Thập Niên 70: Mang Theo Không Gian Gả Cho Chàng Quân Nhân Mặt Lạnh

Chương 34: Lên Huyện 2

Có lẽ chúng đã được đặt trong viện khá lâu mà không hề che đậy gì cả, sau khoảng thời gian dầm mưa dãi nắng, mặt ngoài của đống gỗ đã bắt đầu mục nát.

Thấy đống gỗ vụn này, trong đầu Tần Hàn Thư chợt loé lên một ý tưởng.

Cô quan sát hoàn cảnh xung quanh.

Sân sau có cửa, bên ngoài cửa là một con hẻm nhỏ vừa hẹp vừa dài, con đường cái có cổng chính của trạm phế liệu nằm phía sau hẻm nhỏ này.

Con hẻm nhỏ này là ngõ cụt nên không có một bóng người.

Tần Hàn Thư hỏi bác gái: "Đống gỗ vụn này bao nhiêu tiền?"

Đống gỗ mục này nằm ngoài ba cụm đồ đồng giá kia.

"Cô muốn mua?" Bác gái liếc mắt đánh giá Tần Hàn Thư: "Cô trả năm đồng là có thể lấy nó đi."

Bác gái nói xong thì sợ Tần Hàn Thư cảm thấy quá đắt nên bổ sung thêm: "Đống gỗ đó chỉ bị mục bên ngoài thôi, cắt bỏ lớp ngoài là có thể dùng để chế tạo đồ gia dụng."

Tần Hàn Thư chỉ gật đầu chứ không nói muốn mua hay không.

Cô lại tìm kiếm công cụ mà mình muốn trông đống đồ cũ lần nữa, đáng tiếc coi chỉ tìm được một cây cưa bị gãy, lưỡi cưa còn rỉ sét tới mức biến dạng nữa chứ.

Có điều, Tần Hàn Thư lại phát hiện ra một cái lò sưởi ba chân bị mất một chân, nhưng nó vẫn giữ được thăng bằng nên chắc là vẫn dùng được, cô có thể dùng nó để đốt than đá hoặc than củi.

Cái lò này không đắt, chỉ năm xu thôi.

Cũng không biết người đàn ông trung niên lựa sách lúc nãy đã rời đi từ bao giờ, vậy nên bác gái trực ban cũng mất kiên nhẫn: "Cô muốn lựa bao lâu nữa? Tôi đang chờ để về nhà ăn cơm đấy."

Nhân viên ở trạm phế liệu ít nên sân sau chỉ có một mình bác gái, khi bà ấy về nhà ăn cơm thì phải khoá cửa.

Tần Hàn Thư vội nói: "Xong rồi, bác gái, tôi muốn lấy đống gỗ vụn kia và cái lò này, tổng công năm đồng rưỡi đúng không?"

Lúc này sắc mặt bác gái mới tốt hơn một chút: "Đúng vậy."

Tần Hàn Thư đưa cho bác gái sáu đồng và cười nói: "Có thể làm phiền bác giúp tôi khiêng đống gỗ kia tới đầu ngõ chỗ cửa sau không? Bạn tôi sẽ đến đón tôi ở đó."

Đống gỗ vụn quá nhiều nên một mình Tần Hàn Thư không khiêng hết được.

Bác gái vui vẻ đếm tiền rồi nói: "Được, tôi khiêng phụ cô."

Tiền lương của bác gái một tháng chỉ có mười mấy đồng, năm xu này bằng tiền lương một ngày của bà ấy, cho nên bà ấy rất vui vẻ giúp Tần Hàn Thư làm việc.

Bác gái rất chuyên nghiệp mà bảo Tần Hàn Thư không cần nhúc nhích, bà ấy đi tới đi lui ba lần mới khiêng hết đống gỗ vụn.

"Đồng chí nhỏ, mùng tám tháng sau sẽ có hàng hóa mới được đưa đến trạm phế liệu của chúng tôi, những thứ đó không phải là đồ cũ giống những người xếp hàng bán ở phía trước mà là..." Bác gái kề sát lỗ tai Tần Hàn Thư và nói: "Là đồ đạc tìm ra trong lúc xét nhà, đến lúc đó cô có thể tới lựa."

Trong số những thứ tìm được khi xét nhà, đồ tốt đều sẽ bị niêm phong trong nhà kho, những món được đưa tới trạm phế liệu cũng chẳng quý giá gì, chẳng qua người bình thường có ít tiền sẽ tới tìm thử xem có thứ gì có ích hay không.

Tần Hàn Thư không biết lúc đó có phải ngày mùa hay không, nếu là ngày mùa chắc cô sẽ không có cơ hội lên huyện.

"Dạ được, nếu rảnh rỗi cháu sẽ tới xem thử."

Bác gái vội về nhà ăn cơm nên chỉ nói mấy câu đã khóa cửa sân sau lại.

Đống gỗ vụn đặt ở đầu hẻm làm con hẻm trở thành không gian khép kín.

Tần Hàn Thư quan sát xung quanh, sau khi xác định không có ai chú ý tới mình, cô mới đi vào không gian, nhanh chóng lấy hai món đồ gia dụng cũ của mình ra.

Cô không dám lấy nhiều, chỉ lấy một cái bàn đọc sách và một cái tủ, kích thước của hai thứ này đều không lớn.

Sau đó, cô lại lấy chiếc xe đạp dành cho nữ của Dương Ái Trinh ra, xem như mọi thứ đã xong.

Trạm phế liệu đúng là có bán xe đạp nhưng chỉ là phụ tùng xe như bánh xe, đệm ngồi hoặc là khung sườn xe. Nếu ai có khả năng thì sau một khoảng thời gian tích trữ, có lẽ sẽ lắp ráp được một chiếc xe hoàn chỉnh.

Tần Hàn Thư chuẩn bị xong đồ đạc thì đứng im bên đường.

Nếu nhóm thanh niên trí thức mua đồ xong mà cô vẫn chưa trở về, chắc chắn Ngưu Nhị Đản sẽ tới đây tìm cô.

Quả nhiên, chỉ mấy phút sau, xe máy kéo đã chạy về phía cô.