Trở Lại Năm 70, Thiên Kim Phản Diện Giả Mạo Được Tháo Hán Cưng Chiều

Chương 48

"Anh còn bánh ngô ở nhà vẫn chưa ăn hết, ăn cùng với nước sốt thịt kho là được!"

Tô Vĩnh An thấy Tiêu Bình đã háo hức rút tiền ra, anh ta lặng lẽ đi đến trước mặt Tô Thanh Thanh nói: "Tiền của kẻ ngốc, ngu sao không lấy!"

Hôm nay anh ta mua thịt đã xài hết gần 20 đồng rồi!

Tô Thanh Thanh lại không có ý bảo anh ta đem thịt ra ngoài bán, anh ta tiếc tiền vô cùng! Vất vả lắm mới thu hồi được chút thành phẩm, đương nhiên là anh ta không thể đợi được.

Bốn đồng cho một bát cơm! Tô Vĩnh An không xứng đáng để ăn! Anh ta tình nguyện bán cơm lấy tiền!

Không ăn thịt thì ăn bánh ngô, hay khoai lang cũng được!

Tô Thanh Thanh cạn lời.

Tiêu Bình cũng không nói gì nhưng anh ta nghe được lời Tô Vĩnh An nói.

Tô Vĩnh An bảo ai là kẻ ngốc? Anh ta vừa muốn đổi ý không mua nữa thì lại nhìn sang nồi thịt, cố gắng kìm chế bản thân mình.

Sau này Tô Thanh Thanh và Tô Vĩnh An thử nhục mạ anh ta một lần nữa xem! Hừ!

Tô Thanh Thanh nhìn anh ta một cái rồi hừ lạnh, song cô vẫn múc cho Tiêu Bình một bát cơm.

Nhìn bát cơm đầy ắp, mắt Tiêu Bình chợt sáng lên.

"Bộp" anh ta đập tiền lên mặt bàn, bưng bát cơm đi.

Tiêu Bình không kịp chờ cho bản thân ngồi ngay ngắn trên bàn cơm, đã đưa một hớp cơm lớn vào miệng.

Hương vị đậm đà của món ngon chiếm lấy toàn bộ mọi giác quan của anh ta. Thật thơm!

Tiêu Bình cảm động đến mức suýt khóc. Thịt kho nhiều mỡ nhưng không ngấy, vừa thơm lại ngon vô cùng.

Đặc biệt là cơm thì khỏi chê! Từ lúc anh ta ra khòi thủ đô đến giờ, chưa bao giờ ăn qua thứ cơm nào ngon như vậy.

Anh ta cắn một miếng ngập miệng, cảm thấy thật hạnh phúc.

Cảm giác nhục nhã vừa nãy hoàn toàn biến mất hết.

Còn về phần tiền đã bỏ ra, nếu như nó có thể mua được hạnh phúc như thế này thì anh ta cho rằng mình có thể hạnh phúc cả đời.

Lời nói "ăn cho đã thèm rồi không thèm quay lại nữa" vừa rồi đã bị Tiêu Bình quên sạch trong nháy mắt.

Tô Thanh Thanh hất càm, nói: "Anh ra ngoài ăn, đừng ở đây cản trở."

Tiêu Bình không có chút nào bất mãn mà còn tỏ ra ân cần phụ bưng bát.

Sau khi cơm nước xong, Tiêu Bình ngồi phịch trên bàn bát tiên, nhìn thẳng vào Tô Thanh Thanh, nói: "Tô Thanh Thanh, nếu như sớm biết cô có tài nấu ăn như vậy thì ai còn ghét bỏ cô nữa. Thật tình, cô xem đi, chúng tôi ở đây cả thời gian dài như vậy rồi, suýt chút nữa là chết đói."

Anh ta ngồi xích lại gần Tô Thanh Thanh một chút: "Tô Thanh Thanh, cô có tài nấu nướng như vậy, đừng chỉ quan tâm mỗi mình Mạnh Tân Dân thôi!"

Tô Vĩnh An nghe nói qua, chợt cảm thấy đồng tình.

Em gái của anh ta vừa có tiền vừa có tài lại còn đẹp nữa, để ý người nào không để ý sao cứ phải Manh Tân Dân? Huống hồ chi hiện giờ con bé đã kết hôn với Hạ Kiêu rồi...

Anh ta vừa định mở miệng hùa theo, thì nghe thêm được nửa câu sau của Tiêu Bình

"Tôi có chỗ nào không bằng Mạnh Tân Dân sao? Tôi mà biết được cô có tài như vậy thì đã chủ động theo đuổi từ lâu!" Tiêu Bình cực kì hăng hái nói: "Nhà họ Tiêu không kém cạnh gì nhà họ Mạnh hay họ Bạch đâu."

Anh ta ra sức dụ dỗ: "Mặc dù tôi có chút không thích cố gắng, nhưng mà tôi rất biết nghe lời! Cô xem thử tôi..."

Lời còn chưa nói hết, Tiêu Bình liền phát hiện có một ánh mắt đang dõi theo anh ta từ bên cạnh.

Anh mắt đó... khiến cho đầu của anh ta nhanh chóng nhảy số. Tiêu Bình quay đầu nhìn liền thấy ánh mắt u ám của Hạ Kiêu đang dõi theo mình.

Toàn bộ lời còn muốn nói của anh ta đều mất tăm, anh ta cười ngượng ngùng...

Tô Vĩnh An tức giận, quát: "Tiêu Bình! Cậu nói bậy cái gì đó?"

Tô Thanh Thanh là người đã kết hôn! Hạ Kiêu còn đang ở đây, vậy mà tên khốn này lại đang ở đây nói ra mấy lời xằng bậy!

Tiêu bình tỏ ra tủi thân: "Tô Thanh Thanh và Hạ Kiêu không phải làm đám cưới giả sao?"

Lời nói đêm khuya ngày trước của Tô Thanh Thanh, anh ta vẫn còn nhớ rõ mồn một đây. Hạ Kiêu trừng mắt anh ta làm gì, người khác không biết còn tưởng anh ta dụ dỗ Tô Thanh Thanh nɠɵạı ŧìиɧ!

Tô Vĩnh An nghiến răng, nói: "Cậu bớt nói hưu nói vượn! Sau này đừng hòng mua bất cứ thứ gì do Tô Thanh Thanh nấu nữa!"

Hạ Kiêu nghe thấy lời anh ta nói, ánh mắt càng trở nên lạnh lẽo hơn.

Tiêu Bình rụt cổ lại: "Tôi chỉ muốn nói.... sớm biết cô có tay nghề như vậy, tôi...tôi sẵn sàng quyên tiền phụ cô nấu cơm một tay..."

Lời còn chưa nói hết, thì dưới cái nhìn lạnh lẽo của Hạ Kiêu, Tiêu Bình đã men theo bờ tường chạy trốn mất.

Đảng Tiểu Hồng cười ha ha, nhìn Tô Thanh Thanh hỏi: "Tô Thanh Thanh, cô đừng so đo với đồ thiếu kiến thức đó."

Đôi mắt cô ta chợt sáng lên khi đưa ra câu hỏi: "Tối nay cô có dự định làm món gì không?"

Tô Thanh Thanh ngập ngừng một chút rồi trả lời: "Tôi làm bánh bao nhân thịt, măng thái hạt lựu"

Ánh mắt Đảng Tiểu Hồng sáng lấp lánh, cô ta sảng khoái đập tiền lên bàn: "Tiền tôi để ở đây! Tối nấu xong đồ rồi, không cần gọi tôi đến, đến lúc đó đích thân tôi sẽ tự qua."

Đảng Tiểu Hồng để lại tem lương thực, tem thịt rồi rời đi.

Tô Vĩnh An không biết nên nói gì, anh ta nhìn chằm chằm hai đồng tiền, đột nhiên có chút không biết mình lăn lộn ở chợ đen cả thời gian dài như vậy rốt cuộc là vì cái gì?

Anh ta giúp người khác mua đồ, tối thì phụ gϊếŧ lợn, sáng ra bán thịt heo, tối đa cũng chỉ kiếm được vài đồng còm cõi, còn Tô Thanh Thanh thì ở nhà, thuận tiện lo cơm nước hai bữa lại kiếm nhiều tiền như thế.

Mà quan trọng hơn là, công việc của anh ta còn khá nguy hiểm, còn Tô Thanh Thanh thì chỉ việc nấu ăn.

Nhóm người Đảng Tiểu Hồng sau khi nhận đầu ăn, bưng bát trở về viện thanh niên kế bên thì không có gì đáng ngại, nhưng anh ta lại phải đến khu mỏ bên kia để bán thịt kho, nếu giá cao thì sợ người ta tiếc tiền không mua, giáp thấp thì bán không đáng...

Đối với tương lai của chính mình, Tô Vĩnh An chợt cảm thấy thật sự mờ mịt.

Tô Vĩnh An quay đầu nhìn về Tô Thanh Thanh: "Em nói xem, anh có nên đi học nghề không? Hay là anh đi học phụ hồ nhé?"

Nghề đầu nậu thịt thì làm gì có tiền đồ? Muốn có được tiền đồ thì vẫn cần có chỉ số thông minh và năng lực mà người khác không có.

Tô Thanh Thanh nghe qua, ánh mắt chợt sáng lên. Cô vui vẻ nói: "Được!"