Chương 9
Lục Tòng Vệ ngẩn người, sờ soạng mặt của mình, lầm bầm nói: "Nhìn tôi làm gì? Đỉnh đầu tôi mọc hoa rồi à?"
Tạ Trường Vũ cúi đầu uống cạn ly cà phê, đem ly giấy đặt vào tay Lục Tòng Vệ, môi mỏng anh hé mở, ung dung nói ra một câu: "Vứt dùm tôi đi. "
Lục Tòng Vệ: "......" Đcm anh!
Dù trong nội tâm có một trăm vạn cái không phục nhưng Lục Tòng Vệ vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Đơn giản anh vẫn rất rõ ràng thân phận bây giờ của mình, không phải lúc anh có thể tùy hứng.
Lục Tòng Vệ ném rác xong quay lại bên cạnh Tạ Trường Vũ, chỉ thấy Tạ Trường Vũ lại nắm bắt thời gian mở laptop ra, thần thái chuyên chú nhìn chằm chằm vào phương án trên màn hình máy tính.
"Này, tôi đi WC một chút....." Lục Tòng Vệ bỗng nhiên cảm giác bụng có hơi căng. Mỗi sáng sớm Lục Tòng Vệ đều có thời gian đi vệ sinh cố định, có thể vì thời gian hôm nay khá gấp, Lục Tòng Vệ lại quên đi WC.
Không biết Tạ Trường Vũ có nghe thấy không, vẫn tập trung nhìn vào màn hình máy tính như cũ.
Chuyến bay khỏi hành trễ cũng là chuyện thường xảy ra, sân bay vừa mới thông báo chuyến bay lùi lại nửa giờ. Lục Tòng Vệ cũng mặc kệ Tạ Trường Vũ có đáp ứng hay không, đi đến nhà vệ sinh.
Nào biết, Lục Tòng Vệ vừa đứng ở cửa vệ sinh đã bắt gặp một màn hương diễm vô cùng bên trong:
Chỉ thấy một thú nhân Omega thỏ trắng mềm mại dang hai tay ôm cổ alpha thú nhân hổ, hai chân trắng nõn còn quấn lên phần bụng rắn chắc của người đàn ông.
"Phó tổng, em biết rõ anh cần em, bởi vì hôm nay là thời kỳ nhạy cảm của anh~" Đôi con ngươi của omega thỏ trắng mang theo ánh nước, giọng nói mềm yếu tận xương, trên người phiêu đãng vị bơ ngọt ngào.
Người mà Lục Tòng Vệ nhìn thấy là alpha hổ Phó Long Hi, tổng giám đốc tập đoàn Long Diệu, mà omega thỏ trắng quấn trên người anh ta là thư ký của anh ta Tô Tiểu Mặc.
"Cậu nói cái gì? Kỳ nhạy cảm? ?" Nội tâm Phó Long Hi cả kinh, kỳ nhạy cảm của anh là một tuần sau nhưng hôm nay lại xảy ra sớm hơn. Chẳng lẽ là uống Tô Tiểu Mặc đưa cho anh ta có vấn đề?
Sắc mặt Phó Long Hi đen đến đáng sợ.
"Cút, Tô Tiểu Mặc! Tôi không cần cậu! " Người đàn ông đưa bàn tay lớn thô bạo nắm lấy tay Tô Tiểu Mặc, anh ta vận dụng tinh thần lực, tinh thần lực vô hình kia như móng vuốt hổ lớn, nắm chặt eo Tô Tiểu Mặc, ném Tô Tiểu Mặc bay ra ngoài!
Tô Tiểu Mặc vốn là omega vô dụng, dĩ nhiên gánh không được lực lượng cường đại của Phó Long Hi, thoáng cái đã bị ném lên người Lục Tòng Vệ.
Người vô tội Lục Tòng Vệ đột nhiên xuất hiện bị Tô Tiểu Mặc đυ.ng trúng cùng nhau té xuống đất.
Cú ngã này khiến cho Lục Tòng Vệ có chút choáng váng, cậu nhanh chóng bò lên, thần sắc hoảng sợ.
"A, thật có lỗi. Tôi không cố ý xông vào......" Lục Tòng Vệ cuống quít nói ra.
Cảm giác được ánh mắt lãnh khốc của Phó Long Hi rơi trên mặt mình, giờ khắc này Lục Tòng Vệ vừa định bỏ chạy thì bị người đàn ông bắt được cánh tay.
Tô Tiểu Mặc với tư cách người khởi xướng thoáng nhìn khuôn mặt âm trầm của Phó Long Hi, thấy tình thế không ổn, cuống quít chuồn mất.
Chỉ còn lại Lục Tòng Vệ cùng Phó Long Hi mắt to trừng đôi mắt nhỏ.
Phó Long Hi nhíu lông mày, anh ta dùng chân đá một tấm bảng [đang sữa chữa cấm vào] màu vàng ra cửa, sau đó đá cửa nhà vệ sinh đóng sầm lại.
Trong lòng Lục Tòng Vệ lộp bộp một phát, một cổ khí tức nguy hiểm đang tới gần.
Lúc này hơi thở Phó Long Hi nóng hổi.
Một mùi phật thủ cam mát lạnh của alpha nam tính tràn ngập nhà vệ sinh.
佛手柑, phật thủ cam: là giống cây ăn quả thuộc chi Cam chanh