Vì cô ở siêu thị lấy vật tư chậm trễ một tiếng rưỡi, lúc này mặt trời đã lên cao, có lẽ là bởi vì phía trước tiểu khu phát sinh động tĩnh, nên tang thi trong tiểu khu cũng càng thêm xao động, Nguyễn Ninh mất rất nhiều công sức mới thuận lợi né tránh chúng nó, không có cùng chúng nó tiếp xúc gần gũi.
Nhưng tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, Nguyễn Ninh vất vả né tránh tang thi, liền thấy ở chung cư cao tầng bên cạnh có vài người dòm đầu ra cửa sổ nhìn, cô khẳng định là bị nhìn thấy, bởi vì còn có người ở bên trên hướng về phía cô lớn tiếng kêu, thiếu chút nữa còn dẫn tang thi tới một lần nữa.
“Cô gái, bên ngoài thế nào rồi? Người nhà nước phái tới cứu chúng ta rốt cuộc khi nào mới tới đây?!”
“Em gái, có thể đi lên đây mang cho tôi một chút đồ ăn không, tôi cho gấp đôi tiền công!”
“Cô đưa trước cho tôi đi, ông đây đồng ý trả gấp năm lần tiền!”
“Tôi có thể ra gấp mười lần!”
Nguyễn Ninh nhìn mấy người đang kêu to gọi nhỏ, gọi được mấy tiếng bước chân của tang thi: “……”
Cô đè thấp vành mũ, che khuất phân nửa mặt mình, chạy chậm rời khỏi cái nơi thị phi này. Cũng mặc kệ trên tòa nhà cao tầng phía sau có những người oán trách, mắng chửi cô.
Kế hoạch bị người khác quấy rầy không mấy dễ chịu, Nguyễn Ninh bực bội, cũng may cô ở phòng 20-1 là phòng nằm ở tầng cao nhất của chung cư, lầu khác nhìn không tới, hơn nữa cô che khuất hơn nửa người và dung mạo, ra cửa cũng ý thức đeo mũ lưỡi trai ở trên đầu, bằng không chắc chắn sẽ bị người tìm tới cửa.
Mãi đến khi an toàn về đến nhà, khóa lại cửa, cảm giác buồn bực trong lòng Nguyễn Ninh vẫn như cũ không giảm đi phần nào, nếu vừa nãy cô không nhanh chóng chạy đi thì có lẽ đã bị lũ tang thi gặm cho không còn mảnh xương nào rồi.
Cô thật sự không tưởng tượng được thành phố S làm sao có loại người như vậy, tự đi tìm đường chết. Nói tìm đường chết còn chưa tính, còn cố tình chọn trúng hôm nay, chọn trúng thời điểm sáng sớm khi cô đi thu thập vật tư, phá rối tung kế hoạch của cô, còn đưa cho cô nhiều phiền phức như vậy.
May mắn cô cho vật tư thu thập được ở siêu thị vào không gian, bằng không cô khẳng định khi đang chạy trốn tang thi đã phải bỏ của chạy lấy người mất.
Thừa dịp mấy ngày nay có chút nhàn rỗi, Nguyễn Ninh ngồi nghiên cứu bản đồ thành phố S cùng những khu vực xung quanh, tính toán tìm nơi ở an toàn trong tương lai.
Việc tiếp tục ở lại thành phố S không phải là kế sách lâu dài, đặc biệt khi nơi cô đang ở gần trung tâm thành phố. Tiểu khu hiện tại chưa quá nguy hiểm, nhưng sớm muộn cũng sẽ giống như trường Nhất Trung. Cô tính toán thời gian rời khỏi nơi này.
Đến ngày thứ 5 của mạt thế, nước trong nhà đột ngột bị cắt.
Nguyễn Ninh sớm đã chuẩn bị từ trước. Khi còn nước, cô tận dụng tất cả vật chứa trong nhà để dự trữ.
Ở mạt thế, việc tắm rửa trở thành một điều xa xỉ. Việc sử dụng nước một cách lãng phí là không thể chấp nhận, đặc biệt khi không lâu nữa nguồn nước sẽ bị ô nhiễm. Tiếp xúc với nước bẩn có thể khiến toàn thân bị thối rữa mà chết.
Nước sạch vô cùng khó tìm. Ngay cả để uống còn không đủ, nói chi đến việc dùng để tắm rửa. Dù có đến căn cứ an toàn, nguồn nước sạch cũng phụ thuộc vào dị năng giả hệ thủy cung cấp mỗi ngày.
Chỉ là... Nguyễn Ninh vẫn chưa quyết định được liệu mình có nên đến căn cứ an toàn hay không, và nếu đi thì nên chọn căn cứ nào.