Sau đó… vào 5 năm trước, xảy ra ba trường hợp.
4 năm trước, sáu trường hợp.
3 năm trước, mười hai trường hợp.
2 năm trước, mười bốn trường hợp.
Năm ngoái, mười sáu trường hợp.
Tính đến ngày hôm qua, năm nay có tổng cộng mười một trường hợp.
Bành Nguyệt, là trường hợp thứ mười một.
Vì mỗi lần các cô gái mất tích đều ở các thành phố và huyện khác nhau, thời gian lại cách xa nhau, mà gia đình cũng không chắc là bị lạc hay bị bắt cóc.
Cảnh sát địa phương không thể liên kết chúng lại với nhau.
Cho đến hôm nay, khi những con số đầy khϊếp sợ này đặt ngay trước mắt, như thể bức màn sáng đã được kéo ra, lộ ra sự thật kinh khủng mà nó đang che giấu.
Thời gian trôi qua từng ngày, Đổng Thần luôn sống trong sự theo dõi của cảnh sát nhưng anh ta lại không hề để ý, mà mỗi ngày vẫn đi làm như mọi khi.
Làm việc, sinh hoạt bình thường.
Phòng làm việc của anh ta thậm chí ngày càng phát đạt, thường xuyên xuất hiện trên các bản tin.
Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt kiêu ngạo của anh ta trên màn hình, nụ cười như được gắn trên khuôn mặt, như thể anh ta công khai tuyên bố: Mấy người không thể làm gì được tôi.
Tôi buồn nôn.
Con dao cùn giằng xé dây thần kinh của mọi người từng chút từng chút.
Không ai biết thanh kiếm Damocles treo trên đầu lúc nào sẽ rơi xuống, sẽ rơi vào ai.
Người đầu tiên sụp đổ chính là Lý Mẫn.
Vào một buổi chiều nắng gắt, cô ấy cầm dao tấn công Đổng Thần vừa ra khỏi phiên tòa.
Cảnh tượng này vừa hay được các phương tiện truyền thông ở tòa án quay lại.
Trên màn hình, lưỡi dao cắt qua áo sơ mi trắng của Đổng Thần, vải rơi xuống, tôi có thể nhìn thấy trên ngực anh ta có bảy nốt ruồi, phân bố thành hình cái muỗng.
Mắt tôi lập tức mở to, gần như không đứng vững nổi.
Sao lại như thế?
Sao lại như thế!
Tôi như bị sét đánh.
Máy quay di chuyển, vừa vặn quay góc từ trên cao xuống, quay được sườn mặt của Đổng Thần vội vàng bước xuống cầu thang để né tránh.
Thật sự là anh ta.
Tôi ngẩn ngơ đứng tại chỗ, như thể linh hồn đang bị tra tấn dưới địa ngục.
Ngày hôm sau, tôi gọi điện hẹn gặp Đổng Thần ở quán cà phê kia.
Anh ta không từ chối.
Ngày hôm đó trời mưa rất to, tôi đứng dưới mái hiên, nhìn người đàn ông cầm chiếc ô đen khung tre đang đi bộ dưới màn mưa.
Chiếc ô được thu lại, mặt của người đàn ông bị hơi nước bay qua càng thêm tinh xảo.
Giọng anh ta lười biếng, dáng vẻ không để ý.
“Cô Lý có việc gì à?”
Tôi nhìn chằm chằm vào vũng nước dưới chân, thì thầm nói ra một câu.