Chương 8
Tạ Trường Vũ cười nhạt một tiếng, ánh mắt của anh liếc qua chiếc cầm gầy gò, sau đó dừng trên khóe môi trắng nõn, thiếu niên kia có dáng vẻ hồn nhiên tươi cười dường như không hề có chút giả dối nào.
Nếu đổi một người khác anh sẽ cho rằng Tạ Thần Ý vì tài sản của nhà họ Tạ mới cố ý thân cận với anh, cố ý thân mật với anh, có thể thời gian dần qua Tạ Trường Vũ phát hiện, Tạ Thần Ý thật sự xem anh là anh trai, cái gì cũng ỷ lại vào anh.
Có thể trước kia Tạ Thần Ý từng có một khoảng thời gian trải qua thống khổ. Cho nên Tạ Thần Ý mới có thể tin tưởng anh như vậy.
Khi còn bé Tạ Thần Ý lớn lên nhỏ gầy, thường xuyên bị bạn cùng lứa khi dễ, hơn nữa cha mẹ của cậu ta ly dị, cậu ta cũng trở nên rầu rĩ không vui, cả người đều có rất nhiều phiền muộn tối tăm.
Chỉ cần người khác đối tốt với cậu ta một chút, Tạ Thần Ý cũng rất cảm kích.
Tạ Trường Vũ nghĩ như vậy anh cười vươn tay ra, xoa tóc ngắn mềm mại của Tạ Thần Ý: "Ừ, anh hứa với em, sẽ mang đồ ăn ngon cho em......"
Tạ Thần Ý bị sờ soạng tóc, khuôn mặt yên lặng nhiễm lên ánh hồng, cậu ta cười nói: "Vậy thì......anh trai ngủ ngon, ngày mai anh còn phải lên máy bay, em không quấy rầy anh nữa! "
"Ừ, tiểu thần ngủ ngon. " Ánh mặt Tạ Trường Vũ trầm tĩnh.
Nói được thì làm được, Tạ Thần Ý tự giác rời khỏi thư phòng.
Thư phòng lại trở về yên lặng như thường ngày.
Đêm dần dần tối hơn.
Lục Tòng Vệ nằm ở trên giường trằn trọc, thân thể thậm chí có chút trống rỗng, có lẽ do hôm nay vừa bị Tạ Trường Vũ đánh dấu, chắc là như vậy mới có thể sinh ra ý nghĩ không thích hợp với Tạ Trường Vũ.
"A..., mày đang nhớ tới cái gì? Cậu ta là kẻ thù của mày......" Đôi má Lục Tòng Vệ đỏ bừng, vỗ chính mình hai cái bạt tai.
Cứ như vậy, Lục Tòng Vệ mơ mơ màng màng ngủ thϊếp đi
Sáng sớm hôm sau. Thành thị ngựa xe như nước, đường phố phồn hoa náo nhiệt, hiện tại là giờ cao điểm, xe cộ đông đúc như đàn kiến, vòi phun nước phun tung tóe trên đường, mặt đất đầy bọt nước......
Lục Tòng Vệ thật vất vả mới chạy tới sân bay, nhìn thấy Tạ Trường Vũ còn chưa tới. Cậu nhìn xem đồng hồ, choáng nha, cũng đã chín giờ rồi!
Cậu cho rằng mình đã đủ muộn không ngờ Tạ Trường Vũ còn tới muộn hơn cậu.
Tạ Trường Vũ là cấp trên của cậu, cậu sao lại không biết xấu hổ gọi điện thoại giục anh? Cứ nghĩ như vậy, Lục Tòng Vệ lại phát hiện điện thoại di động của mình vừa vặn vang lên.
Reng reng reng......
Cậu liếc mắt nhìn tên trên màn hình điện thoại, để ba chữ "Tạ Trường Vũ" to đùng.
Nhìn đám đông di chuyển ở sân bay Lục Tòng Vệ càng nổi trận lôi đình, cậu bắt máy, bực bội nói: "Tạ tổng, hiện tại cũng đã chín giờ, máy bay chúng ta khởi hành lúc mười giờ......"
Đối phương lại vô cùng bình tĩnh, nhếch môi nói: "Bình thường đăng ký trước khi máy bay cất cánh 45 phút. "
Những lời này thiếu chút nữa làm Lục Tòng Vệ nghẹn chết.
Vậy cũng phải co giãn một chút...! Chúng ta vẫn phải có ý thức về thời gian......Đại ca!
Lục Tòng Vệ không những nói không nên lời với Tạ Trường Vũ, mà là thiếu chút nữa nói lời thô tục.
Cậu đã tự nói với chính mình, lúc này không giống ngày xưa, cậu không thể có thái độ ngang ngược với Tạ Trường Vũ, vẫn phải chú ý đúng mực thêm một chút mới được.
"Vậy ngài người đang chỗ nào...? " Lục Tòng Vệ không kiên nhẫn hỏi.
"Sau lưng cậu. "
Tiếng nói trầm thấp từ tính của người đàn ông vang lên.
Lục Tòng Vệ quay mạnh đầu lại nhìn, đồng tử co rụt, cậu nhìn Tạ Trường Vũ đi ngược sáng đến, vừa mới đứng ở sau lưng của cậu......
Người đàn ông mặc một thân tây trang màu đen, ánh mắt lạnh lùng, anh cao hơn Lục Tòng Vệ một chút, thoạt nhìn dáng người không sai, làm mấy omega bên cạnh liên tiếp ghé mắt nhìn anh.
"Ai! Cậu làm tôi sợ nhảy dựng! " Lục Tòng Vệ nhăn lông mày lại.
Nhìn thấy Lục Tòng Vệ có vẻ mặt bối rối, trong lòng Tạ Trường Vũ âm thầm nổi lên rung động.
Trong ấn tượng Lục Tòng Vệ luôn như vậy, dường như rất dễ dàng bị tình huống đột phát nào đó dọa giật mình.
Tạ Trường Vũ còn nhớ rõ lúc còn ở trường cấp 3, Lục Tòng Vệ đã bị con gián nhỏ bên trong bàn học dọa sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, tình cảnh khi đó vẫn rõ mồn một trước mắt.
Cách nhiều năm như vậy Tạ Trường Vũ vẫn không có quên.
Tạ Trường Vũ lập tức thu hồi suy nghĩ, nét mặt của anh vẫn đạm mạc.
"Này, cậu đang nghĩ cái gì? " Lục Tòng Vệ nhìn thấy Tạ Trường Vũ đang sững sờ, cũng không biết bị làm sao.
"Không có việc gì, đi thôi. " Tạ Trường Vũ biểu lộ đạm mạc, anh lập tức đưa vali trên tay giao cho Lục Tòng Vệ.
"Cái gì? ? ? Cậu muốn tôi cầm vali cho cậu?" Lục Tòng Vệ nổi cáu rồi.
Kỳ quái là chuyến đi công tác này Tạ Trường Vũ lại không mang theo trợ lý của mình. Đây là tình huống gì?
"Chân sai vặt Tử Lý Viêm của cậu đâu? Anh ta không phải trang sức của cậu à? Hôm nay sao lại không tới? " Trong nội tâm Lục Tòng Vệ có một tia khó chịu. Ai bảo Tạ Trường Vũ là ông chủ của cậu, nếu mình không giúp ông chủ xách vali chỉ sợ sẽ bị Tạ Trường Vũ trách móc.
"Anh ấy bị đau bụng, không tới được. " Tạ Trường Vũ hời hợt nói, anh lại nhíu mày, nói câu: "Nếu không nhanh lên có khả năng chúng ta thật sự không lên được máy bay. "
"Ah. "
Lục Tòng Vệ nghẹn một cổ oán khí, đành phải đi theo sau Tạ Trường Vũ, tiến vào đại sảnh sân bay.
Lúc trước chỉ có người khác thay Lục Tòng Vệ xách vali, cậu có người hầu với vệ sĩ thay cậu bận trước bận sau, nhưng bây giờ Lục Tòng Vệ lại giống như tùy tùng của Tạ Trường Vũ, chỉ có thể mặc cho Tạ Trường Vũ sai bảo.
Sân bay người đến người đi, Lục Tòng Vệ sắp xếp hàng dài đi đăng ký thủ tục, Tạ Trường Vũ khen ngược, thật thảnh thơi, ngồi ở ghế bên kia ưu nhã uống cà phê. "Ông chủ Tạ, ngài thật sự rất tốt đấy, để cho tôi chạy trước chạy sau, chính ngài ngược lại thanh nhàn......" Lục Tòng Vệ tức giận ném thẻ lên máy bay trên tay vào Tạ Trường Vũ.
Tạ Trường Vũ giữ im lặng, một câu cám ơn cũng không có, chỉ ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn cậu.
Kỳ thật Lục Tòng Vệ lớn lên rất tuấn tú, con ngươi xinh đẹp mắt hoa đào, đôi tai mèo trắng, vành tai còn có vài sợi lông màu sám, mà môi hồng như hoa đào, da của cậu vừa trắng vừa mềm, khuôn mặt trắng nõn thậm chí còn có thể nhìn thấy những mạch máu nhỏ.