Chiến Lợi Phẩm Của Đế Vương

Chương 9: Gả đi

Người xông tới là Thanh cô cô.

Gương mặt Thanh Mính đỏ bừng, Tư Mặc theo sát phía sau nàng, khẩn trương nói: “Cô cô! Hầu gia còn đang bàn chuyện!”

L*иg ngực của Thanh Mính phập phồng, hiển nhiên đang rất tức giận, vội vàng hành lễ với Vân Trinh, lại vội nói: “Đều không phải là người ngoài, ta sẽ không tị hiềm nữa. Hầu gia, lúc sửa soạn lại đồ vật của ngài, ta mới phát hiện Đông phủ không chuẩn bị chỗ ở của ta? Hỏi quản gia, nói là La trưởng sử sắp xếp, trưởng sử nghĩ như thế nào vậy? Ta không đến ở trong viện, ai sẽ chăm sóc Hầu gia?”

Nàng quản lí nhà cửa nhiều năm, lại có Hầu gia trước làm chỗ dựa, cũng không có sự e lệ của nữ tử với người ngoài, ánh mắt nhìn về phía La Thái Thanh lạnh lùng độc ác, giống như bị người ta cướp đi thứ gì quan trọng vậy.

Vân Trinh giương mắt nói: “Cô cô, là ta dặn dò.”

Thanh Mính sửng sốt: “Hầu gia?”

Vân Trinh nói: “Sang năm ta cũng mười lăm, lúc này cũng trong nhà người bình thường muốn bàn đến chuyện hôn nhân, cô cô còn trẻ chưa gả, không tiện chăm sóc ta, ảnh hưởng đến danh tiếng của cô cô.”

Thanh Mính nhìn ánh mắt trong sáng của Vân Trinh, bỗng nhiên tạm ngừng: “Vậy ai sẽ chăm sóc Hầu gia? Tuy Hầu gia sẽ lớn, ta ở viện tử khác chăm sóc cũng được mà?”

Đôi mắt Vân Trinh khẽ cong, cười nói: “Không cần phải lo lắng, Thái Thường Tự đã phái mấy ma ma và tỷ tỷ có nhiều kinh nghiệm cho ta, ít ngày nữa sẽ đến, ngoài ra ta đã dặn dò La trưởng sử tìm người cho cô cô, sau khi ra hiếu sẽ tính chuyện hôn nhân cho cô cô, đến lúc đó cô cô cũng phải về nhà đợi gả, lại phải vất vả, nên cứ ở Tây phủ chờ là được rồi.”

“Xuất giá?” Sắc mặt Thanh Mính trắng bệch, nhìn về phía La Thái Thanh, La Thái Thanh khom người nói: “Ta đã tìm kiếm cho Thanh Mính cô nương ba người tướng mạo nhân phẩm đều tốt, gia cảnh giàu có bậc trung, đang muốn phái người đưa đến cho cô nương nhìn đây, nếu như có ý, rất nhanh sẽ được quyết định, chờ ra hiếu sẽ có thể đón dâu, cũng đã chuẩn bị sẵn của hồi môn cho cô nương rồi, đúng lúc phía bắc kinh thành có năm mươi mẫu ruộng tốt muốn bán, ti chức đã sai người mua cả thôn trang, của hồi môn cũng rất thoả đáng.”

Tư Mặc và Tư Nghiên thì kêu lên: “Chúc mừng cô cô!”

“Cô cô đại hỉ!”

“Thôn trang phía bắc? Đây chính là tấc đất tấc vàng!”

“Xuất giá từ Tây phủ sao? Vậy sẽ rất có thể diện!”

“Quan môi(*) làm mai thì phải khác chứ, ta nghe nói không phải ai cũng có thể nhờ được quan môi đâu.”

(*) Quan môi là người làm mai trong nha môn.

“Cũng không biết tân lang thế nào.”

“Còn cần phải nói sao La trưởng sử tự mình chọn người, đương nhiên là gia cảnh nhân phẩm không thể không tốt.”

Thanh Mính nhìn Vân Trinh điềm nhiên mỉm cười như không có việc gì, sắc mặt ngạc nhiên, giống như đang nhìn một người xa lạ, đứa bé này, không phải rõ ràng mỗi ngày đều nhìn hắn lớn lên, mỗi ngày đều la hét cô cô không gả thì không gả, ta sẽ nuôi cô cô sao?

Tại sao bỗng nhiên hắn lại muốn gả mình đi?

Là ai cản trở sao?

Mấy người lão Lan?

Trưởng sử mới tới?

Hay là Đàm trưởng sử lúc trước bị giáng chức nói cái gì?

Việc này thực sự quá đột ngột, bình thường nàng lại gây thù hằn quá nhiều, vậy mà đột nhiên lại cứng họng, không biết phản ứng ra sao, Vân Trinh cũng đã gọi La Thái Thanh: “La trưởng sử đi trước viết sổ con tạ ơn đi.” Rồi lại xoay mặt nói với Thanh Mính: “Lát nữa trong cung có thưởng xuống, còn muốn làm phiền cô cô cất vào kho.”

Thanh Mính nói theo phản xạ: “Trong cung lại có thưởng? Đây chính là việc vui lớn!”

Vân Trinh gật đầu: “Về sau còn muốn làm phiền cô cô kiểm kê lại kho của hai phủ, chuyển giao một chút, sau đó cứ yên tâm đợi gả, dù sao thời gian không còn nhiều, cô cô cũng nên chuẩn bị của hồi môn, áo cưới cho tốt, có gì cần làm thì cứ nói với quản gia, trưởng sử sẽ sắp xếp tốt, cô cô cứ yên tâm, nhất định sẽ để ngài nở mày nở mặt gả đi.”

Trong đầu Thanh Mính cảm thấy không đúng, lại bị vẻ mặt đương nhiên của Vân Trinh, La trưởng sử và hai thư đồng khiến mình mới không bình thường, liền đứng lên mờ mịt nói: “Thế nhưng ca nhi còn nhỏ, không có trưởng bối nào cả, ta đi rồi thì ai chăm sóc ca nhi đây?”

La trưởng sử cười nói: “Thanh cô cô nói đùa, nếu ở trong nhà dân chúng, độ tuổi của Hầu gia cũng đã có thể tính để chuyện cưới xin rồi, Hoàng thượng là cậu của Hầu gia, sao lại nói Hầu gia không có trưởng bối chứ? Ngài cứ yên tâm đi — mời Thanh cô cô đi bên này, ta nói một chút về mấy người được chọn với ngài…”

Rõ ràng Trưởng công chúa chỉ là nghĩa nữ, còn là nữ thổ phỉ… Đường đường chính chính nói hoàng thượng là cậu mình cũng quá mặt dày đi? Tuy trong lòng nàng khinh thường, nhưng cũng biết không thể nói thế được, lại thêm tâm loạn như ma, bỗng nhiên không biết ứng đối ra sao, cuối cùng sắc mặt Thanh Mính trắng bệch, rời khỏi thư phòng như du hồn.

Chờ Thanh Mính muốn đi tìm ca nhi mà mình chăm sóc từ nhỏ, nhắc lại lương tâm của hắn và lời cam kết trước kia, lại phát hiện chẳng biết từ lúc nào ở giữa Tây phủ và Đông phủ đã giống như khe trời. Tây phủ phần lớn là người do nàng trông coi còn đỡ, Đông phủ bên kia đều là khu vực Trưởng công chúa sinh hoạt thường ngày, trong ngoài đều có binh lính trấn giữ, nàng muốn vào nói chuyện với Tiểu hầu gia cũng khó khăn.

Mà La trưởng sử lại rất chịu khó gửi thϊếp canh(*) của người được chọn đến, đều là người không tệ, thậm chí còn có cả một huyện thừa nhỏ, nàng từ chối mấy người, La trưởng sử vẫn chăm chỉ không ngừng chọn những người khác, trên mặt luôn luôn là nụ cười nhẹ nhàng.

(*) Thϊếp canh là để ghi lại ngày, giờ, năm, tháng sinh

Nhưng tất cả mọi người của hai phủ đều biết nàng sẽ được gả đi từ Hầu phủ.

Cuối cùng nàng đã không sai khiến được ai nữa, ảo giác mình là nữ chủ nhân của hai phủ này đều tiêu tan, giống như mới vừa tỉnh mộng, tất cả người hầu của hai phủ đều giật mình, Hầu gia sẽ phải lớn lên, giữ lại một người họ hàng bà con xa ở trong phủ làm gì? Hầu gia trước không còn, Thanh cô cô này vốn không thích hợp ở trong phủ! Nàng lại trở về thân phận bà con xa tạm trú lần nữa.

Thanh Mính cầu kiến Vân Trinh mấy lần đều không được, biết lấy chồng đã thành kết cục đã định, cuối cùng mất hết hy vọng, chọn một tiểu quan nơi khác không tệ, sau khi chọn được người, tam thư lục lễ cũng nhanh chóng chuẩn bị xong, sau khi hai phủ trừ hiếu, một kiệu hoa đã đưa nàng đi.

Mãi đến khi xuất giá, nàng vẫn không được gặp Hầu gia, từ đầu đến cuối cũng không thể nào hiểu được, vì sao Cát Tường ca nhi của nàng bỗng nhiên nhẫn tâm như vậy.

Vân Trinh đã chết hai lần hoàn toàn không để nàng ở trong lòng, hắn chỉ xử lí gọn gàng linh hoạt, như gió cuốn mây tan, giống như trừ bỏ việc vặt vãnh và người không liên quan làm mình phân tâm.

Xử lý xong việc trong phủ, Hầu phủ cũng trừ hiếu, Chiêu Tín Hầu trẻ tuổi vốn nên chính thức bắt đầu lấy thân phận Hầu gia ra mặt giao tiếp, thϊếp mời cũng được đưa đến như nước chảy, Vân Trinh chỉ lấy lí do mình còn nhỏ phải học tập, gần như không tham gia bất kì việc xã giao nào.

Hắn vội vàng mua từng nhóm trẻ nam vào trong phủ, chọn lựa kĩ càng, tìm ra người tốt để sau này huấn luyện cưỡi ngựa bắn cung dùng đao, còn mời tiên sinh đến dạy bọn họ biết chữ, trực tiếp dạy từ “Thái Công Lục Thao”(*) , “Binh pháp Tôn Tử”, lại mời tiên sinh vẽ tranh đến, không dạy vẽ sông núi chim hoa, chỉ chuyên dạy vẽ chân dung và bản đồ, cứ bảy ngày lại để các lão binh thay phiên giảng bài cho bọn nhỏ, cái gì cũng có thể giảng, giảng kỷ luật trong quân, nói đến những chuyện xảy ra trong quân, giảng giải về những trận chiến xuất sắc, trận chiến thất bại, lại nói về cảm giác gϊếŧ người lần đầu tiên của mình trên chiến trường.

(*) Một tác phẩm binh pháp tương truyền do Khương Tử Nha đầu đời nhà Chu sáng tác. Đây được coi là một trong những bộ binh pháp đầu tiên của Trung Quốc thời cổ đại.

Mục tiêu của hắn vô cùng rõ ràng, phải nhanh chóng bồi dưỡng ra được một nhóm tinh anh có thể dùng, mỗi ngày rèn luyện gân cốt, tự chọn mười tám loại vũ khí, có thể biết chữ là được, nhưng phải hiểu về binh, lại đưa đến trong quân để các thúc bá dạy dỗ là có thể dùng rồi.

Hôm đó hắn đang ngồi nhìn đám trẻ chia hai đội đá bóng, bên ngoài tới báo Chu Giáng đến, hắn nhướng mày, để Tư Mặc ra đón, mình thì vẫn lười biếng ngồi trên sân xem bóng.

Từ khi mua mấy chục bé trai về, hắn không có việc gì sẽ để bọn họ làm vài hoạt động có tính đối kháng, bóng đá, đua ngựa, thi bắn, giác đấu… Cái gì cũng được, mỗi lần giao đấu đều sẽ có thưởng, bên trên tường viện còn treo cái bảng thanh long to lớn, cứ thắng một lần sẽ được một điểm, điều này khiến đám nhóc có thêm nhiệt huyết trong các trận giao đấu, khơi dậy ý chí chiến đầu trong bầu không khí cạnh tranh, vĩnh viễn không được thả lỏng, như vậy mới có thể chọn ra người tốt nhất.

Giáo trường nhỏ được quét dọn sạch sẽ, chỉ có trên mái hiên tường viện bên cạnh vẫn còn lớp tuyết óng ánh, bọn nhỏ gào thét dẫn bóng trên giáo trường, tất cả đều ăn mặc mỏng manh, có người còn nóng đến mức cởi cả áo, để lộ cơ bắp thân trên rắn chắc, hò hét rít lên, trong miệng còn thở ra từng làn khói trắng, trận chiến cực kì náo nhiệt.

Chu Giáng được Tư Mặc dẫn đi tới, vừa cười vừa nói với Tư Mặc: “Chủ tử nhà ngươi cũng biết chơi đấy, ta nhìn mà cũng thấy ngứa chân muốn tham gia, ta còn lo lắng một mình hắn ở nhà cô đơn, vất vả lắm hôm nay không cần đi học, vội vàng sang đây thăm hắn, không ngờ lại đang chơi vui.”

Tư Mặc cười nói: “Hàng ngày Hầu gia của chúng ta có lắm trò vui, nhưng tình cảm của ngài và Hầu gia lại khác, Hầu gia biết ngài đến, chắc chắn sẽ rất vui.”

Chu Giáng bật cười, quả nhiên giương mắt đã nhìn thấy Vân Trinh ngồi trong lều ấm, đang cầm đũa lửa gẩy đậu phộng, hạt dẻ vừa nướng xong trong lò ra, nhìn thấy hắn ta cũng chỉ vẫy vẫy tay bảo ngồi, đẩy đĩa đựng đầy đậu phộng hạt dẻ về phía hắn ta.

Chu Giáng không quen giữ lễ tiết, đã sớm quen thuộc ngồi ở một bên nói: “Thật sự là quá thảnh thơi! Ta thì thảm rồi, bây giờ Thượng Thư Phòng nhiều người lắm! Mỗi ngày về nhà ta đều bị bắt đi học thuộc lòng, trưởng bối trong nhà thay phiên nhau tận tâm chỉ bảo, chỉ sợ ta làm mất mặt trước quý nhân.” Hắn ta bốc một hạt đậu phộng, cũng không sợ nóng, bóc vỏ ném vào trong miệng, mặc dù hơi rát lưỡi, nhưng vẫn nhai nhồm nhoàm: “Thơm quá!”

Vân Trinh nói: “Là tiểu vương gia các nơi đều đến rồi?”

Chu Giáng nói: “Haiz, không phải sao? Ai nấy đều cực kì kiêu ngạo, lại rất thích thể hiện, trên lớp học đều tranh nhau tạo sự nổi bật, nếu Hoàng Thượng đến, vậy thì càng ghê gớm! Ai nấy đều tỏ vẻ thần thông, đều là đồng nhi trước mặt hạ phàm Bồ Tát, ặc.”

Vân Trinh cười một tiếng, cầm chén trà nóng từ từ uống, đôi mắt vẫn nhìn vào trận đấu trong sân.

Chu Giáng vốn là một người không có ai phản ứng cũng có thể tự chơi một mình, hắn ta nói: “Tháng sau ngươi cũng nên vào học nhỉ? Lúc trước Thượng Thư Phòng chỉ có mỗi ngươi, bây giờ có nhiều tiểu công tử tông thất tới, hôm nay tiểu công tử Trình Hạo nhà Thành Ý bá bị đánh, các thái phó cũng không ra mặt cho gã, còn trách gã làm mất trật tự, đuổi về. Trưởng bối nhà ta nghe tiếng gió lại càm ràm một đêm, bảo ta đừng làm bọn họ mất mặt, haiz! Đám hậu bối chúng ta thật sự quá thảm, ngươi thì tốt hơn một chút, nhưng bây giờ những tiểu công tử này đến, nói không chừng ai đó sẽ là Thái tử tương lai, ngươi cũng phải kiềm chế tính tình của mình.”

Vân Trinh khắp thầm nghĩ: “Ai đánh gã? Đánh rất hay.”

Chu Giáng nói: “Thứ tử Cơ Hoài Thanh của Tần Vương, cực kì kiêu ngạo, cũng rất nóng tính, Trình Hạo cũng thích gây sự cơ, làm hỏng nghiên mực của hắn ta, còn nhất định phải nói là Hoài Thanh công tử cố ý không cất kỹ, Cơ Hoài Thanh trực tiếp đập nghiên mực qua.”

Cơ Hoài Thanh sao… Vân Trinh xoay chén trà trong tay, đây chính là tình địch của Cơ Hoài Tố mà.

Vân Trinh mỉm cười, lại nghe được giữa sân reo hò, hoá ra đội đỏ đá trúng một quả, các thành viên đội đỏ đang giơ hai tay phấn chấn hô to.