Trường tiểu học Trung Tâm là trường học đầu tiên trong thành phố lắp camera giám sát nên mới có thể quay được cảnh Bành Nguyệt ra khỏi trường.
Còn quán cà phê này là quán cà phê đầu tiên và duy nhất trong thành phố có lắp camera.
Bên ngoài và trước quầy thu ngân quán cà phê có một cái.
Camera cũng quay được toàn bộ quá trình Đổng Thần từ khi bước vào quán cà phê cho đến khi ngồi xuống.
Lúc 16 giờ 22 phút ngày 18 tháng 9, một người đàn ông mặc áo sơ mi và quần đen cầm cặp tài liệu mở cửa quán cà phê, đi thẳng đến quầy thu ngân gọi món.
Anh ta đeo khẩu trang màu đen, nhưng khi gọi món không biết vì sao mà anh ta lại kéo khẩu trang xuống, không biết do vô tình hay cố ý ngẩng đầu nhìn về phía camera.
Vì vậy khi hình ảnh dừng lại, khuôn mặt của Đổng Thần được camera chụp lại rõ ràng.
Anh ta còn nở một nụ cười, như thể đang chế giễu tất cả mọi người trước màn hình.
Sau khi gọi món, anh ta đeo lại khẩu trang, đi thẳng đến một ghế sô pha gần nhà vệ sinh, nơi mà camera chỉ có thể quay được nửa vai.
Đúng như lời anh ta nói, anh ta ngồi ở đó cho đến khi cửa hàng đóng cửa.
Giữa chừng anh ta chỉ đi vệ sinh một lần, mà chỉ mất khoảng hai phút.
Cho nên không thể có thời gian phạm tội được.
Trong lòng mọi người đều tin chắc rằng anh ta chính là tội phạm.
Nhưng rõ ràng anh ta đã được quay lại trong video giám sát, trừ khi anh ta có bản sao, nếu không thì không thể phạm tội được.
Không có bằng chứng, điều này giữ chặt cổ họng của pháp luật.
Sau đó cảnh sát lục tung nhà Đổng Thần vẫn không tìm ra bất kỳ manh mối nào.
Điều duy nhất khiến cho người ta lạnh sống lưng là trong phòng ngủ của anh ta có năm con búp bê mặc váy hoa nhí.
Từ mái tóc đến quần áo đều giống như người thật, khiến người ta rùng mình.
Nhưng điều này chỉ có thể coi là sở thích đặc biệt của anh ta.
“Chúng tôi không thể vì anh ta vẽ tranh mà kết tội anh ta được.” Trương Thành nói.
24 giờ sau, Đổng Thần được thả ra.
Kể từ khi phát hiện ra căn phòng đầy tranh chân dung, cảnh sát đã kết hợp điều tra những vụ mất tích của các cô gái trên phạm vi toàn tỉnh trong vòng mười năm qua.
Đặc điểm là từ 10 đến 18 tuổi, khi mất tích đều mặc váy hoa nhí màu trắng.
Trong số đó, có sáu mươi sáu trường hợp thỏa mãn điều kiện trên.
Trường hợp xảy ra sớm nhất cách đây 9 năm, sau đó cách 2 năm lại xảy ra một trường hợp tương tự, rồi cách một năm lại xảy ra hai trường hợp.