang Tử Thành có lẽ cũng vì mặt mũi của mình lên mới miễn cưỡng nhận bộ phim này.

Ai mà ngờ được Giang Tử Thành lại cười sảng khoái, nói một cách chắc chắn rằng: "Chú Tài, bộ phim này khẳng định sẽ thành công! Năm sau tên của bộ phim nhất định sẽ xuất hiện trên ba liên hoan phim lớn nhất."

Tài Định tưởng Giang Tử Thành chỉ nói đùa thôi, không nghĩ đến năm sau bộ phim lại lọt vào danh sách liên hoan phim Venice thật!

Nghĩ đến đây, Tài Định nhìn Giang Tử Thành bằng ánh mắt sáng lấp lánh như đang nhìn thấy bảo bối: "Ai cũng là "miệng quạ đen", chỉ có mình cháu là có "Miệng Hỉ Thước". Chuyện hoang đường như vậy lại bị cháu nói thành thật!"

"Đúng vậy." Giang Tử Thành cười đùa nói: Chú chưa nghe người khác nói sao? Cháu vô cùng may mắn, kiếp trước chính là “Tiên đồng ngọc nữ” (*). Đoàn phim nào mà có cháu, ngồi im cũng có tiền tới "

(*): raw là “ Chiêu tài đồng tử” tương ứng với “ Tiên Đồng Ngọc Nữ” hay được dán trước cửa nhà để gọi vận tài đến của người việt.

"Được rồi, được rồi. ‘Tiên đồng” của chúng ta hạ phàm vất vả. Qúy hóa, quý hóa"

Cả hai đang trò chuyện say sưa, không để ý đến một bóng người đang chậm rãi hướng sân thượng phía họ mà bước tới.

Người đàn ông này nhìn khoảng ba mươi tuổi, vóc người thực tốt, mũi cao, đôi mắt lại thâm sâu khó lường. Khỏi nói phải cực kì anh tuấn. Cho dù đặt trong giới giải trí có vô số mỹ nam, thì dung mạo người này vẫn phải gọi là cực phẩm trong cực phẩm.

Người đàn ông mặc một bộ vest màu xám được may đo riêng, khiến cho dáng người càng thêm nổi trội. Càng khỏi nói đến người này vai rộng, ngực rộng, eo lại thon, đôi chân dài theo mỗi bước đi trong chiếc quần tây màu xám, ẩn ẩn còn nhìn thấy từng đường cong cơ bắp rắn chắc.

Phong thái xuất chúng, điềm tĩnh và chững chạc, đi đến đâu cũng thấy ánh mắt nóng bỏng của những người xung quanh đều dán chặt vào hắn. Người đàn ông có vẻ như đã quen với ánh mắt như vậy, bước chân vẫn đều đều đi đến chỗ hai người Giang Tử Thành.

Phía sau người đàn ông còn hai bóng dáng trông giống như thư ký đi theo. Ba người cùng nhau đi về phía sân thượng.

Tài Định là người đầu tiên chú ý tới người đàn ông cực kỳ tuấn tú kia, ông lập tức đứng dậy nở nụ cười.

"Tạ tổng!"

Tạ tổng?

Tim Giang Tử Thành nhảy dựng, trong đầu nhanh chóng xuất hiện thông tin của vị "Tạ tổng" này: Tạ Trường An - chủ tịch của giải trí Thụy Từ. Hơn 30 năm trước ở HongKong làm giàu, một tay thành lập nên Tập đoàn Giải trí Thụy Từ. Công ty này dưới sự lãnh đạo của Tạ Trường An, trải qua mưa mưa gió gió, đã trở thành một trong ba công ty giải trí đầu sỏ trong nước. Tạ Trường An thường xuyên xuất hiện trên các tiêu đề của tin tức giải trí, 10 bài báo phải có đến 8 bài là nói về ông.

Tạ Trường An vừa mới qua sinh nhật thứ sáu mươi cách đây không lâu, nhưng người đàn ông trước mặt tuy nghiêm túc, thành thục, song cũng chỉ mới ngoài ba mươi. Nếu đoán không nhầm thì “Tạ Tổng” hiện tại hẳn là con trai của Tạ Tổng năm xưa, tương lai là chủ tịch của giải trí Thụy Từ.

Vị Tạ Tổng này có vẻ không biết Tài Định, thư ký phía sau nhanh chóng ghé vào tai hắn giải thích hai câu.

Tạ tổng gật đầu, hướng ánh mắt về phía Tài Định: "Đạo diễn Định, chúc mừng tác phẩm của ông đã lọt vào danh sách Liên hoan phim Venice."

"Không dám, ngài quá khen rồi": Tài Định không có tâm tình tự mãn, nhanh chóng đẩy Giang Tử Thành từ phía sau lên, nhiệt tình giúp đỡ giới thiệu cậu trước mặt sếp lớn: “Đây là nam chính của bộ phim tên là Giang Tử Thành, cậu ấy là một diễn viên rất có tiềm lực."

Giang Tử Thành nhanh chóng nở một nụ cười công nghiệp đặc trưng, khoe ra tám chiếc răng trắng, nụ cười có vẻ thuần khiết lại ngoan ngoãn.

“Xin chào Tạ tổng, tôi là Giang Tử Thành.”

“Giang Tử Thành?” người đàn ông hỏi: “Tên thật hay là nghệ danh?”

"Là tên thật. Mẹ tôi là giáo viên ngữ văn. Tên được lấy từ bài thơ "Giang Thành Tử"."

“…Thật là có duyên.” Tạ tổng hơi nhếch khóe miệng.

Giang Tử Thành có chút bối rối, không hiểu tên của mình "có duyên" gì với vị Tạ tổng này.

Thấy Giang Tử Thành không trả lời được, Tài Định ở một bên vội vàng ra tay giải cứu: “Tử Thành, tên Tạ Tổng của chúng ta bắt nguồn từ câu cuối trong bài “Giang Thành Tử · Đi săn ở Mật Châu” , đó còn không phải có duyên thì là gì?"

"Giang Thành Tử - Đi săn ở Mật Châu"?

Giang Tử Thành có tật xấu là khi ghi nhớ phải bắt đầu từ câu đầu tiên, ví dụ bạn hỏi “ Kiểu chữ tiếng Anh sau Q là gì” thì cậu sẽ bắt đầu từ “ABCDEFG”, nếu hỏi cậu “bốn chữ cuối CMND” thì cậu sẽ bắt đầu ghi nhớ từ “110101”; hỏi cậu “sau con ngựa là cung hoàng đạo nào”, anh ta sẽ bắt đầu ghi nhớ từ “ Tý, Sửu, Dần, Mão, Ngọ."

Tài Định vừa nói tên bài thơ, máy đọc suy nghĩ của cậu bắt đầu hoạt động ngay lập tức.

[Lão phu liễu phát thiếu niên cuồng, Tả khiên hoàng....]

May mắn thay, cậu rất quen thuộc với bài thơ này, từ đầu đến cuối không vấp một chữ nào. Trong hai giây, Giang Tử Thành liền tua nhanh đến đoạn cuối của bài thơ.

... [Hội vãn điêu cung như mãn nguyệt, Tây bắc vọng, Xạ Thiên Lang.]

Giang Tử Thành ngẩng đầu đón lấy ánh mắt của người đàn ông, vươn cái tay nhỏ ra,vẫy cái đuôi không tồn tại, không cần tiền cũng phun ra một đống rắm cầu vồng. Đây là ông chủ trong tương lai của cậu đấy, vài cái rắm cầu vồng đã là gì?

"Thì ra Tạ Tổng, tên của người là Tạ Thiên Lang sao? Ui da! Cái tên vừa có khí phách, vừa bá đạo, đã mang uy vũ của đấng bề trên lại còn rất khí chất nữa!"

Tạ tổng: "..."

Tài Định: "..."

Hai thư ký: "..."

Giang Tử Thành: "? ? ?" Làm sao vậy? Cậu nói sai gì sao? Tại sao biểu tình của mọi người đều kỳ quái như vậy?

Vẻ mặt Tạ Tổng vẫn không thay đổi, nụ cười xã giao đọng ngay trên khóe miệng, từ ánh mắt kia không nhìn ra chút dị sắc nào.

Hắn chậm rãi đưa tay phải ra, nắm lấy móng vuốt nhỏ của Giang Tử Thành, nhẹ nhàng lắc hai cái.

“Rất vui được gặp cậu” - Người đàn ông nói: “Tôi là Tạ Bắc Vọng.”

********************

Đây là bài thơ mình tra được trên gg nhé🎋

江城子-密州出獵

老夫聊發少年狂,

左牽黃,

右擎蒼,

錦帽貂裘,

千騎卷平岡。

為報傾城隨太守,

親射虎,

看孫郎。

酒酣胸膽尚開張,

鬢微霜,

又何妨!

持節雲中,

何日遣馮唐?

會挽雕弓如滿月,

西北望,

射天狼。

____

Dịch thơ

Giang thành tử - Đi săn ở Mật Châu

Lão phu liễu phát thiếu niên cuồng,

Tả khiên hoàng,

Hữu kình thương,

Cẩm mạo điêu cầu,

Thiên kỵ quyển bình cương.

Vị báo khuynh thành tùy thái thú,

Thân xạ hổ,

Khán Tôn lang.

Tửu hàm hung đởm thượng khai trương,

Mấn vi sương,

Hựu hà phương ?

Trì tiết Vân Trung,

Hà nhật khiển Phùng Đường ?

Hội vãn điêu cung như mãn nguyệt,

Tây bắc vọng,

Xạ Thiên Lang.

_____________

Dịch nghĩa

Già này giở thói ngông cuồng của tuổi trẻ,

Tay trái đắt chó vàng,

Tay phải giơ chim ưng xanh,

Mũ gấm áo điêu cầu,

Ngàn quân kỵ cuốn ra gò phẳng.

Để đền đáp người khắp thành đi theo quan thái thú,

Nên tự tay bắn hổ,

Coi vẻ chàng Tôn xưa.

Rượu say gan dạ đang hăng,

Tóc đốm bạc,

Nhưng chẳng hề gì ?

Đến bao giờ lại có chuyện sai Phùng Đường,

Cầm cờ tiết đến Vân Trung ?

Hãy co cung cứng, như vành trăng tròn,

Nhìn về Tây bắc,

Bắn sao Thiên Lang.