Khai Cuộc Lưu Đày, Ta Được Cưng Chiều Ở Ác Nhân Cốc

Chương 7

Tiểu Bảo mải mê ăn, nhưng lỗ tai lại vô tình lắng nghe hết câu chuyện của người lớn. Từ đó, nàng biết được một điều: gia đình này rất nghèo, thậm chí còn nghèo hơn cả gia đình trước của nàng. Họ nghèo đến mức chẳng có nổi miếng thịt để ăn. Nhưng họ lại không giống với những người trước kia. Ở đây, họ chia sẻ thức ăn mà không tranh giành nhau.

Và điều quan trọng nhất, bà nội đã nói, Tiểu Bảo cũng cần phải lớn lên.

Thì ra, nàng là Tiểu Bảo.

Khi bụng đã no, như một đứa bé mới sinh, nàng ngáp một cái dài rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Xung quanh vẫn văng vẳng tiếng động từ bên ngoài cửa sổ.

“Lão Nhị, cột nhà bên kia cố định chắc thêm chút nữa. Tuyết rơi lớn thế này, chẳng mấy chốc sẽ không chịu nổi. Đừng để tuyết đè sập mái nhà.”

“Ba đứa nhỏ, tuyết trong sân giao cho các ngươi. Quét sạch rồi ta cho ăn cơm.”

“Nương, tối nay ăn gì vậy?”

“Cháo khoai lang đỏ! Còn nướng cho các ngươi một ít củ cải trắng nữa.”

"Tốt, ta thích ăn củ cải lắm! Canh gà để lại cho đại nương. Đại nương cần có sữa cho muội muội.”

Tiểu Bảo chầm chậm khép mí mắt, chìm vào giấc ngủ.

Giữa chừng, nàng mơ màng tỉnh dậy hai lần, cảm thấy có thứ gì đó mềm mại, ấm áp được đưa vào miệng. Nàng bản năng mυ'ŧ lấy rồi lại tiếp tục thϊếp đi.

Khi nàng tỉnh lại lần nữa, cả cơ thể bỗng bị bao trùm bởi cái lạnh thấu xương.

Phản xạ từ kiếp trước, những đêm ở phòng thí nghiệm bị kéo dậy giữa chừng để rút tủy, khiến Tiểu Bảo ngay lập tức mở to mắt. Trước mắt nàng là cảnh tượng rung chuyển dữ dội. Liền sau đó là tiếng nổ lớn vang vọng vào tai như sơn băng địa liệt.

“Tuyết lở! Chạy mau!”

“Cha với nương đâu? Họ ra ngoài chưa?”

“Ra rồi! Đừng nói nữa, chạy nhanh lên!”

Tiếng kêu la hỗn loạn vang lên khắp nơi, tiếng khóc hòa cùng tiếng rống đầy sợ hãi. Thôn Đại Hòe chìm trong cảnh hỗn loạn, mọi người hoảng loạn chạy trốn trong lúc trời chạng vạng tối.

Người phụ nữ trẻ ôm chặt Yêu Bảo trong lòng rồi vội vã rời khỏi nhà. Dù gấp gáp, nàng vẫn không quên lấy chiếc chăn nhỏ quấn kỹ cho đứa trẻ, giữ thật chặt trong vòng tay. Tuy vậy, cơn gió rét vừa thổi tới cũng đủ làm khuôn mặt bé xíu của đứa trẻ mới sinh tái nhợt đi.

“Đừng sợ, đừng sợ. Tiểu Bảo đừng sợ, có nương ở đây rồi.” Lưu Nguyệt Lan ôm chặt con, giọng run run trấn an. Bản thân nàng sau cơn kinh hoàng cũng còn chưa kịp định thần.

Lúc ấy, cả nhà đã thoát ra khỏi căn nhà cũ, đứng giữa cánh đồng mênh mông mà lòng còn run sợ. Từ khắp nơi, từng tốp người trong thôn cũng liên tục kéo ra. Cảnh tượng vừa hỗn loạn vừa nặng nề.