Thập Niên 70: Mang Theo Không Gian Gả Cho Chàng Quân Nhân Mặt Lạnh

Chương 35: Đại Đội Của Chúng Ta Muốn Xây Dựng Đài Phát Thanh 1

Mã Triều Dương không đợi máy kéo dừng lại hẳn đã nhảy xuống, chạy đến trước mặt Tần Hàn Thư, mở miệng la to: "Hàn Thư, sao cô lại mua một đống sắt vụn như vậy?"

"Cũng không phải!" Mã Triều Dương tinh mắt nhìn mấy chiếc xe đạp: "Mấy thứ này không phải đồ phế thải đúng không ?"

Mấy chiếc xe đạp này đã sử dụng được ba năm, nhưng bảo trì rất tốt nên vẫn còn khá mới.

Thấy những người khác cũng đều vây quanh lại nơi này, Tần Hàn Thư giải thích: "Tôi cũng khá may mắn, hôm nay vừa vặn đυ.ng phải một người thiếu tiền nên bán xe đạp, tôi bèn mua ngay lập tức."

Nơi thu mua phế thải tuy rằng gọi là phế thải, nhưng trên thực tế thì cái gì cũng có, giống như là chợ bán đồ cũ.

Tuy rằng ít có ai sẽ đưa xe đạp ra nơi thu mua phế thải để bán, nhưng theo như Tần Hàn Thư nói thì trên lý thuyết cũng không sai.

"Còn có những đồ dùng gia đình này cũng vậy," Tần Hàn Thư chỉ vào bàn học và cái tủ bằng gỗ muồng: "Nhưng cũng tốn khá nhiều tiền."

Triệu Như vội hỏi: "Cô xài hết bao nhiêu tiền vậy?"

Tần Hàn Thư nói: "Xe đạp một trăm năm mươi, bàn học và cái tủ tám mươi, còn những đồ vật khác không có giá trị gì nhiều."

Nghe Tần Hàn Thư nói giá cả xong, những người đang rục rịch muốn đến nơi thu mua để tìm tòi một lần cũng ngừng lại. Bao gồm cả Mã Triều Dương ở trong đó.

Khi anh ta rời nhà thì mẹ anh ta lén đưa cho anh ta năm trăm, vốn dĩ anh ta nghĩ số tiền này cũng khá nhiều, nhưng nếu dựa theo cách tiêu xài của Tần Hàn Thư thì có lẽ là trong vòng một năm sẽ hết sạch.

Tần Hàn Thư muốn kết quả đúng là như thế này, nếu để cho những người khác tiến vào nơi thu mua phế thải thì rất dễ lộ tẩy.

Cô nhìn đồng hồ, vội nói: "Chúng ta đi trước đi, còn phải đến công ty lương thực mua gạo nữa đấy."

Vừa nói xong, cô đã đem kéo tất cả đồ vật lên máy kéo, ngay cả Ngưu Nhị Đản cũng tham gia cùng với các đồng chí nam để hỗ trợ, cho nên không bao lâu sau đã kéo xong rồi.

Đồ vật chiếm chỗ trên xe rất nhiều nên người không ngồi được. Vì vậy Tần Hàn Thư chạy xe đạp đi theo.

Khi tới công ty lương thực, Tần Hàn Thư mua hai ký rưỡi gạo, hai ký rưỡi bột mì Phú Cường.

Các thanh niên trí thức khác đa số đều mua lương thực loại tốt, chỉ có Cao Minh toàn bộ đều mua bột ngô.

Gần tới giờ cơm, nhóm thanh niên trí thức vuốt bụng đói đang kêu ầm ĩ, họ dự định đi đến tiệm ăn để ăn một bát mì thịt băm hay loại gì đó tùy tiện cho qua bữa, nhưng bị Ngưu Nhị Đản ngăn cản.

Cậu ta lấy cái túi vải vẫn luôn đeo trên lưng xuống, thì ra bên trong là bánh bột ngô.

"Đây là bí thư chi bộ đã dặn dò tôi mang theo cho mọi người, nói rằng sợ mọi người tiêu xài hoang phí."

Các thanh niên trí thức hai mặt nhìn nhau, nếu nói là không ăn thì phụ lòng tốt của bí thư chi bộ, hơn nữa Ngưu Nhị Đản đã cõng trên lưng cả nữa ngày.

Cuối cùng, các thanh niên trí thức vẫn nhận lấy bánh mà Ngưu Nhị Đản đưa cho.

Bánh đã nguội lạnh lại thêm cứng rắn, Mã Triều Dương đề nghị: "Mua nước có ga uống nhé?"

Trời nóng, bọn họ đã khát khô từ lâu, nghe thấy có người đề nghị mua nước có ga, mọi người không hề nghĩ ngợi thì đã gật đầu.

Tần Hàn Thư và Mã Triều Dương thu tiền của mọi người xong thì đại diện đi mua nước có ga.

Khi các thanh niên trí thức muốn uống nước có ga thì Ngưu Nhị Đản đã tự giác tránh ra một bên. Thật ra điều kiện của nhà cậu ta không tệ, cũng không phải không có tiền đủ để uống một chai nước có ga, chỉ là bởi vì cậu ta không có thói quen tiêu xài như vậy, tiêu tiền vào những loại không thể làm no bụng như nước có ga vậy.

Tần Hàn Thư đi tới, đưa cho cậu ta một chai: "Chai nước này là tôi mời anh, cảm ơn anh đã đưa chúng tôi đến thị trấn giữa thời tiết nóng nực như thế này."

Trên làn da rám nắng của Ngưu Nhị Đản vốn đang ửng đỏ, đột nhiên màu sắc càng trở nên đậm hơn. Cậu ta không tự nhiên khoát tay, lắp bắp nói: "Không, không cần..."

Tần Hàn Thư nhét chai nước có ga vào trong tay cậu ta: "Uống đi, dù sao cũng đã mua rồi."

Ngưu Nhị Đản do dự một hồi lâu, rốt cuộc là thời tiết quá nóng, mà chai nước có ga lại rất mê người. Cậu ta uống một ngụm, sảng khoái đến nỗi thở ra một hơi, còn ợ một cái.

"Tôi đã từng uống nước có ga rồi." Ngưu Nhị Đản nhớ lại, nói: "Là do anh ba Chu mua cho tôi uống, năm đó tôi mới chín tuổi, anh ấy đi học ở thị trấn, có một lần anh ấy được nghỉ mang về một chai nước có ga, vài đứa con nít chúng tôi chia nhau mà uống."

Ngưu Nhị Đản cười ngây ngô hai tiếng rồi gãi đầu, nói: "Nhưng tôi cũng chỉ uống được một ngụm, đến bây giờ cũng không nhớ được vị của chai nước ấy ra sao."

Tần Hàn Thư hỏi: "Anh ba Chu là ai?"

Ngưu Nhị Đản đáp: "Là con trai út của chú Chu, đang tham gia quân ngũ trong bộ đội, đã rất nhiều năm rồi anh ấy chưa về lần nào."

Tần Hàn Thư gật đầu, lại hỏi: "Đúng rồi, kế toán Ngưu là anh ruột của anh sao?"