Chiến Lợi Phẩm Của Đế Vương

Chương 16: Tình cũ

Vân Trinh đúng là đang xem vịt phúc lộc của Cơ Băng Nguyên, nhưng hắn không ngờ được rằng đám vịt này lại sống thoải mái như thế.

Đinh Đại nói có một cái sân nhỏ, nhưng đây nào giống sân nhỏ, nó là vườn thì đúng hơn. Có hồ nước thanh tịnh để đám vịt bơi lội, có rừng trúc mặt cỏ rộng rãi để đám vịt tản bộ, còn có một chuồng vịt cao lớn, thoáng mát. Có lẽ là lúc nào bệ hạ cũng đến xem, người phụ trách chăn nuôi ở Quang Lộc Tự cũng tốn công sức một chút, lại được tiểu nội thị tỉ mỉ trông nom, bởi vì chỉ cung cấp cho bệ hạ và tế tự, nên có lẽ đến lúc đó hàng năm đám vịt này mới bị gϊếŧ, bởi vậy số lượng không ít, chừng mấy trăm con.

Tuy vịt hôi, nhưng ở trong viện tử này vẫn rất tốt, đám vịt dẫn đám vịt con lông xù màu vàng kiếm ăn dưới hàng ngàn cây trúc, đám vịt chơi đùa trên sóng xanh, thỉnh thoảng có một con cá nhỏ nhảy lên. Bây giờ là cuối xuân, tơ liễu bay múa đầy trời, có vài con vịt vỗ cánh đuổi theo tơ liễu, ngây thơ đáng yêu.

Vân Trinh đứng bên hồ nhìn đám vịt đùa nước, lại nhớ tới tâm tình khi đó của Cơ Băng Nguyên.

Hắn không nhớ rõ hai đời trước có phải cũng được Hoàng Thượng thưởng vịt không, nhưng đúng là hắn thường nhận được đồ ăn từ trong cung, chắc hẳn cũng có vịt.

Nhưng cho tới nay không có ai để ý đến việc vì sao Hoàng Thượng lại ban thưởng một con vịt bình thường sao?

Lúc trước rồng mắc cạn, bị nghi kỵ chèn ép, y nhìn những con vịt này, trong lòng đang suy nghĩ gì? Vì sao lại muốn giữ lại đám vịt bình thường đó, đồng thời còn tế tự, bày đồ cúng mỗi năm?

Lúc Cơ Băng Nguyên tiến vào vườn Phúc Lộc, nhìn thấy thiếu niên đang đứng bên hồ nước nhìn chằm chằm đám vịt nhỏ, một đám vịt lông xù vụng về đứng ở mép nước mà không dám xuống. Không khí cuối xuân thấm vào thiếu niên thanh tú, đúng là một phong cảnh tươi đẹp, y không nhịn được cười một tiếng, tâm trạng rất vui vẻ.

Vân Trinh ngẩng đầu nhìn thấy y liền vội vàng đứng lên muốn hành lễ, Cơ Băng Nguyên khoát tay: “Không cần, vừa rồi trẫm đến chỗ Cao Tín, không gặp được ngươi, nghe bọn họ nói ngươi đến xem vịt, đúng là tính trẻ con, vịt thì có gì đáng xem chứ?”

Vân Trinh nói: “Đinh tổng quản nói là vịt từng đánh trận với bệ hạ, ta không nhịn được đến xem, bọn chúng sống rất thoải mái.”

Cơ Băng Nguyên cười một tiếng: “Chỉ là để làm cho các tướng sĩ của trẫm xem thôi, trẫm còn nhớ tình cũ với một đám vịt, các tướng sĩ cũng sẽ an tâm.”

Vân Trinh khẽ giật mình, Cơ Băng Nguyên quay đầu nhìn hắn: “Trưởng công chúa đi sớm, ngươi muốn dùng người của nàng, cũng phải đặt tình cũ lên hàng đầu, vài ngày trước đó trẫm nghe nói ngươi giữ các lão binh lại, làm rất tốt, trẫm còn tưởng Chương Diễm dạy ngươi, không ngờ về sau hỏi trưởng sử mới biết là chính ngươi làm, trẫm rất vui.”

Vân Trinh mở to hai mắt, trên mặt dần dần đỏ ửng: “Ta… Ta không có…”

Cơ Băng Nguyên vuốt ve cổ áo của hắn, hời hợt nói: “Trẫm biết ngươi có lòng trung thành, xem như vô tâm trồng liễu đi, nhưng mẫu thân ngươi đi sớm, hẳn phải dạy bảo ngươi, trước đó còn đang giữ hiếu, trẫm mới không để ý, sau này ngươi để ý nhiều một chút, yên tâm, trẫm sẽ dạy ngươi.”

“Chương Diễm kia — có thể sử dụng là tốt nhất, nhưng nếu ngươi không thích dùng hắn ta, đuổi hắn ta về quê cũng được.”

Vân Trinh cực kì bối rối, chỉ cảm thấy khuôn mặt nóng bừng, thấp giọng nói: “Không phải không thích, là hắn ta… Hắn ta chướng mắt ta.”

Cơ Băng Nguyên hơi kinh ngạc nhìn về phía hắn, Vân Trinh nói thầm: “Ta biết hắn ta chướng mắt ta.”

Cơ Băng Nguyên nhìn khuôn mặt ửng đỏ của hắn, khẽ gật đầu: “Người mà mẫu thân ngươi để lại, cứ để ngươi luyện tay một chút, có thể thu phục thì tốt – nếu là đổi trẫm, trẫm sẽ không giữ lại kẻ cậy tài khinh người lại mù mắt này.”

Vân Trinh thấp giọng nói: “Không trách hắn ta, là ta không biết cố gắng, hắn ta là nhân tài, là ta vô dụng, chưa thể để hắn ta thể hiện tài trí, đương nhiên hắn ta sẽ không muốn ra sức vì ta, cứ kệ hắn ta đi, thuận theo tự nhiên là tốt rồi.”

Cơ Băng Nguyên mỉm cười, biết hắn có lòng chân thành, lại vừa mừng vì tính cách hồn nhiên của hắn, không bắt ép hắn nữa, nhưng mà cũng ngầm bực Chương Diễm không biết ngọc thô, may mà mình kịp thời phái La Thái Thanh đi, luôn có thể giúp đỡ một chút, mình lại cẩn thận dạy mấy năm, chắc chắn sẽ có tiền đồ như nghĩa tỷ.

Nhưng Chương Diễm này thực sự hơi cậy tài khinh người, rõ ràng được toả sáng nhờ trưởng tỷ, bây giờ lại bởi vì Vân Trinh nhỏ tuổi liền muốn rời đi, khó tránh khỏi bất trung bất nghĩa. Nếu Vân Trinh chỉ một lòng muốn làm công tử bột còn đỡ, hắn ta thích đi thì cứ đi, nhưng bây giờ có vẻ Vân Trinh đã có chút chí hướng, mình không thể không nghĩ cách, giữ hắn ta lại cống hiến cho Vân Trinh mấy năm mới tính là trả hết ơn sâu của trưởng tỷ đối với hắn ta, cũng không thể thả hắn ta đi dễ dàng như thế được.

Quyết định xong, y tạm đặt sang một bên, lại nói: “Có thể trốn khoá cưỡi ngựa bắn cung, nhưng không thể trốn khoá kinh nghĩa, ngươi nên trở về học đường — trẫm biết giờ Dần mỗi ngày ngươi đều ở trong phủ khổ luyện nửa canh giờ mới vào cung học, bởi vậy mới để ngươi nghỉ ngơi giữa trưa, ngươi vẫn còn là thiếu niên, tuy phải biết trân trọng thời gian, nhưng cũng nên chú ý đến sức khoẻ , nhiều hơn.”

Trong lòng Vân Trinh nóng lên, mặc dù biết Hoàng Thượng để La Thái Thanh ở trong phủ mình, tất nhiên sẽ biết rõ hành động của mình trong phủ, nhưng hoá ra hôm nào cũng giữ hắn lại ngủ trưa, còn không cho hắn học khoá cưỡi ngựa bắn cung, là vì lo hắn không ngủ đủ, trong lòng càng thêm cảm động, thấp giọng chân thành nói: “Tạ bệ hạ.”

Cơ Băng Nguyên sửa lại phát quan cho hắn, lại lệnh cho Đinh Đại tìm kiệu đến đưa Vân Trinh đến Thượng Thư Phòng, mới về cung phê sổ gấp.

Lúc Vân Trinh về thư phòng, khóa kinh nghĩa còn chưa có bắt đầu, hắn đi vào, trong thư phòng đột nhiên yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm hắn, sau đó đều thấy Đại tổng quản Đinh Đại phía sau cung kính tiễn hắn đến, tất cả đều không còn lời nào để nói.

Hắn có chút khó hiểu, về chỗ ngồi không bao lâu thì Chu Giáng lặng lẽ chọc hắn: “Bệ hạ thật sự là quá chiều ngươi! Nghe nói ngươi đi xem vịt? Vịt thì có gì đáng xem?”

Vân Trinh: ???

Chu Giáng nhỏ giọng nói chuyện buổi chiều Hoàng Thượng tới lại.

Vân Trinh: …Cho nên những ánh mắt kì quái vừa rồi đều là đang khó hiểu mình đi xem vịt làm gì sao!

Chu Giáng thấp giọng hỏi: “Ngươi muốn tham gia tiệc sinh nhật của Cơ Hoài Thanh?”

Vân Trinh tuỳ ý nói: “Đi chứ.”

Chu Giáng thấp giọng nói: “Nghe nói đã được định đất phong ở Tuần Dương, bây giờ ai nấy đều biết Tuần Dương quận vương muốn tổ chức tiệc lớn, toàn kinh thành đều biết bọn họ đang chọn mua các loại hoa quý giá, muốn tổ chức hội ngắm hoa làm thơ vẽ tranh, lại bao hết một vườn anh đào lớn ngoài thành, chuyên cung cấp cho buổi tiệc hôm đó.”

Vân Trinh nhớ lại đời thứ nhất, mình và Chu Giáng đi vườn khác chơi, không đến tham gia, một đời nữa hắn đi cùng Cơ Hoài Tố, cũng rất nhàm chán, không khỏi thấp giọng nói: “Đi cho có rồi chúng ta sẽ đi tìm việc vui khác sau, vừa vặn mượn lý do đó để ra ngoài giải sầu một chút.”

Đôi mắt của Chu Giáng sáng lên: “Tốt! Chờ ta trở về ngẫm lại xem nên chơi cái gì! Chúng ta đến báo danh rồi chuồn, chỉ là đi đâu chơi đây? Mới có đầu xuân, lúc này không thể đi săn được…” Mấy ngày nay không biết tại sao hắn ta lại cảm giác Vân Trinh không giống lúc trước, dường như thời gian vô tâm vô tư của cả hai khi còn nhỏ đã đi xa, bình thường luôn ở bên cạnh, nhưng nỗi lòng lại chẳng biết đi đâu, lúc nào cũng mất tập trung, hình như còn có vẻ xa lánh hắn ta, bây giờ vất vả lắm mơi có cơ hội này, càng phải làm thật hoành tránh, hắn ta xoa tay hằm hè muốn tìm cái gì chơi vui.

Vân Trinh quay đầu nhìn Chu Giáng, đôi mắt của thiếu niên vừa đen vừa sáng, khuôn mặt anh tuấn, môi mỏng mắt sâu, trên người vẫn là một bộ áo bào đó, đã có thể nhìn ra dáng vẻ phong lưu sau này.

Một năm kia, Chu tiểu công tử Định Quốc công phủ và tiểu Chiêu Tín Hầu là người biết chơi nhất kinh thành.

Chu tiểu công tử thích mặc áo bào lựu đỏ, giỏi võ nghệ, lên sân đấu đánh thắng tướng quân, thi bóng đá đạt hạng nhất. Ngày ngày cưỡi ngựa, đi săn đá bóng, uống rượu xem kịch, chọi gà cược dế mèn, ném thẻ vào bình rượu đoán câu đố, tinh thông cách chơi mọi thứ, không gì không làm được, cũng chơi được cả cờ tào cáo, ném xúc xắc cũng rất giỏi, chỉ cần ở cùng với Chu tiểu công tử là mỗi ngày đều có thể chơi không hết trò. Mặc đồ đẹp, cưỡi ngựa tốt, vui chơi hết mình, vui vẻ sảng khoái. Đủ loại phồn hoa xa hoa, chiêng trống vang trời, giống như không bao giờ kết thúc.

Ở cùng với hắn ta sẽ không có áp lực, cuộc sống vừa vui vẻ vừa tự tại.

Cho nên lúc ấy hắn chọn hắn ta, cũng nghĩ rằng có thể sống như vậy cả một đời.

Đáng tiếc cuộc đời sao có thể dễ dàng như vậy.

Cơ Hoài Thanh phát thiệp mời sinh nhật rất rộng rãi, gây ra một đợt sóng trong giới quý tộc ở kinh thành, dù sao cũng được phong làm Quận vương, lại là người có thể trở thành Thái tử nhất bây giờ, phần lớn đều sẽ không từ chối thϊếp mời.

Cơ Hoài Tố cầm tấm thϊếp dát vàng kia nhìn hồi lâu, giống như chưa bao giờ nhìn thấy thϊếp mời nào đẹp như thế vậy

Lâu Tử Hư cười nói: “Tần Vương đúng là rất kì vọng vào đứa con trai này, nghe nói mời được không ít tài tử, muốn thi làm thơ, xem ra là muốn mượn miệng văn nhân, nêu danh một chút đây mà.”

Cơ Hoài Tố bỗng nhiên nói: “Chiêu Tín Hầu cũng đi.”

Lâu Tử Hư có chút bất ngờ, nhưng lại gật đầu: “Đáng phải như thế, hắn xuất thân huân quý, cũng nên nể tình tông thất, lúc trước có thể nói là còn nhỏ, mới ra hiếu, nhưng cũng không thể còn nhỏ mãi được, cho dù hắn ăn chơi không biết điều, bên cạnh còn có Chương Diễm mà.”

Cơ Hoài Tố nhớ tới hôm nay nhìn thấy dáng vẻ thiếu niên kéo cung dưới cây mơ, lắc đầu: “Hắn… cũng không phải một người vô dụng.” Gã lại nghĩ một lát: “Trước đó Cơ Hoài Thanh thấy hắn không ra gì, chắc bây giờ cũng đã thay đổi suy nghĩ. Hôm nay trong tiết học, hắn ta tự mình ra mặt mời Chiêu Tín Hầu, Chiêu Tín Hầu không tiện làm mất mặt hắn ta, đành phải đồng ý.”

Lâu Tử Hư cười nói: “Sao? Cơ Hoài Thanh đã chịu lấy lễ rồi? Không giận hờn nữa? Nhắc tới cũng đúng, rốt cuộc là người rất được Thánh thượng sủng ái, nghe ngươi nói, Thánh thượng yêu thương hắn thật đấy.”

Cơ Hoài Tố cười: “Chữ “lợi” làm đầu thôi.” Gã đang nghĩ trong lòng, chỉ sợ Cơ Hoài Thanh luôn tự xưng là thanh cao, lúc nhìn thấy thiếu niên kéo cung dưới cây mơ, cũng sẽ có lòng muốn kết giao.

Hắn nhớ tới đĩa đậu phộng, việc mình không được ăn đậu phộng chỉ có mẫu phi, cữu cữu và người cực kì thân cận biết, ngày đó Chiêu Tín Hầu làm vậy, rốt cuộc là có tâm, hay là chỉ là trùng hợp?

Chỉ là sau đó bị món vịt cắt đứt, nếu không sẽ có thể biết được hắn thích món đó thật, hay là…

Nhắc đến vịt, gã hỏi Lâu Tử Hư: “Nghe nói trong cung nuôi vịt?”

Lâu Tử Hư cười: “Không sai, đây cũng là một việc khiến Thánh thượng rất được lòng người. Lúc bình Tây(*), y đã rất được tướng lĩnh trong quân ủng hộ, cho nên ngay cả Cao tổ cũng không thể không kiêng kị. Nghe nói đám vịt cổ xanh đó được nuôi làm quân lương trong quân doanh, sau khi đại thắng bình loạn Thánh thượng liền nuôi đám vịt này, chỉ cung cấp cho tế tự của hoàng thất, các tướng lĩnh lúc trước đi theo y rất cảm động. Đối xử với vịt còn như thế, huống chi là người cũ? Đây cũng là điều khiến Hoàng Thượng được lòng người. Ngươi phải học nhiều chút.”

(*) Có câu “ngũ hổ bình Tây” để chỉ người đã bình định được các nước phía Tây, thiên hạ được thống nhất.

Cơ Hoài Tố suy nghĩ một chút lại nói: “Chưa chắc là diễn — ta cảm thấy Hoàng Thượng có lẽ là người nặng tình cũ thật.”

Lâu Tử Hư cười một tiếng: “Có lẽ thế, Đế Hoàng là người nặng tình cũ, nhưng đến lúc thay đổi, trên sử sách có mấy công thần được kết thúc yên lành?”

Cơ Hoài Tố nhìn ông ta một cái, mỉm cười nói: “Sao lại không chắc? Ta thấy bây giờ gia tộc công huân vẫn chưa bị xử lí, chắc ai cũng biết bệ hạ nặng tình cũ.”

Lâu Tử Hư thở dài: “Trước đó không bị xử lí, cũng chỉ là vì quân quyền đã sớm nằm trong tay Định Tương trưởng công chúa thôi, Định Tương trưởng công chúa xuất thân dân gian, còn là nữ tử, lại gả cho một văn nhân xuất thân nghèo khó, nàng vừa mất, Hầu gia còn nhỏ, Hoàng Thượng muốn thu quân quyền về dễ như trở bàn tay — người ai nấy đều cảm thấy y nhớ tình cũ, mới quan tâm nhiều.”

Lâu Tử Hư lẩm bẩm, trong lòng đang tính toán mưu đồ, buồn bã nói: “Cơ Hoài Thanh được phong thành Quận vương, không thể thiếu hạ lễ, bây giờ chúng ta không có nhiều tiền, còn phải nghĩ cách, Vương phi nương nương biết chi phí trong kinh lớn, lại đưa một trăm lượng bạc đến, nghe nói đôi mắt của nương nương càng thêm kém… Công tử cần viết thư cho nàng, khuyên nàng giải sầu nhiều mới tốt.”

Cơ Hoài Tố không nói gì, ai có thể ngờ được đường đường là Vương phi, lại đến nông nỗi đích thân thêu thùa bán lấy tiền sống qua ngày? Nhưng từ khi Cơ Hoài Tố bắt đầu hiểu chuyện, nhìn thấy mẫu phi không ngừng cầm thêu kéo căng, nàng đã sớm không nhìn rõ, bình thường chỉ híp mắt nói cười với gã, chưa bao giờ kêu khổ.

Nhưng gã biết nàng khổ.

“Ngươi vẫn luôn mềm lòng, chẳng qua bây giờ thái bình thịnh thế, đám đại thần được lòng vua, ngươi chỉ cần giữ được bản tâm là tốt, chỉ cần có thể vào mắt Hoàng thượng… Bệ hạ không con, đương nhiên sẽ muốn nhận con thừa tự làm Thái tử giống như mình, hôm kia ngươi bắn tên có thể được y chú ý tới, hẳn là biện pháp trước đó của chúng ta có hiệu quả, ngươi còn nhỏ tuổi hơn Cơ Hoài Thanh, đây cũng là ưu thế cực lớn, Cơ Hoài Thanh còn đang nằm mơ kia, đã mười tám tuổi mà còn được phong tước, gần như là không thể được rồi, Hoàng Thượng còn trẻ trung khoẻ mạnh, sao có thể lập Thái tử lớn như thế được?”

Lâu Tử Hư lấy lại tinh thần, nhớ tới tương lai mới chấn phấn hơn một chút.

Cơ Hoài Tố lại im lặng cười, trong đôi mắt có vẻ tự giễu, mềm yếu, nhớ tình cũ, Lâu Tử Hư hi vọng gã là người như vậy, nhưng lại hi vọng gã có thể đoạt được ngai vàng.

Thứ như tình cảm, rõ ràng không dùng được, cố tình có rất nhiều người đắm chìm trong đó, Lâu Tử Hư tự xưng là mưu trí vô song, cũng cho rằng chủ tử mà mình giúp đỡ là một người nhớ tình cũ, rõ ràng vì lợi ích mới đến bên cạnh mình, vì lợi ích mà đẩy mình lên vị trí chí cao vô thượng kia, vì lợi ích mà muốn khống chế mình, lại vẫn cứ hy vọng Đế vương nhớ tình cũ?

Đế vương không có tình cảm không có mưu lợi, không thiên vị cũng không có phe phái.