Trán của cậu đúng là nóng bỏng, tỏa ra nhiệt độ rất cao. Lục Chất nhíu mày, lại nghe cậu nói tiếp: “Ngươi mang ta về gặp đại phu được không? Ta muốn uống thuốc…”Lời nói còn chưa dứt, thiếu niên không chịu được nữa, cả người lại mềm xuống, sợ Lục Chất không tin, lặp lại: “Ta thật sự bị bệnh, thật sự…Không có gạt ngươi…”
Lục Chất xốc hắn lên, ôm chặt hơn, nói: “Ta biết, ta đi tìm đại phu cho ngươi.”
Hắn xoay người, đi thẳng ra khỏi thư phòng, mang theo những tiếng động vang lên, trong lúc vô tình quay đầu, mới phát hiện ra có nhưng cánh hoa ngọc lan tím rơi nho nhỏ xuống, tạo thành một đường dài.
Nhìn dưới chân, từng cánh từng cánh không lớn như ở trên cây mà nho nhỏ, mềm mại. Lúc này, Lục Chất mới hiểu được, hóa ra, mình thực sự đang ôm trong lòng một tiểu hoa yêu.
Tử Dung gối đầu lên đùi Lục Chất, rúc mặt vào bụng hắn ngủ ngon lành, trong noãn các đốt rất nhiều than củi, Lục Chất lặng lẽ chỉ huy cung nữ đi lấy một tấm vải mỏng đậy vào.
Bởi vì đang có một người ngủ khò khò dựa vào người, Lục Chất cũng lười di chuyển, chỉ cầm trên tay một quyển du kí, dọc gϊếŧ thời gian, chờ Lục Tuyên từ Hối Tín viện đến.
Hối Tín viện năm nay lại càng náo nhiệt hơn năm trước, hoàng đế hiện tại có mười hai vị hoàng tử, lớn nhất là hai ba, nhỏ nhất mới được hai tuổi, nghe nói năm sau cũng định đi học. Nhưng cho đến bây giờ ra khỏi cung xây phủ, chỉ có Đại hoàng tử Lục Lân cùng với Tam hoàng tử Lục Tuyên. Nhị hoàng tử là do Giai Quý phi sinh ra, bốn tuổi liền được phong là Thái tử, ở trong Đông cung.
Lục Chất đứng thứ tư, cùng mẹ với Đại hoàng tử, là do hoàng hậu trước kia sinh ra.
Tiên hoàng hậu ở trong hậu cung của Hoàng đế sáu năm, làm Hoàng hậu năm năm.
Lúc Đó ở trong cung có liên tiếp bốn vị hoàng tử bị chết non, sinh ở giữa Nhị hoàng tử cùng Tam hoàng tử, không có một người còn sống.
Thái hậu thẩm vấn, Hoàng đế giận dữ, lấy việc không làm tròn bổn phận phế Hoàng hậu, giáng xuống làm Văn phi – con gái của Văn gia, liền xưng làm Văn phi. Ngay cả tước hiệu cũng không phong, Hoàng đế không hề lưu cho một ít mặt mũi nào.
Khi đó, mẹ đẻ của Tam hoàng tử, để thể hiện sự quan tâm của Hoàng đế với Văn gia mà bị đưa vào trong cung, nàng cũng là em gái của hoàng hậu nên bị dính líu theo, được phong lên tần vị không được bao lâu, liền bị gọi là người thay thế.
Sau khi bị giáng làm phi, tiên hậu sinh hạ Lục Chất, chống đỡ không được một năm, cuối cùng buông tay. Trước khi ra đi Hoàng đế ban cho nàng phong hào Hiếu Hoàng hậu, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là truy phong, không đủ tôn quý.
Mẫu tộc của Tiên hậu cũng theo đó mà lụi bại, trong cung chỉ còn một quý nhân khó mà bảo toàn được chính mình, ngay cả con trai mình còn không thấy được, miễn bàn về việc lo cho Lục Lân cùng Lục Chất.
Thái giám cùng cung nữ trong cung, giỏi nhất về khoản nhìn mặt người. Dù Đại hoàng tử cùng Tứ hoàng tử là do tiên hậu sinh ra, là con trai trưởng, nhưng Hoàng đế không quan tâm đến bọn họ, cũng sẽ không được ai nhiệt tình đối đãi.
Cũng may chủ tử trong cung cũng không phải chỉ có mình Hoàng đế cùng Giai Qúy phi.
Thái hậu không thực tâm lo cho ai, nàng chỉ lo đến việc huyết mạch của hoàng thất có bình an hay không. Chuyện hai năm trước, cùng với việc bốn vị hoàng tử chết non, nàng còn ở trong cung, Lục Lân cùng Lục Chất cho dù có sống không tốt như thế nào đi chăng nữa, cũng không chết được.
Hai người cùng với Tam hoàng tử của Văn quý nhân giúp đỡ lẫn nhau, mới chậm rãi trưởng thành một cách khó nhọc trong thâm cung này.
Đối với hoàng tử mà nói, qua thời kì nhạy cảm, một ngọn gió thổi qua cũng có thể mất mạng, sau đó sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Đại thần trong chiều đối với những hoàng tử tuổi còn nhỏ không quá để ý đến, sinh tử, luôn luôn có rất nhiều phi tần không ngừng thai nghén. Nhưng một khi hoàng tử đã trưởng thành, cũng không còn chỉ là con trai của hoàng đế nữa, họ có nghĩa vụ phải cống hiến cho triều đình, cho giang sơn xã tắc.
Bọn họ sau này còn phải trợ giúp Đông cung Thái tử, giữ gìn sự oai nghiêm của dòng họ. Có ánh mắt của những vị trong hoàng thất nhìn chằm chằm, sẽ không ai có thể động đến bọn họ.
Nhưng Lục Chất chưa bao giờ có thể nuốt trôi khẩu khí đó. Sau khi tiên hậu mất, người trong cung hoàn toàn không lạnh nhạt trưởng tử. Hắn cùng Đại hoàng tử Lục Lân là do tiên hậu sinh ra, Hoàng đế chưa bao giờ để mắt tới.
Đến cả Tam hoàng tử Lục Tuyên của Văn gia nhị muội Văn quý nhân, lúc rời cung, xây phủ, thành thân, cũng đều là do tôn thất ra mặt, Hoàng đế không hề nhúng tay vào.
Tuy rằng như thế mới đúng lễ pháp tổ tiên, nhưng lại mất đi chút tình nghĩa cha con.
Lục Chất đối với mẫu thân của mình không có ấn tượng gì, từ khi mới biết nhận thức, chỉ có cung nữ cùng ma ma chăm lo cho hắn. Lớn hơn chút nữa, trong đầu cũng chỉ cả ngày suy nghĩ lý do vì sao phụ hoàng lại lạnh nhạt với hắn như vậy.
Lục Lân cũng không chủ động nói những chuyện đó cho hắn, lâu hơn một chút, Lục Chất tự mình hiểu ra. Dòng máu chảy trong người có một nửa là của Văn gia, thế là đủ để kết tội ba anh em bọn họ.
Mà cái năm mà Văn Hoàng hậu mất đi đó, đến cùng che dấu những bí mật gì, khởi điểm chính là bốn vị hoàng tử chết non kia.
Cho nên Lục Chất từ xưa căm hận nhất là những người có quyền có thế đấu đá nhau, sau lưng lại hạ thủ với những đứa trẻ, nếu không vì thế, nếu không vì thế…