La Thái Thanh nhìn thấy Hầu gia tuổi trẻ đang ngồi trên ghế bành ở giữa phòng khách, ôm áo lông chồn tuyết trắng, chống cùi chỏ một tay lên thành ghế bành nhìn chằm chằm đám trẻ con phía dưới, khóe miệng cũng có ý cười, bởi vì vừa khỏi bệnh, sắc mặt vẫn còn tái nhợt, Hầu gia lớn lên giống Định Tương công chúa, nhưng mặt mày thanh tú hơn chút, da thịt lại trắng nõn, đang ở độ tuổi không phân biệt rõ nam nữ, có thể nhìn ra được hắn đang ngây người ngồi ở đằng kia, rõ ràng là hắn gọi người môi giới đưa người đến chọn lựa, nhưng lúc các lão binh đang náo nhiệt chọn, hắn lại như không thèm đếm xỉa đến, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Vẫn còn nhỏ mà cha mẹ đã mất, lẻ loi trơ trọi, đại khái bình thường cũng chỉ miễn cưỡng vui cười thôi, những lão binh này sao có thể biết được trẻ con tầm này thích chơi cái gì, khó trách Đinh Đại nói chờ các thế tử phiên vương vào cung sẽ tốt hơn, đúng là phải ở chung với bọn nhỏ cùng tuổi mới được.
La Thái Thanh lại nhớ tới Định Tương trưởng công chúa đã qua đời, mặc dù Định Tương trưởng công chúa là nghĩa nữ do tiên hoàng nhận từ dân gian, nhưng lại dũng mãnh thiện chiến không biết đã cứu được Hoàng Thượng vẫn còn là Thái tử trong trận chiến bình định phương bắc bao nhiêu lần, kim thượng luôn có tình cảm rất sâu đậm với Định Tương trưởng công chúa, đều nói là tình nghĩa tỷ đệ hoạn nạn có nhau, tuy chỉ có thể tin chuyện của Hoàng gia ba phần, nhưng Hoàng Thượng rất quan tâm đến đứa trẻ của nghĩa tỷ, bây giờ xem ra đúng là có mấy phần tình nghĩa thật.
Hắn ta vội vàng tiến lên hành lễ: “Ti chức tham kiến Hầu gia.”
Lúc này Vân Trinh mới nhìn thấy La Thái Thanh, có chút bất ngờ: “Trưởng sử tới à? Mời ngồi, có chuyện gì không?” Hắn phất tay ra hiệu quản gia ở bên cạnh dẫn người môi giới đi, quản gia hiểu ý, lập tức ra hiệu cho người môi giới dẫn đám trẻ kia đi nhanh như một làn khói.
La Thái Thanh ngồi xuống cái ghế sát bên, cười nói: “Hôm nay ti chức bị gọi vào cung, lúc đầu tưởng rằng Thái Thường Tự có gì cần dặn dò, lại không nghĩ rằng là Hoàng Thượng gọi, chỉ để hỏi Hầu gia đã khỏi bệnh chưa, lại lo lắng Hầu gia giữ đạo hiếu ảnh hưởng đến sức khoẻ, mới cho một ít tổ yến hải sâm, lát nữa sẽ đưa vào trong phủ.”
Một đám lão binh xoay đầu lại, nghe thấy La Thái Thanh nói đến lời Hoàng thượng thì đều cười: “A! Đây là hoàng ân sâu nặng đấy!”
“Nhìn có vẻ bệ hạ lạnh lùng, nhưng lại cực kì quan tâm đến Hầu gia của chúng ta!”
“Lúc trước đánh trận đã lạnh lùng rồi, vừa lạnh vừa kiêu, không giống Trưởng công chúa nhiệt tình đối xử với mọi người.”
“Ta thấy đây là thứ Hầu gia nên được, lúc trước Trưởng công chúa cũng rất quan tâm đến Hoàng Thượng nha! Năm đó nếu không phải Trưởng công chúa của chúng ta ủng hộ Hoàng Thượng vẫn là Hoàng tử…”
Vân Trinh bỗng nhiên quay đầu ngắt lời: “Hoàng Thượng còn dặn dò gì nữa không?”
La Thái Thanh đang hãi hùng khiếp vía vì đám người thô kệch không biết lễ tiết nói hươu nói vượn, âm thầm hối hận mình nên mời Hầu gia đến thư phòng bẩm báo mới đúng, lúc thấy bọn họ sắp nói ra lời khi quân gì đó, Vân Trinh lại ngắt lời, trong lòng mới thả lỏng: “Bệ hạ bảo bình thường ngài cũng phải vận động hoạt động gân cốt, rèn luyện thân thể, lại dặn Hầu gia phải ôn bài, chờ ngài ra hiếu bệ hạ sẽ đích thân kiểm tra học vấn của ngài đấy.”
Vân Trinh khẽ giật mình, các lão binh cười ha hả: “Ca nhi của chúng ta vừa nghe đến đọc sách liền đau đầu.”
“Ca nhi giống như Trưởng công chúa, đều sợ đọc sách.”
“Ca nhi đã nhận tước, có đọc sách hay không cũng chẳng sao, Hoàng Thượng cũng quá nghiêm khắc.”
“Cũng nên biết chữ đọc sách chứ, đến lúc đó còn phải làm việc, không thể giống như đám mù chữ chúng ta sống hết đời được, vậy làm gì có tiền đồ, cho dù biết viết mấy bài thơ, sau này dỗ dành Hầu phu nhân tương lai cũng tốt.”
La Thái Thanh bị đám lão binh không biết lễ nghi này làm cho dở khóc dở cười, nhìn về phía Hầu gia, lại cảm thấy vẻ mặt Hầu gia cũng không phải là vẻ mặt của trẻ con sợ đọc sách, ngược lại có vẻ hoài niệm và đau thương.
Hắn ta bị vẻ mặt không giống trẻ con kia làm cho kinh ngạc, không khỏi hỏi: “Hầu gia?”
Vân Trinh dường như lấy lại tinh thần, cười nói với hắn ta: “Mời trưởng sử đến thư phòng phía sau đi, cũng cần cân nhắc viết sổ con cảm ơn thay ta.” Hắn đứng lên, quấn chặt áo lông chồn, có vẻ hơi sợ lạnh, lại nhìn về phía mấy người lão Lan: “Các lão ca ca cứ lựa chọn tiếp đi, nhìn trúng ai cứ bảo quản gia mua lại, cho dù nhìn nhầm cũng không sao, không ra gì thì giữ lại trông nhà, hoặc là đưa đến điền trang cũng được, cứ thoải mái mà chọn, chọn nhiều cũng không sao.”
Các lão binh cười ha hả: “Được! Nhất định sẽ tìm ra người hữu dụng nhất cho Hầu gia!”
Vân Trinh nở nụ cười, ra hiệu La Thái Thanh đi theo.
Trong thư phòng, La Thái Thanh nói một năm một mười lời nhắn nhủ của Cơ Băng Nguyên cho Vân Trinh, không nhịn được nói: “Hoàng Thượng rất coi trọng yêu quý Hầu gia, Hầu gia phải mang ơn đội nghĩa, có thành tựu gì đó mới được.”
Nào chỉ là yêu quý? Một vị vua tài trí mưu lược kiệt xuất mở mang bờ cõi, minh quân có thành tựu về văn hoá giáo dục võ công, hết lần này tới lần khác lại dung túng không có điểm dừng với mình.
Vân Trinh cười, ánh mắt mềm mại hẳn đi.
Đời thứ nhất, mình làm ra một chuyện kinh thế hãi tục, thật ra lúc ấy cũng cảm thấy không thể, nhưng khí phách thiếu niên không biết sợ hãi, vẫn luôn có tính cách điên cuồng, cũng có thể là trong tiềm thức đã sớm biết Hoàng đế sẽ không trách cứ hắn. Lúc ấy hắn dâng sổ con chỉ để xin hợp tịch thành hôn với Chu Giáng.
Triều đình chấn động, các Ngự sử vạch tội hắn cả gan làm loạn, ỷ vào việc được sủng mà kiêu, đồi phong bại tục, không có đạo đức, đại bất kính vân vân chất đầy ngự án như tuyết rơi.
Nhưng mà hành động đồi phong bại tục kinh thiên động địa người bình thường cho rằng là vớ vẩn, thế mà Hoàng Thượng lại không bác bỏ, chỉ thản nhiên nói trên triều: “Như thế nào là đạo đức? Đạo vợ chồng? Lúc trước hoàng tỷ lấy thân nữ tử lập nên vô số vinh quang nam tử còn không bằng, bình định phương bắc, kiến công lập nghiệp, sao lúc ấy không ai nói đến đạo đức gì? Nối dõi tông đường, kéo dài hương hỏa? Tuy là hai nam tử thành hôn, nhưng có thể nhận con thừa tự trong dòng tộc, nếu dòng tộc đã không ngại, cần gì phải bảo thủ không chịu thay đổi? Hai người bọn họ yêu thương nhau, lại được trưởng bối tán thành, cũng không phải ở nhà của các khanh, không ăn cơm nhà các khanh, cần các khanh phải để ý?”
Bình thường lúc bàn chuyện, Hoàng Thượng rất ít tỏ thái độ, chỉ để đám đại thần nói, nhưng một khi y đã tỏ thái độ, sẽ không thể không tuân theo, các thần tử hiểu rõ thói quen của y, tất cả đều trầm mặc, chắc là nghĩ đồi phong bại tục thì cứ đồi phong bại tục đi, cũng không cần thiết đối nghịch với Hoàng đế, dù sao cũng chỉ là tông thất không có thực quyền thôi.
Không ngờ Hoàng Thượng lại còn hạ chỉ tứ hôn, ra lệnh cho Thái Thường Tự cho mình và Chu Giáng hợp tịch thành hôn, còn thưởng tước vị cho Chu Giáng.
Trong triều xôn xao, Võ Thành Đế vẫn luôn cứng rắn, bỏ mặc lời khuyên can, đám đại thần nhìn mặt mà nói chuyện, cũng liền yên lặng lại, dân gian cũng không xảy ra sóng gió gì, bách tính kinh thành chỉ coi như một truyền kì bàn luận mấy ngày, không có bao nhiêu người muốn bắt chước thật, dần dần không còn ai nói đến chuyện này.
Mà lại có một lời đồn đang lặng lẽ truyền bá, nói một chiêu phủng sát(*) này của Cơ Băng Nguyên đúng là hung ác. Võ Thành Đế luôn công bằng thanh minh trong việc chính sự, vẫn luôn là một minh quân, sao lại vì Chiêu Tín Hầu mà dám mạo hiểm làm trái lại thiên hạ, không để ý đến tác phong kỷ luật cương thường, mà còn muốn tứ hôn? Rõ ràng là kiêng kị thế lực của Trưởng công chúa trong quân đội, dung túng Chiêu Tín Hầu bại hoại kỷ cương luân thường, điên đảo càn khôn, không được yêu thích, mới dễ hốt gọn thế lực trong quân của Định Tương trưởng công chúa lúc trước, đây mới thật sự là thủ đoạn của Hoàng Đế.
(*) Phủng sát là yêu thương trân trọng trước để gϊếŧ sau
Rất nhiều lời đồn phỉ báng lưu truyền, ngay cả lúc trước mình cũng hơi tin, sau khi đời thứ nhất mình bị độc chết sống lại, hắn đã suy nghĩ rất lâu, cũng nghi ngờ hành vi ăn chơi bồng bột của mình giống với mong muốn của Cơ Băng Nguyên, để y thuận nước đẩy thuyền, mà mình thì sa vào tình yêu, gần như không lui tới với các thuộc hạ của mẫu thân, cuối cùng tất cả thế lực của mẫu thân trong quân đội đều bị Cơ Băng Nguyên cũng xuất thân từ việc dẫn quân nắm gọn trong tay.
Thế là đời thứ hai hắn xa lánh Chu Giáng, lựa chọn nâng đỡ Cơ Hoài Tố.
Sau đó được tiên sinh bên cạnh Cơ Hoài Tố chỉ điểm, không ngừng xếp người vào trong quân, mượn thế lực của mẫu thân lôi kéo bè phái, nhưng lúc đó Hoàng Thượng hoàn toàn để mặc mình đi theo Cơ Hoài Tố làm bậy, thậm chí về sau còn phong Cơ Hoài Tố làm Thái tử — về sau y hoăng trên chiến trường, Cơ Hoài Tố đăng cơ, rất nhanh mình đã bị hạ ngục.
Trước khi bị hạ ngục, Cơ Hoài Tố đã nói với mình, hoá ra gã cho rằng mình là con riêng của Cơ Băng Nguyên, những việc kết bè kết cánh, kéo bè kết phái của mình đã sớm vượt qua ranh giới cuối cùng của tất cả quân chủ, nhưng lại bình yên vô sự, đây là điều mà những người khác không thể nào làm được, tất cả mọi người trên triều đều thấy được Cơ Băng Nguyên sủng ái mình, chỉ có mình mắt mù không biết.
Người kiêng kị mình chưa bao giờ là Cơ Băng Nguyên, vào ngày đầu tiên bị hạ ngục, hắn đã hiểu.
Thậm chí hắn còn không cần tự khai, ắt sẽ có thần tử hiểu ý làm tất cả chuyện bẩn thỉu thay hắn.
Cơ Băng Nguyên đối xử tốt với mình, là dung túng hoàn toàn không có điểm mấu chốt.
Mình muốn thành hôn với nam nhân, y đồng ý, mình kéo bè kết phái, làm lớn mạnh thế lực trong quân, y cũng đồng ý.
Khó trách Cơ Hoài Tố cho rằng hắn mới là con đẻ của Hoàng đế, chỉ bởi vì là sinh ra với tỷ tỷ trên danh nghĩa của mình, tuyệt đối không có khả năng nhận về làm Hoàng tử, bởi vậy mới có thể dung túng, muốn gì được nấy.
Cho nên, lúc trước ngay từ đầu Cơ Hoài Tố lấy lòng mình, chính là dưới sự chỉ bảo của cao nhân, có ý thức lôi kéo mình, để được Võ Thành Đế tín nhiệm sao? Để thuận lợi được chọn làm Thái tử, thuận lợi đạt được sự tán thành của Võ Thành Đế, từ con trai út của một phiên vương, lắc mình biến hoá trở thành người thừa kế hoàng vị cao cao tại thượng…
Tính toán thời gian, bây giờ Cơ Hoài Tố cũng đang ở trên đường vào kinh.
Ánh mắt Vân Trinh rất phức tạp, La Thái Thanh luôn cảm thấy trong ánh mắt của Vân Trinh có cả đau thương và mất mát, không khỏi dừng miệng.
Nhưng Vân Trinh lại cười một tiếng: “Biết rồi, còn muốn làm phiền trưởng sử thay mặt dâng sổ con cảm ơn, cứ nói tạ ơn Hoàng Thượng ân điển, ta cảm động đến rơi nước mắt, muôn lần chết khó báo, sau này ổn thỏa sẽ hết lòng hết sức, máu chảy đầu rơi để cảm tạ thiên ân.”
La Thái Thanh đáp ứng, nhưng lại cười thầm rốt cuộc Hầu gia vẫn còn nhỏ, mấy chữ máu chảy đầu rơi có chút quá mức, mình lại phải trau truốt lại cẩn thận, nhất định phải thể hiện được Hầu gia tuy nhỏ nhưng lại có lòng ân cần quấn quýt cảm ơn, nhưng hơi suy nghĩ, lại nói: “Chương tiên sinh có tài danh, hạ quan mới đến, sao không mời Chương tiên sinh viết sổ con cho ổn thỏa?”
Vân Trinh quay đầu, có chút mờ mịt, một lát sau mới cười: “Ngươi viết là được rồi, Chương tiên sinh — muốn về quê, ngươi cũng nên nhận việc sớm.”
La Thái Thanh nhìn vẻ mặt hắn, càng có loại cảm giác quái dị kia, lấy tài danh của Chương Diễm, lại bị Vân Trinh coi là phụ tá bình thường, trễ nải như vậy thì quá bất thường, đang muốn nói gì đó, lại chợt có người xông vào thư phòng.