Mắt Nhỏ Của Ai Còn Không Trừng Ảnh Đế!

Chương 1: Vận may tới!

Edtor: RinzyBeta: Mỏ hỗn

Tin tức bộ phim《Mãn đường màu》được lọt vào danh sách đề cử của liên hoan phim Venice rất nhanh được truyền về trong nước. Người biết chuyện đều cầm lòng không được cảm thán một câu: "Thật là tà môn!"

Liên hoan phim Venice là liên hoan phim lâu đời nhất và là một trong ba liên hoan phim lớn trên thế giới, chủ yếu ưa chuộng các bộ phim nghệ thuật và tiên phong. Cho dù phim điện ảnh có thiếu sót, song chỉ cần nội dung mới mẻ, kỹ thuật quay độc đáo, đều sẽ được liên hoan phim tiếp nhận.

《Mãn đường màu⟩⟩ cũng chính là là một bộ phim có hai điểm đặc biệt như vậy: Bộ phim nhựa này rất ngắn, tính cả phần đầu và phần đuôi miễn cưỡng có thể làm cho bộ phim dài 70 phút. Nội dung chính là một gánh hát xuống nông thôn để biểu diễn chuyện xưa. Nhân vật chính chỉ có một người, vai phụ hai người với một số màn trình diễn nhóm.

Bộ phim này quay chỉ ngắn ngủi trong vòng mười ngày. Đạo diễn thì không nổi tiếng, vốn trước đây chỉ là nhϊếp ảnh của đoàn phim khác. Kịch bản này chính là do hắn viết, ánh sáng và ghi âm đều là được người quen hỗ trợ, sân diễn thì miễn phí, thậm chí camera cũng là mượn tới.

Chính vì như vậy, thoạt nhìn đây là bộ phim không có gì đặc biệt, ai có thể ngờ nó lại là một con hắc mã chạy thẳng tới liên hoan phim Venice đâu chứ.

Nhưng điều làm cho mọi người cảm thấy “tà môn” cũng không phải chỉ là chuyện này, mà vì bộ điện ảnh này nam chính lại là Giang Tử Thành.

Vận khí của cậu quá tốt. Điều này mới khiến cho nhiều người cảm thấy quá tà môn.

*******

Ở trong vòng, người gặp qua Giang Tử Thành đều có ấn tượng rất tốt đối với cậu.

Là một chàng trai trẻ thích cười, với một đôi mắt sáng long lanh, lông mi dài , làn da trắng, lớn lên lại xinh đẹp đoan chính.

Diện mạo này rất thích hợp đi con đường lưu lượng tiểu sinh, chỉ cần ở trước màn ảnh làm vài cái tạo hình, nâng cằm của nữ chính rồi nói vài câu thổ lộ hay lời âu yếm, là đã có thể đem trái tim của những người hâm mộ đập thình thịch.

Giang Tử Thành cũng không phải là một cái bình hoa, cậu tốt nghiệp chính quy khoa diễn xuất, thành tích xuất sắc, nhập diễn nhanh, lại có thể vì sự nghiệp mà chịu khổ.

Tiếc là công ty quản lý của cậu lại quá tệ. Một chút hỗ trợ cũng không đáp ứng nổi. Bởi vậy đừng nói là một cái tài nguyên tốt, ngay cả một công tác tốt cậu cũng không có nổi.

Nhưng vở kịch "Lạn" đầu tiên cậu tham gia lại bùng nổ.

Vở kịch này được cải biên từ một trò chơi về tình yêu trên ứng dụng di động. Đây là một dạng game cung đấu, nội dung đại khái là tám vị nam chính vì một nữ chính mà tranh giành tình cảm. Những tưởng sẽ êm đẹp. Ai dè mới làm đến một nửa, công ty kia liền tuyên bố phá sản. Theo lý thuyết vở kịch sẽ không thể tiếp tục diễn, nhưng không ngờ lại có người nguyện ý đứng ra tiếp nhận cục diện rối rắm này.

Mà người tiếp nhận cục diện này là một tập đoàn bất động sản lớn trong nước!

Con gái của ông chủ tập đoàn là người chơi trung thành của trò chơi này. Vị thiên kim tiểu thư này mang theo một số tiền đầu tư lớn vào đoàn, trực tiếp đá bay nữ chính, tự mình lên sân khấu, cùng tám vị mỹ nam trình diễn ra một màn yêu hận tình thù.

Bộ kịch này quay qua quay lại toàn mấy nội dung đong đưa qua lại nhàm chán, mà cảnh tám người đàn ông chiến đấu vì một người phụ nữ trong vở kịch quả thực qua cay mắt. Vì vậy vở kịch này đã trực tiếp bị mắng thẳng lên hot search trong suốt kỳ nghỉ hè.

Bộ phim truyền hình thứ hai mà Giang Tử Thành bắt đầu quay tên là《anh trai ngủ dưới gầm giường của tôi trong ký túc xá nam⟩⟩

Kết quả thời điểm khi phim vừa chiếu, vừa lúc bắt kịp một tin tức nóng trên mạng xã hội, vì thế cứ mơ mơ màng màng mà trở thành quán quân phòng vé.

Rồi bộ phim thứ ba…… Bộ phim thứ tư..... Bộ phim thứ năm ...

Ngắn ngủi trong thời gian hai năm, những bộ phim mà Giang Tử Thành góp mặt đều lấy đủ loại lý do mà bạo hồng. Có những bộ phim vừa nát vừa loạn, có bộ chế tác hoàn mỹ, có bộ tề tụ đầy đủ các tên tuổi lớn...Các đề tài không giống nhau, nhưng cố tình nó lại nổi lên một cách nhanh chóng.

Còn Giang Tử Thành, người thường xuyên xuất hiện trong những bộ phim "hot" này, đã dần được khán giả chú ý.

Kỹ năng diễn xuất của Giang Tử Thành không có gì để nói. Bất kể là vai diễn gì, cậu đều có thể diễn được một cách hoàn hảo. Nhưng sau khi thoát khỏi vai diễn, bỏ đi lớp trang điểm, cậu liền trở thành một blogger hài hước trên mạng xã hội, chia sẻ những câu chuyện cười mỗi ngày.

Cậu không có bất kỳ thiết lập hình tượng nào cả.

Người đại diện không thể chịu đựng được việc Giang Tử Thành lượn như cá cảnh cả ngày trên Weibo, vì vậy liền tịch thu luôn tài khoản của cậu.

Nhưng chẳng được bao lâu, Giang Tử Thành liền lập một tài khoản mới có tên "Giang Tử Thành 1".

Sau đó, người đại diện lại tiếp tục tịch thu tài khoản này.

Vậy nên, cậu lại mở một tài khoản khác mang tên "Giang Tử Thành 2".

Không có gì bất ngờ, tài khoản " Giang Tử Thành 2" lại bị tịch thu ngay sau đó.

Nhưng Giang Tử Thành cứ giống như con gián đập mãi không chết. Tịch thu 1 cái cậu liền lập thêm 1 cái. Và từ đó, "Giang Tử Thành 3", "Giang Tử Thành 4", sau đó là "Giang Tử Thành 5"... cứ thế mà lần lượt ra đời, rồi lại lần lượt ra đi.

Cho đến khi cậu lập tài khoản "Giang Tử Thành 18", người đại diện cuối cùng cũng từ bỏ, không thèm để ý tới cậu nữa.

Người hâm mộ của cậu nói rằng, nếu một ngày nào đó cậu không muốn đóng phim nữa, cậu có thể thay đổi nghề sang làm người viết quảng cáo Weibo cho Durex. Chắc chắn mức lương hằng năm của cậu sẽ không dưới trăm vạn.

"Giang Tử Thành 18" liền trả lời bình luận này: Tôi còn chưa giành được giải diễn viên chính xuất sắc nhất của ba liên hoan phim lớn. Không thể nghỉ hưu a ~

Chỉ một ngày sau khi cậu trả lời bình luận này, thì thông tin 《Mãn đường màu》 lọt vào danh sách liên hoan phim Venice đã lan truyền khắp giới giải trí.

********

Trong văn phòng chủ tịch Công ty Điện ảnh và Truyền hình Thiên Tâm. Nhiệt độ bây giờ đã xuống đến 18 độ. Giang Tử Thành lười nhác ngồi trên ghế sofa, tư thế không thể nói là quy củ. Cậu mặc chiếc áo phông rộng thùng thình, kết hợp một chiếc quần jean rách để lộ ra cả hai đầu gối, nhưng giờ phút này Giang Tử Thành lại đang cố gắng kéo áo phông xuống bao kín cơ thể để giữ ấm. Dù sao cậu cũng sợ cứ để đầu gối bé bỏng của mình run rẩy trong cái nhiệt độ này, sau này về già lại bị thấp khớp cũng nên.

Trái ngược với cảnh sắp chết cóng của Giang Tử Thành, ông chủ của cậu lại đang không ngừng lấy khăn lau mồ hôi trên cái đầu địa trung hải bóng loáng.

"Tử Thành, chúc mừng cậu đã lọt vào Liên hoan phim Venice." Giọng điệu của người nọ rất lịch sự, thậm chí còn mang theo chút nịnh hót.

Thiên Tâm chỉ là một công ty nhỏ, cả công ty chỉ ký hợp đồng với ba nghệ sĩ, mà hai trong ba người thì lại nhàn rỗi không có lịch trình.

Nên ở công ty, Giang Tử Thành làm "nhất ca" là xứng đáng, mặc dù vị "nhất ca" này nếu ở trong các công ty truyền hình khác thì chỉ được xem như là diễn viên tuyến 18.

Giang Tử Thành vẫn đang vật lộn với chiếc áo phông và quần jeans, thản nhiên trả lời: "Ông chủ, ngài nói như vậy là khách sáo quá rồi. Tôi còn phải cảm ơn công ty vì đã để tôi làm việc riêng nữa kìa."

Sở dĩ nói như vậy bởi vì《mãn đường màu》là bộ phim điện ảnh đầu tiên để Giang Tử Thành xuất hiện trên màn ảnh rộng, và do chính cậu tự mình tìm tới.

Bộ phim dự đoán kinh phí là 50 vạn, đạo diễn tự mình đảm đương nhiều việc, thêm một số bạn bè giúp đỡ về ánh sáng, radio, chỉnh sửa, nhạc phim.... Bộ phim được hoàn thành chỉ trong mười ngày. Đã vậy, đạo diễn đã lấy đi một nửa ngân sách để mời đoàn hát trong mấy ngày diễn, còn Giang Tử Thành với tư cách là nam chính của bộ phim lại chỉ nhận được thù lao 5 vạn.

Cậu hiện tại quay chụp cho một bộ phim truyền hình giá cả còn cao hơn mức giá này nhiều. Khi Giang Tử Thành nhận bộ phim này, người đại diện của cậu nghi ngờ rằng có phải cậu bị điên rồi không?

Nhưng người đại diện muốn ngăn cản cũng không có biện pháp, ai bảo cậu là “Nhất ca” của công ty cơ chứ.

Hơn nữa cái vị “Nhất ca” này vận khí không phải cũng quá tốt rồi đi! Không cần biết là bộ phim như thế nào, nhưng chỉ cần cậu tham diễn, bộ phim đó chắc chắn sẽ “hot”

Chỉ là người đại diện cũng không thể ngờ tới, bộ phim này lại "hot" đến tận liên hoan phim Venice.

Ông chủ bên kia yên lặng uống trà, nửa ngày chưa nói lấy một câu.

Giang Tử Thành giật giật áo thun của mình, thuận miệng nói:“Ngài kêu tôi tới là muốn cùng tôi thảo luận hướng đi sau này sao? Tôi hy vọng bản thân có thể khiêm tốn chút, công ty muốn thổi phồng tôi thế nào cũng được, nhưng đừng có đem tôi đi tạo CP với minh tinh khác. Ngài cũng biết con người tôi rồi đấy, đến lúc đó đừng trách tôi trở mặt không nhận người quen."

Cậu nói liên miên nửa ngày nhưng ông chủ vẫn không đáp lời. Lúc này Giang Tử Thành mới cảm thấy không đúng, cậu ngẩng đầu nhìn về phía ông chủ với người đại diện của mình.

Người đại diện chạm mắt cậu liền chột dạ nhìn qua nơi khác ."...."

Giang Tử Thành lại đưa mắt về phía ông chủ.

"....." Ông chủ - người đang chuyên chú uống trà…

“……” Giang Tử Thành đột nhiên có dự cảm xấu. Cậu nhẹ giọng hỏi: "Ông chủ, công ty chúng ta gặp khó khăn gì sao?"

“....À! Chuyện này sao……” Ông chủ ho khan một tiếng: “ Khụ. Cậu yên tâm. Công ty của chúng ta sẽ không đóng cửa.Chỉ là mấy ngày nữa… e là phải đổi chủ ——”

Giang Tử Thành lúc này đã hiểu. "Công ty bị người ta thu mua?"

Người đại diện liền thấp giọng "Ừ" một tiếng.

Giang Tử Thành đối với đáp án này cũng không ngoài ý muốn, cậu đã sớm biết công ty này sẽ không hoạt động được lâu dài.

Công ty từ trên xuống dưới tính cả nghệ sĩ cũng chỉ có 20 người, trừ bỏ Giang Tử Thành ra, mười chín người còn lại đều là họ hàng của ông chủ. Một người lập ra công ty, cả nhà cùng nhau kiếm tiền, ngay cả bảo vệ ở cửa cũng không kiếm người ngoài.

Giang Tử Thành bắt đầu phát huy kỹ năng diễn xuất hai mươi năm qua của mình, biểu cảm trên khuôn mặt dần thay đổi từ “kinh ngạc” đến “ngoài ý muốn” tiếp theo là biểu cảm "không thể tin được".

"Đang yên đang lành sao đột nhiên lại đổi chủ?" Giọng nói của Giang Tử Thành run run, mang theo vài phần cô đơn, ánh mắt cũng dần nổi lên một tầng hơi nước, “ Tại sao từ trước đến giờ tôi lại không ai nhắc đến việc này?"

"Kỳ thật đây cũng không phải là chuyện đột ngột gì." Ông chủ an ủi cậu: "Trước đây cậu vẫn luôn tập trung vào đóng phim nên không chú ý tới, từ đầu năm đến bây giờ tình trạng hoạt động của công ty không được tốt lắm."

A!

Giang Tử Thành làm sao có thể không chú ý tới? Năm trước công ty không trả được tiền lương cho nhân viên, ông chủ liền lừa cậu lấy tiền đóng phim đổi thành 5% cổ phần của công ty. Sau khi Giang Tử Thành gật đầu đồng ý, công ty mới có tiền thuê mặt bằng cho năm sau.

Người đại diện nói: “Nửa tháng trước, giải trí Thụy Từ đột nhiên muốn thu mua công ty của chúng ta, điều kiện mà bên đó đưa ra cũng tốt. Đúng lúc công ty đang ở thời điểm khó khăn, cho nên ông chủ liền đồng ý.”

Ông chủ cau mày buồn bực: “Nào nghĩ đến chân trước vừa thu mua xong, sau lưng liền truyền tới tin tức cậu lọt vào liên hoan phim Venice. Xem ra bọn họ đã sớm biết được tin tức, trước tiên ép giá để mua lại công ty.”

Thân thể Giang Tử Thành hơi nghiêng về phía trước, trên mặt mang theo nét lo âu, tay nắm chặt lại. TRong mắt người khác chính là một bộ dáng "khẩn trương" , "lo lắng".

Ông chủ lại tiếp tục an ủi cậu: “Nhưng Tử Thành cậu yên tâm, dù sao cậu cũng là cổ đông của công ty chúng ta, bây giờ lại có tác phẩm lọt vào Venice. Giải trí Thụy Từ cũng không dám đắc tội với cậu!"

Giang Tử Thành lắc đầu, bộ dáng như bị đả kích rất lớn.

Người đại diện và ông chủ thay phiên nhau an ủi cậu, khi nói đến cuối cùng, ba người đều không khỏi đỏ mắt.

Giang Tử Thành lớn lên vốn xinh đẹp, khóc lên càng đẹp hơn mấy phần. Nước mắt lơ lửng trên hàng mi cong dài, chớp mắt một cái liền rơi xuống, từng giọt nước mắt giống như hạt ngọc vỡ vụn trên cổ áo.

Ba người ngồi tại văn phòng khóc suốt một buổi trưa. Cuối cùng vẫn là người đại diện dẫn đầu dừng tiếng khóc, đem khăn giấy đưa cho nghệ sĩ nhà mình.

“Tử Thành, đừng khóc...mắt sưng lên hết rồi"

Giang Tử Thành nghẹn ngào: “ Sưng thì sưng đi, dù sao hôm nay tôi cũng đâu cần gặp ai!"

Công ty không cho tài nguyên, cậu trừ bỏ đóng phim ra còn lại rất ít khi lộ mặt ở bên ngoài.

“Ai nói? Buổi tối hôm nay giải trí Thụy Từ tổ chức một buổi tiệc tối, thiệp mời cùng trang phục đều đã được đưa qua."

******

Bước ra khỏi công ty, Giang Tử Thành lau đi nước mắt ,vẻ buồn bã trên mặt lập tức biến mất, chỉ để lại một khuôn mặt rạng rỡ như ánh mặt trời.

Nếu không phải đôi mắt của cậu còn sưng thì không ai có thể tưởng tượng được người vừa rồi khóc lóc trong văn phòng kia là cậu.

Cậu vừa đi vừa huýt sáo, trên mặt không che dấu được ý cười, ngay cả bước chân cũng như đang bước trên mây.

Bất cứ ai cũng có thể ngạc nhiên khi công ty bị giải trí Thụy Từ thu mua, nhưng Giang Tử Thành chắc chắn sẽ không.

Nói đúng hơn, Giang Tử Thành đã biết trước được việc này từ rất lâu trước khi cậu ký hợp đồng cùng công ty.