Khi cô vừa chuẩn bị đi ra ngoài, thì một tiếng “rầm” lớn vang lên, thu hút sự chú ý của toàn bộ tang thi trong khu vực.
Vì sự đột ngột này, tất cả tang thi đều như bừng tỉnh.
Nguyễn Ninh vừa ra đến cửa siêu thị, đã nhìn thấy một vài tang thi xuất hiện ở đầu phố, đang đi thẳng về phía này.
Vì không biết tình hình bên ngoài thế nào, cũng không có dị năng tấn công, quá nguy hiểm, Nguyễn Ninh chỉ có thể quay lại siêu thị trốn tránh.
*
Lúc này, Nguyễn Ninh trong siêu thị không hề hay biết rằng, chỉ cách cô một con phố trên đường Thượng Dương, trên một chiếc xe địa hình đã được cải tạo, nam chính mà cô nhắc đến mấy ngày nay - Cố Diệc Thừa - đang ngồi ở ghế sau với vẻ mặt lạnh lùng. Bộ quần áo sạch sẽ gọn gàng của anh ta tạo nên sự đối lập rõ nét với khung cảnh hoang tàn, tiêu điều bên ngoài.
Cố Diệc Thừa lạnh nhạt, dùng dị năng lôi điện để đánh bại mười mấy con tang thi đang đuổi theo, không tốn chút sức nào.
Chiếc xe việt dã lao qua, đâm bay mấy con tang thi, đồng thời còn đâm nát cửa kính của một số cửa hàng, khiến tiếng chuông cảnh báo vang lên không ngừng, phá vỡ sự yên tĩnh buổi sáng.
"ĐM! Nơi này quả thật là đầy tang thi." Lâm Dương đang lái xe, nhìn sang bên cạnh, tang thi vây kín chiếc xe, anh ta không nhịn được chửi thề.
Phố Thượng Dương trước khi mạt thế là con đường phồn hoa nhất ở thành phố S, dù không bằng khu trung tâm, nhưng mỗi tấc đất trên phố này lại có giá trị cực kỳ cao.
Cố Diệc Thừa nhíu mày, giọng trầm xuống: "Xuống xe."
Lâm Dương và Giang Cảnh Siêu, hai người đã thức tỉnh dị năng, một người có dị năng hệ thổ, một người có dị năng hệ tinh thần.
Cố Diệc Thừa vừa dứt lời, hai người đã tạo một bức tường đất để ngăn chặn tang thi, Giang Cảnh Siêu nhanh chóng sử dụng dị năng tinh thần, thu thập toàn bộ tình hình xung quanh vào trong tầm mắt, rồi báo cáo tình hình với Cố Diệc Thừa.
Là một người đang trốn trong siêu thị, Nguyễn Ninh thở mạnh cũng không dám, từ kệ để hàng ngó đầu ra quan sát tình huống bên ngoài.
Chờ đến khi động tĩnh bên ngoài hoàn toàn biến mất, xung quanh cũng không thấy tang thi, Nguyễn Ninh lúc này mới dám từ hiệu thuốc chạy ra.
“Không được, nơi này không thể đi tiếp, phải về chung cư thôi.”
Không có gì so được với ở chung cư, nơi đó cho Nguyễn Ninh cảm giác an toàn. Ít nhất cho đến hiện tại là như thế.
Nguyễn Ninh quyết đoán bỏ đi ý nghĩ đến tiệm thuốc lấy dược phẩm tiếp. Vừa rồi mí mắt phải của cô cứ giật liên hồi. Người ta thường nói, mắt trái giật có lộc, mắt phải giật thì gặp họa. Trước đây, dù cô không mấy tin vào những lời mê tín này, nhưng hôm nay lại cứ cảm thấy như sắp có chuyện lớn xảy ra.
Dù thế nào đi nữa, nơi này không thể ở lâu. Cô tuyệt đối không muốn ở lại đây làm mồi cho lũ tang thi.
Lại nói vì một chút thuốc mà mạo hiểm đi như vậy cũng không đáng giá, ở chung cư của nguyên chủ hòm thuốc của cô đã thu vào không gian, bên trong dược phẩm cũng đủ để ứng phó với một số tình huống.
Thật sự không cần mạo hiểm, về sau cũng có thể tìm cơ hội đi tiệm thuốc để lấy, hiện tại cũng không có nhu cầu cấp bách.
Nguyễn Ninh một khắc cũng không ở lại nơi này, xoay người bước nhanh tới tiểu khu, giống như phía sau có cái gì đáng sợ đang truy đuổi cô.
Nhưng lần này trở về, Nguyễn Ninh liền gặp vận may chó má.