Trở Lại Năm 70, Thiên Kim Phản Diện Giả Mạo Được Tháo Hán Cưng Chiều

Chương 49

Tô Thanh Thanh nói tiếp: "Trước tiên anh cứ đi học đi, qua hai năm có thể lập nhóm, thuê thêm thầu để quản lý! Đợi đến khi mở cửa thị trường, em sẽ đầu tư cho anh, để anh trở thành nhà phát triển lớn nhất!"

Chỉ cần có đủ vốn, thì vào những năm tám mươi, chín mươi, ngành bất động sản chắc chắn sẽ là ngành mang lại nhiều lợi nhuận nhất.

Thập niên tám mươi Thâm Thành, thập niên chín mươi Ma Đô (*)

Đây chính là thời kì hoàng kim!

Người ta thường nói thà có một cái giường ở Phổ Tây còn hơn một căn phòng ở Phổ Đông. Đối với một người đến từ thế kỉ 21 như cô thì việc làm bà chủ nhà trọ còn có thêm một người anh trai làm trong ngành xây dựng, là một chuyện vui sướиɠ biết bao.

Tô Vĩnh An không nói gì, chỉ nhìn Tô Thanh Thanh nhiệt tình hưởng ứng. Anh ta hơi giật mình sững sốt, bắt đầu nghiêm túc mà trầm ngâm suy nghĩ.

Hạ Kiêu nghiềng đầu nhìn Tô Thanh Thanh, có vẻ cô ấy rất hài lòng với cái nghề thợ hồ này?

Cũng đúng thôi.... Cho dù chỉ là công việc xây nhà, nhưng có thể được xem là một công việc cần tay nghề.

Anh cũng trầm mặc suy nghĩ, tính toán bản thân có nên cùng Tô Vĩnh An đi học hay không.

Công việc săn bắt thú hoang trên núi suy cho cùng không hợp pháp, không tuân theo quy định của nhà nước. Hơn nữa, tiền anh kiếm được cũng không thể nào đưa cho Tô Thanh Thanh tiêu xài một cách đàng hoàng được.

Còn về phần nhà thầu hay nhà phát triển gì đó, cả Tô Vĩnh An và Hạ Kiêu hiện tại vẫn chưa nghĩ đến chuyện này.

Tô Thanh Thanh hoàn toàn không biết bởi vì một câu nói của mình mà khiến cho vị kim chủ tương lai nhà mình có suy nghĩ làm công việc xây nhà lắm lem, nếu như cô biết... có lẽ cô sẽ cảm thấy hối hận mất...

Tô Thanh Thanh lúc này vẫn còn đang nghiêm túc thảo luận với Tô Vĩnh An: "Còn chưa kể đến, nghề đầu nậu thịt này không nên làm, quá nguy hiểm. Quan trọng hơn là công việc của anh bây giờ quá lộ liễu rồi, mỗi ngày đều phải ở đó mổ lợn, cho dù công việc đó có bí mật thế nào, chỗ làm có nhỏ đi nữa, chẳng lẽ anh cho rằng không có người nào tìm đến mình sao?" Tô Vĩnh An không nói gì, nếu không phải như thế thì trước đây anh ta cũng không mò ra được chỗ đó.

Cô nói thêm: "Anh dùng tiền ra chợ đen mua thịt, em kho thịt anh bán lại, đây chính là buôn bán một đổi một, rất linh hoạt, dễ trốn thoát. Nhưng nơi chăn lợn, mỗ lợn thì sao? Họ có thể chạy được bao xa?"

Tô Thanh Thanh nhớ lại nội dung trong tiểu thuyết, Tô Vĩnh An không còn sống đến cuối truyện, còn về phần cụ thể chết như thế nào thì cô không nhớ rõ, nhưng có lẽ là vì anh ta dính vào chuyện này nên không được an toàn.

Cô muốn khuyên Tô Vĩnh An không nên làm tiếp công việc này, cô có đủ tài chính và lương thực để lo cho nhà họ Tô bọn họ, nhưng nếu nói ra như vậy thì e rằng Tô Vĩnh An sẽ cho rằng, đó là tiền của nhà họ Bạch hoặc của Hạ Kiêu mất . Bọn họ tuyết đối sẽ không chấp nhận số tiền này.

Nếu là bán thịt kho hoặc là giao hàng cho ban lãnh đạo nhà máy có lẽ sẽ an toàn hơn.

Tô Vĩnh An không nói lời nào nhìn về phía Hạ Kiêu.

Tô Thanh Thanh khó hiểu. Tuy rằng Hạ Kiêu là kim chủ ở đây, nhưng sao anh lại không tin tưởng tôi đến thế. Tôi rất tức giận!!

Hạ Kiêu nghiêm túc gật đầu, nói: "Cách làm của anh ảnh hưởng đến lợi ích của người khác, qua một thời gian dài có lẽ sẽ khiến cho người khác ngứa mắt. Anh không nên lâm vào sâu hơn."

Tô Vĩnh An tỏ ra do dự.

"Em kho thịt không thơm sao? Anh còn sợ không bán được à?" Cô chất vấn

Tô Thanh Thanh nói tiếp: "Hơn nữa kì thi đại học sắp sửa được khôi phục, anh không có ý thi đại học sao?"

Tô Vĩnh An nhìn cô: "Anh thuộc thành phần gì, em không biết sao? Anh còn có thể thi đại học à?"

Tô Thanh Thanh đáp: "Anh không biết, hiện tại người ta đã bắt đầu xử lại mấy án oan sai sao?"

Anh ta có chút động tâm rồi.

Cô tiếp tục nói: "Năm nay thi không được thì còn năm sau. Thời gian rãnh rỗi anh có thể ôn tập nhiều hơn một chút, có thêm cơ hội để chuẩn bị."

Anh ta thật sự đã bị thuyết phục, nhưng lại chợt quay đầu nhìn Hạ Kiêu rồi vội thu hồi lại biểu tình: "Thi cái gì mà thi, còn chưa chắc kì thi đại học có thể được khôi phục khôi phục hay không, nhìn vào thực tế rồi tính. Anh đi trước."

Tô Thanh Thanh nhìn Tô Vĩnh An sắp phải rời đi, cô đem chỗ thịt và cơm còn thừa lại đưa cho Tô Vĩnh An, rồi tiễn anh ta đi.

Hạ Kiêu đứng dậy mang bát đũa ra phía sau nhà bếp.

Tô Vĩnh An còn đứng trong sân, mắt thấy Hạ Kiêu đã đi xuống sân sau thì nhìn Tô Thanh Thanh, nói nhỏ: "Tô Thanh Thanh! Em định thi đại học thật sao?"

Cô vô cùng kinh ngạc, nói: "Đương nhiên là thật!"

Anh ta bất chợt lo lắng: "Em thi đại học thì phải đến tỉnh thành hoặc thủ đô, vậy còn Hạ Kiêu phải làm sao đây?"

"Hạ Kiêu là Hạ Kiêu, em là em." Tô Thanh Thanh tỏ vẻ kinh ngạc: "Em thi đại học thì có liên quan gì đến Hạ Kiêu?"

"Nhưng Hạ Kiêu với em đã kết hôn! Cậu ấy là chồng em! Hai người là ngủ cùng một..." Câu kế tiếp chưa kịp nói ra Tô Vĩnh An đã kịp thời nhịn xuống.

Là một cặp vợ chồng cùng ngủ chung giường!!

Nhưng mà người này là em gái anh ta, lại còn là cô em ruột mà anh ta vừa tìm lại, cho nên lời nói này có chút không phải phép cho lắm.

Tô Vĩnh An ỉu xìu nói: "Em thi đậu thì phải đi học, còn Hạ Kiêu thì sao? Một mình ở lại đây à?"

Hạ Kiêu vừa định đi lên, liền nghe thấy câu nói này, anh đứng im tại chỗ, không khỏi bật cười. Vậy ra, quan hệ giữa cô ấy với mình chỉ là trò chơi của người trưởng thành thôi sao?

Tô Thanh Thanh dúng là rất biết cách phân định rõ ràng.

Tô Thanh Thanh tiếp lời: "Hạ Kiêu và em đều là hai cá thể độc lập, mặc dù em và anh ấy đã kết hôn nhưng chúng em là cũng nhau tiến bộ, cùng nhau tiến về phía trước, không ai cản trở bước tiến của ai cả. Hơn nữa những lời nói này của anh cũng quá xem thường Hạ Kiêu rồi!"

Hạ Kiêu là ai chứ? Anh chính là kim chủ trong tương lai!

Tô Thanh Thanh mạnh mẽ nói: "Tương lai của anh ấy sao có thể bị hạn chế ở chỗ này? Em thi đại học xong, không chừng vẫn còn chưa xứng với anh ấy."

Hạ Kiêu ngẩn ngơ trong chốc lát. Có lẽ lời nói này của cô ấy chỉ là vì muốn lừa gạt Tô Vĩnh An mà thôi, nhưng vào giây phút này lại khiến cho anh cảm thấy... thật vui vẻ!

Tô Vĩnh An nghe qua những lời này, có hơi bất ngờ.

Song, cô đã dời chủ đề câu chuyện: "Anh đừng mổ lợn nữa. Sáng sớm tranh thủ đi mua thịt, trưa em sẽ kho thịt, tối anh đem bán là được."

*Thâm Thành: Thâm Quyến/ Ma Đô: Thượng Hải.