Còn có một chuyện, kể cả Nghiêm Dụ An cũng không dám nói ra. Đứa bé vừa mới mất, Lục Chất liền mời Lục Tuyên đến Cảnh Phúc điện, tỏ vẻ để ý đến một thứ tử nhiều như vậy sẽ khiến người khác nói đến không dậy nổi.Thậm chí lời nói càng khó nghe cũng có, Nghiêm Dụ An không chỉ không dám nói, nghĩ hắn cũng không dám nghĩ.
Lục Chất làm sao lại không biết. Nhưng hắn nhớ lại ngày hôm đó, Lục Tuyên vừa mới có con trai, dáng vẻ tự đắc hoan hỷ, trong lòng liền khó chịu, nhưng cũng không trách Nghiêm Dụ An lắm mồm, chỉ nói: “Tất cả mội người đều biết ta cùng Tam hoàng tử khá thân thiết với nhau, lúc này giả vờ hời hợt lại thành không có đạo lý gì, quá mức cũng sẽ hỏng, hôm nay huynh đệ mất đi đứa con đầu lòng, cùng nhau uống ly rượu, bọn họ có thể nói gì.”
Nghiêm Dụ An vâng lệnh, xoay người muốn đi ra ngoài, mới nhìn thấy Tử Dung ở phía dưới, đang nằm trên đùi Lục Chất ngủ ngon lành.
Hắn từ lúc đi vào đều cúi người, không chú ý đến Tử Dung, lúc này thấy cũng làm như không thấy, động tác không hề dừng lại, tiếp tục đi ra ngoài.
Lục Chất lại gọi hắn lại. Sợ đánh thức người đang ngủ, nên thanh âm cũng đè thấp xuống: “Ta thấy bọn nha đầu hầu hạ hắn không hoạt bát lắm. Ngươi tìm cho hắn hai tên thái giám, đừng quá im lặng, nhưng vẫn phải hiểu quy củ, lúc đẹp trời có thể dẫn hắn đi ra ngoài chơi.”
Nghiêm Dụ An đáp ứng, lúc này mới di ra khỏi thư phòng. Sau đó vào buổi tối muộn, có hai tiểu thái giám cả ngươi run rẩy tới chịu phạt, hỏi mới biết là ban ngày gặp phải Lục Chất.
Sai phạm của bọn họ không lớn không nhỏ, nhưng nếu rơi vào trong tay Đại thái giám nào nghiêm nghị một chút, cho mấy chục bản đánh chết cũng có thể.
Nghiêm Dụ An nghĩ đến việc lúc sáng, Lục Chất sai hắn tìm hai tiểu thái giám đi theo Tử Dung, có điểm cân nhắc, trong đầu nghĩ hai ngươi ngược lại có phúc, sau đó liền cho bọn họ trở về đợi sắp xếp.
Suy nghĩ cẩn thận lại, hai tên nô tài như vậy cũng coi như là đúng ý Lục Chất, chính là “đừng quá im lặng, nhưng vẫn phải hiểu quy củ”, nhưng suy đi tính lại, vẫn không dám trực tiếp đưa qua, vẫn là nên hỏi ý điện hạ trước rồi nói sau.
Vào buổi tối năm ngày trước, Lục Chất đột nhiên ôm một cậu bé vào ở tại Lưu Xuân đình, giục người đi gọi đại phu.
Trên người đứa bé kia quấn quần áo của Lục Chất, Nghiêm Dụ An nhìn không rõ lắm. Nhưng hắn ở trong cung đã nhiều năm, từng phục vụ cả nguyên hoàng hậu, loại chuyện này đã gặp nhiều.
Hắn chỉ cho đây là một nô tài có chút tư sắc được Luc Chất coi trọng, cũng không để ý lắm, một phần cũng bởi vì Lục Chất rốt cuộc cũng không lãnh tính nữa, cảm thấy may mắn mà thở phào nhẹ nhõm. Có người dẫn đầu, lại có thêm hai cái đại nha hoàn bên cạnh, sau đó Lục Chất sẽ không kháng cự với việc thành thân nữa.
Thế nhưng sau khi gọi đại phu, sắc thuốc, bận rộn xong, bắt tay vào tra xem Tử Dung là người ở phòng nào, Nghiêm Dụ An mới nhận ra vấn đề, đứa bé kia không phải nô tài trong Cảnh Phúc điện.
Không phải thái giám, nhìn cũng không giống với thị vệ. Nghiêm Dụ An lần đầu tiên gặp khó khắn, không tra ra được bất cứ thông tin nào về người này, không thể làm gì khác ngoài việc đi hỏi Lục Chất.
Lúc đấy Tử Dung vừa mới ngủ sau khi khóc ô ô nghẹn ngào một trận trong lúc mê man, Lục Chất đứng cạnh giường trông nom, thở mạnh cũng không giám. Thấy hắn đi tới liền ra hiệu, hai người đi đến gian nhà chính nói chuyện, nghe hỏi chỉ nói: “Không cần để ý đến việc này, hắn là Bổn cung nhặt được. Sau này… trước tiên hầu hạ như chủ nhân.”
Lục Chất nói như vậy, tức là Tử Dung sẽ không ở nơi ở của hắn quá lâu. Sau khi hết bệnh, sẽ trở về.
Nghiêm Dụ An trong lòng kêu khổ, nhưng chủ nhân đã nói như vậy, hắn làm sao dám hỏi một câu nhặt được ở đâu?
Nhưng Lục Chất đã nói như vậy, không gây hại gì là được.
Lời Lục Chất thực ra cũng là nói thật, còn không phải nhặt được sao? Hoa yêu tháng ba đến quấy phá, nằm ở trong cây thì tốt rồi, bắt buộc phải ra ngoài để náo loạn lòng người cơ.
Nghĩ như vậy, Lục Chất cúi đầu nhìn người đang dựa vào chân mình.
Cho hắn vào giường nằm, không phải đã thuyết phục được rồi sao, lại đi ra ngoài, một lúc sau liền buồn ngủ díp mắt, còn mạnh miệng nói không đúng. Hắn nhìn ra được, chưa xong đã đặt bút xuống nói muốn nghỉ chút, quả nhiên chưa đến một khắc đồng hồ, người này liền gật gù rồi ngủ.
Cũng may bay giờ hắn ngủ cũng không nháo nữa, miệng hơi chu ra, gương mặt phấn phấn nộn nộn, đặc biết khiến người ta yêu thích.
Mấy ngày trước cũng không ngoan như bây giờ.
Lúc thanh tỉnh còn tốt, Bảo Châu bưng thuốc lên, hắn còn biết tự cầm mà uống. Nhưng mà nhưng lúc như vậy, uống xong thuốc liền nôn, nôn xong liền mơ màng chìm vào giấc ngủ, ở trong mộng khóc trời khóc đất, còn nỉ non gọi Lục Chất, Lục Chất.
Làm người ta sợ hãi chính là tiên hoàng trước kia cũng vào lúc Lục Chất còn nhỏ gọi Chất Nhi.
Sắc mặt Lục Chất lại như thường, tiểu hoa yêu gọi một tiếng, hắn liền đáp lại một tiếng, để cậu cầm tay mình, ôn nhu an ủi cậu rằng mình sẽ không đi. Có thể là do khóc qua nhiều, cả người thấm đầy mồ hôi, cơn sốt của tiểu hoa yêu mãi không đỡ.
Đại phu bị dọa sợ, nói không nên lời, bắt đầu ám chỉ với Lục Chất, tiểu công tử có thể đã đυ.ng tới vật không sạch sẽ, có lẽ nên mua đồ cúng đến đuổi đi.
Chỉ có Lục Chất biết, vật nhỏ này thực sự không phải người thường.
Bên ngoài noãn các có treo một màn màu xanh nhạt thêu hoa, cửa sổ mở rộng, gió thổi vào hơi lay động bức màn, từ trong lư hương tỏa ra mùi ngọc lan vẩn vương quanh mũi. Lục Chất hơi cúi đầu, lại ngửi ra được một mùi hương khác biệt với mùi ngọc lan này.
So với mùi hương đang bao trùm nhạt hơn một chút, nhưng nhu hòa hơn, ấm áp nhẹ nhàng.
Hoa yêu nhỏ trong lúc bị bệnh không biết thu liễm, khiến cho khắp phòng đều là hương ngoc lan. May mà đang trong mùa ngọc lan nở, mùi hương khắp phòng cũng không khiến ai nghi ngờ, Lục Chất ra lệnh, từ đó trong Cảnh Phúc điện chỉ đốt hương mùi ngọc lan.
Lục Chất rũ mắt nhìn kĩ cái người đang ngủ ngon lành kia, thầm nghĩ, rất xinh đẹp. Nói là yêu tinh, nhưng không biết đề phòng người khác, bị bệnh liền trực tiếp nhảy từ trong cây ra, nói muốn gặp đại phu. Cũng chỉ có khuôn mặt như hoa như ngọc này mới thấy hơi có chút thuyết phục.
Nghĩ đến cảnh tượng ngày đấy, Lục Chất lại không nhịn được cười.
Sau khi Tử Dung hùng hồn nói câu “Ta là yêu” xong liền im lặng, đợi một lúc, thấy hắn thờ ơ, mở to mắt nhìn hắn, ngắc ngứ nói: “Ngươi, ngươi không sợ sao?”
Tiểu hoa yêu lúc đấy cả người tỏa ra khí tức nhỏ bé yếu ớt, Lục Chất không chỉ không sợ, nhìn khuôn mặt hồng hồng của hắn, còn hơi suy nghĩ một chút, lại cảm thấy có chút buồn cười, nói: “Sợ cái gì? Đây là thư phòng của Bổn cung, tại sao phải sợ?”
Tử Dung bị Lục Chất nói đến nghẹn họng, không tiếp tục ra vẻ dọa người, vẻ mặt sụp xuống, thần sắc đáng thương.
Lục Chất ngồi sát cạnh cậu, thời tiết mùa xuân se se lạnh, Lục Chất nhìn không nổi cảnh cậu tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ run lẩy bẩy, không thể làm gì khác ngoài việc dùng lớp áo rộng lớn bao hắn lại.
“Nơi này rất lạnh, ta mang ngươi vào trước có được không?”
Run lên một cái, gật gật đầu, Lục Chất liền ôm ngang cậu lên.
Người thiếu niên giống như không có xương vậy, nhu thuận nằm trong ngực Lục Chất, trán tựa vào bả vai hắn, cả người cuộn tròn, trông không giống hoa yêu, lại giống như một con mèo con.
“Ta tên là Tử Dung…”
Thanh âm của cậu nho nhỏ lại mềm mềm, khiến Lục Chất không thể không mềm lòng.
“Ừm.”
“Ta, ta bị bệnh.” Vừa nói, Tử Dung vừa cố gắng vương thân mình, dán trán vào cổ Lục Chất, “Ngươi xem, ta thật sự bị bệnh.”