1.
Nam thành xảy ra lũ lụt, đã trích mười vạn lượng bạc từ quốc khố ra để cứu tế, nhưng vẫn có rất nhiên dân chúng gặp nạn bỏ chạy, thậm chí còn chạy tới kinh thành và bị chặn lại ở ngoài thành.
Phụ hoàng lệnh cho ta đi điều tra.
Sau khi hạ triều, lão Tứ cười chúc mừng ta, nhưn trong ánh mắt chất đầy hung ác nham hiểm cùng ghen ghét.
Ta lười để ý tới hắn, tính toán trước những tình huống có thể xảy ra khi ra khỏi thành đi điều tra nên trực tiếp bước qua hắn.
Không ngờ hắn lại từng bước tiến tới, ghé sát tai ta nhỏ giọng nói: "Chẳng qua là phụ hoàng thiên vị ngươi thôi, ngươi còn tưởng mình thật sự có bản lĩnh hay sao?"
Ta dừng bước, cười lấy lệ: "Có hay không, không phải cả văn lẫn võ đều tốt hơn ngươi hay sao."
Hắn sững sờ, sắc mặt tái lại, ta trực tiếp rời đi.
Gần đây lão Tứ càng ngày càng quá phận, lại dám cho tay chân vào phủ của ta, nhưng chung quy lại cũng vẫn chưa xảy ra việc gì.
Lão Tứ cứ như không có đầu óc.
Ta tạm nén nghi hoặc trong lòng lại, leo lên trên tường thành.
Nhìn thấy bên ngoài thành la liệt nạn dân, mặt mày nhăn nhó, xa hơn nữa vẫn còn có tới cả ngàn dân chúng chạy loạn, sao lại có thể nhiều tới vậy?
"Điện hạ? Việc này......?"
A Sênh là đã cùng ta lớn lên từ nhỏ, giờ thấy sắc mặt ta khó coi, lại nhìn thấy tình cảnh bi thảm này, yếu ớt lên tiếng.
Ta quay đầu, từ trường thành bước xuống, đi tìm cửa tiệm quần áo, khi quay ra trên người đã thay một bộ quần áo hôi thối cũ bẩn rách nát.
A Sênh kinh ngạc nhìn ta.
Ta nhướng mắt, hắn lập tức đi vào thay đồ, cũng không khác ta là mấy.
Ta đứng trước gương nhìn một lát, lại bới tóc cho rối, bôi bẩn cả tay lẫn mặt rồi mới ra khỏi thành.
Nhưng mà may là cũng có người phát cháo cứu nạn, chắc là quan binh cứu trợ, sự không vui trong lòng ta cũng dịu đi một chút.
Những người đợi cháo đứng thành hàng dài tới nửa dặm, trong đó có những cụ già run lẩy bẩy, những đứa bé xanh xao vàng vọt, có cả những người ốm yếu, gầy trơ xương.
Ta không xếp hàng, vừa thong thả bước lên đằng trước, vừa hỏi thăm ông cụ phía trước tình hình.
Ông lão thở hổn hển, nhìn qua thấy vô cùng yếu ớt, ra sức mắng triều đình không thèm quan tâm khiến cho họ phải ăn cháo lẫn đất cát.
Chạy trốn một mạch tới tận kinh thành, nhưng lại không cho họ vào.
Dứt lời, ông cụ lại ho khan vài tiếng.
Ta nhìn những người xép hàng dài phía trước, đi thẳng lên đầu, lại thấy không có quan binh nào cả, mà là một cô nương tầm mười sáu, mười bảy tuổi đang cẩn thận chia cháo cho những người dân tị nạn.
Mắt hạnh mày liễu, trong mắt có nét trong sáng hiếm có, không hề có vẻ toan tính, cũng không có vẻ ngại ngùng, chỉ tràn đầy vẻ thản nhiên, thẳng thắn.
Nàng thấy ta tiến đến thì nhíu mày: "Sao ngươi lại chen ngang?"
Ta ngây người, nhất thời nghẹn lời, nói cứ tưởng rằng là triều đình phát cháo...
"Ừ."
Nàng thấy bộ dạng sững sờ của ta, vẻ mặt cũng dịu lại, thuần thục múc cho ta một bát cháo, còn thả thêm một cái bánh ngô vào trong đó.
"Lần sau không được chen hàng, dùng xong trả bát lại cho ta."
"Ừ."
Ta nhận bát cháo, nhìn cổ tay trắng trẻo cùng nhũng đầu ngón tay hồng nhạt của nàng lộ ra ngoài áo.
Ngẩng đầu lên, đã thấy nàng vô cùng bận rộn, không chú ý đến vẻ mặt của ta.
Ta quay lại hàng, đưa bát cháo mới lấy cho ông lão khi nãy, lão liên tục cảm tạ rồi bội vàng cầm bát đến cho đứa cháu ngồi dưới tán cây ăn một chút.
Đứa trẻ nhỏ gầy trơ cả xương, liên tục nói mình không đói bụng, muốn cùng ông ăn chung một bát cháo.
Ta hỏi ai là người phát cháo cứu tế, bọn họ nói là Đinh gia.
Nghĩ đến đôi mắt kia, ta lại tìm hiểu tên của nàng, là Đinh Yên Nhi.
Kể từ ngày hôm đó, ta cũng biến thành "dân chạy nạn", cùng ăn cùng ngủ với bọn họ, chưa đầy năm ngày đã tra ra được mọi chuyện xảy ra tại Nam thành.
Chỉ là có chút đói bụng.
Một ngày hai bát cháo, hai cái bánh ngô
Hôm đó, ta đang ngồi dưới gốc cây, đột nhiên có bàn tay vỗ vỗ vào vai ta.
Ta mở mắt ra, liền lại nhìn thấy đôi mắt sáng lạn trong sáng ấy, nàng đưa ta hai phần điểm tâm, lại bảo nha hoàn lấy cho ta một bát nước trà.
"Ngươi là quan viên điều tra tình hình lũ lụt đúng không?"
Nàng cất tiếng nhẹ nhàng như hát, giọng điệu vô cùng tự nhiên.
Mắt ta khẽ giật, đang nghĩ xem phải trả lời nàng như thế nào, lại thấy nàng liếc mắt, chỉ vào tay ta.
"Một vết chai cũng không có, nhưng cũng xem như ngươi lợi hại, có thể ngày ngày bám trụ ở đây.."
Lòng ta dịu đi vài phần, cũng không giả vờ nữa, lười biếng tựa vào thân cây lấy tay chỉ chỉ vào bát trà.
Nàng bất đắc dĩ, sai nha hoàn … rót thêm cho ta một bát.
"Nhạt thật." Ta giả vờ chê bai.
Nàng không quan tâm tới vẻ chê bai của ta, chỉ ngập tràn hưng phấn: "Ngươi nhất định phải điều tra thật tốt, khiến cho bọn quan lại bỏ rơi dân chúng này bị cách chức hết đi!"
Ta thấy nhiệt huyết sục sôi trong lời nói của nàng, không khỏi bật cười: "Được."
"Được, nếu ngươi đói bụng thì có thể tới tìm ta, ta có đầy điểm tâm."
Ta nhìn điểm tâm xấu xí trong tay, nhìn nàng lắc đầu, nàng đỏ mặt: "Ngon đấy, khụ khụ."
Dứt lời, nàng dứt khoát đưa hết điểm tâm cho ta rồi mới xoay người rời đi.
Mây đỏ đầy trời, ta nhìn bóng xe ngựa của nàng đi khuất, không hiểu vì sao tron lòng đột nhiên cảm thấy cô đơn.
Lại ăn một miếng điểm tâm hình thù kì lạ kia.
Ặc, khó ăn thật đấy.
2.
Ta hồi cung, báo cáo lại mọi việc, nhưng cũng không nhắc tới chuyện Đinh gia phát cháo.
Quan viên đã không màng tới sự sống chết cảu dân chúng, một nhà buôn nhỏ bé lại quan tâm, rất dễ trở thành mục tiêu bị nhắm tới.
Phụ hoàng tức giận, bảo ta điều tra kỹ càng.
Nam thành là địa bàn của lão Tứ, hắn cho là ta cố tình nhắm vào hắn, ánh mắt nhìn ta vẫn tràn đầy ác độc như thường ngày.
Nhưng thật đáng tiếc, hiện giờ hắn cũng không có cách nào làm gì được ta.
Điểm tốt của việc giả làm người dân tị nạn đó là ta có thể nhanh chóng biết được ai trung thành ai dối trá.
Chúng ta đã cải trang, trong mắt bọn chúng cũng chỉ như bách tính kia, đều là một đám súc sinh.
Nhưng không ngờ, ta thu thập chứng cứ ba tháng, đã thu được rất nhiều bằng chứng định tội, đủ để tịch thu tài sản, tru di cửu tộc.
Không chỉ vậy, ta còn bị ám sát.
Lá gan của Lão Tứ vậy mà lớn hơn ta tưởng rất nhiều.
Sau khi bẩm báo, phụ hoàng nổi trận lôi đình, tử hình toàn bộ quan viên đứng đầu, gia quyến bị bắt đi lưu đày, những người còn lại xử tùy theo tội.
Lão Tứ cũng bị giam lỏng nửa năm.
Sau khi bãi triều, phụ hoàng gọi ta lại, vẻ mặt tươi cười: "Làm rất tốt."
Ta hành lễ cảm tạ.
Phụ hoàng ho khan hai tiếng, trong mắt tràn tràn đầy vẻ mưu tính: "Để ta xem sau này còn ai dám nghi ngờ năng lực của con nữa."
Dứt lời, người lại cười sảng khoái.
Ta ngẩn người, không thể tin: "Phụ hoàng biết chuyện của Nam thành?".
Người chỉ cười không nói, mọi chuyện đều quá rõ ràng.
Ta gượng cười, ra khỏi cung, trong lòng lại như đang dậy sóng.
Hoá ra Phụ hoàng cố tình mặc kệ tất cả những chuyện này, là để lót đường cho ta.
Nghĩ tới cảnh tượng khốn khổ ở Nam thành, xác chết rải khắp nơi, ta đau lòng nhắm mắt lại
Ở đó còn có hài cốt của một đứa trẻ, chưa kịp lớn đã biến thành một nắm đất ven đường.
Trên đường hồi phủ, ta đột nhiên lại nhớ tới đôi mắt trong sáng cùng hàng mi cong vυ't kia, nàng nói với ta muốn diệt hết tất cả những loại quan viên bỏ mặc bá tánh đó.
Nhưng ngọn nguồn của tất cả mọi chuyện dơ bẩn này lại là ta.
“Điện hạ?”
A Sênh thấy ta ngồi thừ người thì im lặng lui ra, để ta yên tĩnh một mình.
Ta thở dài, chống tay lên trán.
Làm hoàng đế suy cho cùng đều là như vậy, nếu ta thật sự ngồi vào vị trí đó, có phải cuối cùng cũng trở thành như vậy hay không?
Không biết vì sao, ta đột nhiên muốn ngắm lại đôi mắt trong sáng kia một chút.
May là tìm nàng cũng rất dễ, bình thường nàng sẽ ở nhà hàng đón khách hoặc cùng chưởng quầy nói chuyện.
A Sênh thấy ta lại mặc quần áo bẩn, há hốc mồm nói: "Thuộc hạ có cần làm theo ngài không?"
"Không cần, âm thầm đi theo là được."
Khi ta đến Hồng Trù các, nàng đang nói chuyện cùng khách khứa, trên người mặc một bộ quần áo màu hồng nhạt, mắt sáng rực rỡ, còn có một tia gian xảo như hồ ly.
Lòng ta dịu đi vài phần, lại thấy nàng nhìn về phía này, ánh mắt nghi ngờ rồi đột nhiên ngời sáng.
"Nghe nói việc lũ lụt của Nam thành đã được giải quyết rất tốt, việc buôn bán cũng hanh thông."
Nàng trước sau như một, vẫn luôn sạch sẽ ngay thẳng như vậy, còn ta....
Chỉ dám ăn mặc bẩn thỉu lén lút tới đây nhìn trộm.
"Sao vậy?"
Nàng thấy ta không nói gì, nhìn ta từ trên xuống dưới.
"Sao vẫn không mặc quần áo của chính mình?"
Ta không trả lời, cụp mắt nói: "Lần này, vô dụng không giải quyết mọi chuyện được tốt."
Nàng nhìn bộ dạng của ta, vẻ mặt dịu đi một chút: "Dân chúng ai cũng khen ngợi, tại sao lại nói là không tốt?"
Ta có miệng mà khó nói: "Chuyện lần này, hình như là do ta gây nên."
Nàng ngạc nhiên: "Loại chuyện lũ lụt này làm sao mà do ngươi gây nên được? Ngươi bớt xén nguyên liệu của đập nước à? Không phải nha, việc đó đã từ mười mấy năm trước, lúc đó ngươi vẫn còn đang là một đứa trẻ."
Nàng nói xong lại ghét sát tới, phảng phất hương hoa quế nhàn nhạt.
Lòng ta vô thức rối loạn mấy hồi, vội vàng lùi ra sau: "Ý của ta là..... Bọn họ tham ô, là bởi vì phụ thân ta...... ngầm đồng ý."
Nàng càng nghi ngờ hơn: "Sao phụ thân ngươi lại ngầm đồng ý?"
"Trải đường cho ta."
Nàng như chẳng hiểu được gì, cắn cắn đôi môi căng mọng.
Ta cảm thấy hổ thẹn, đột nhiên không hiểu vì sao mình cứ muốn tới đây, xoay người định rời đi thì ống tay áo lại bị giữ chặt.
"Ngươi biết chuyện này?" Trong mắt nàng như có ngọn lửa đang cháy.
Ta lắc đầu.
Vẻ mặt nàng hơi khó chịu, có thể do thương cảm cho dân chúng vì lũ lụt mà phải chạy loạn, nhưng vẫn xoa đầu ta như một thói quen.
"Không cần phải tự dằn vặt bản thân vì lỗi của người khác, phụ thân ngươi làm sai thì ông ấy phải chịu phạt."
Lòng ta hơi đau xót, nhìn về phía nàng, nàng nào có biết, người kia căn bản không thể bị trừng phạt.
Có ngọn gió thổi tới, thổi bay một lọn tóc của nàng, bàn tay ta ngứa ngáy, đột nhiên cảm thấy ghen tị với ngọn gió kia.
Sau khi rời đi, ta bảo A Sênh điều tra về nàng.
Mới biết nàng có một vị hôn phu, tên là Tần Tử Trúc, là 5 năm trước tuyển phu tìm được, nhỏ tuổi hơn nàng một chút.
Không trách có thể thuần thục xoa đầu ta như vậy, chắc chắn là thường làm vậy với hắn, giống như dỗ dành một đứa trẻ.
Ta nhìn tư liệu để trên bàn, lại ngắm nàng một lúc.
Quả nhiên, phỏng đoán của ta đã được kiếm chứng, nam tử kia quay lưng về phía ta, nhìn không rõ mặt.
Nhưng ta lại có thể thấy vẻ vui mừng và tình yêu trong mắt nàng, ngực ta hơi nghẹn lại.
Nếu biết sớm một chút, có phải vẫn có cơ hội hay không.
Ta nhắm mắt, vứt bỏ ý định cưỡng ép nàng, nàng vốn không hề biết ta, hơn nữa, ta cũng không muốn làm lụi tắt ánh sáng lấp lánh trong mắt nàng.
Nàng nên làm những điều nàng thích, gả cho người nàng yêu, sống một đời hạnh phúc.
Ta quay về phủ, vứt hết tất cả những tư liệu kia và quần áo bẩn vào chậu than, nhìn chúng cháy sạch sẽ, đem theo cả những suy nghĩ nhớ nhung ta vốn không nên có.
3.
Lão tam tưởng đã chết, giờ lại sống lại.
Ta nhìn mật hàm đang nắm trong tay, cười thành tiếng. Vậy mà hắn lại chính là Tần Tử Trúc kia.
Bảo sao lão tứ lại dám to gan như vậy, dám cài mật thám trong phủ ta, còn dám cho người ám sát ta.
Ta còn nghi ngờ lão Nhị, lại không nghĩ tới một người chết cũng có thể thêm dầu vào lửa.
"Điện hạ, hiện nay cả kinh thành đều đồn......"
A Sênh lo lắng nói.
Ta cất tiếng cười lạnh: "Không sao, ta vào cung một chuyến."
Vào cung, phụ hoàng sắc mặt bình tĩnh nhìn ta: "Một lát nữa, ta sẽ hạ chỉ, ban Hà Doanh cho con."
Ta nhíu mày: "Hà Doanh là người của lão Tam."
Phụ hoàng cười lạnh: "Dù sao cũng là tâm can của lão già Hà tướng quân kia, sao, con không muốn?"
Ta gật đầu, ngay sau đó, một cái nghiên mực bay đến dưới chân ta.
"Ân Cửu Hà, nếu không phải mẫu thân ngươi vì sinh ngươi ra mà chết, ngươi tưởng ta nguyện ý trao ngôi vị hoàng đế này cho ngươi à? Ta hỏi lần nữa, ngươi có cưới hay không?"
Ta mím môi không nói gì.
Đôi mắt hẹp dài của phụ hoàng nheo lại, tuổi tác không làm phai mờ đi khí chất trong mắt người, ngược lại vì mệt mỏi mấy ngày nay mà còn tăng thêm vẻ uy nghiêm.
"Trong lòng ngươi đã có ai rồi?"
Ta lại nhớ tới đôi mắt trong veo kia, lắc đầu nói: "Con chỉ không muốn không từ thủ đoạn như vậy."
Phụ hoàng giận quá hóa cười, chỉ thẳng vào mặt ta nói: "Đáng lẽ ta không nên cho người những thứ này từ khi ngươi mới sinh ra, khiến cho ngươi khờ dại ngu xuẩn như vậy, nếu đã thế, thì ngươi cút đi."
Ta quỳ xuống tạ ơn, phía sau truyền tới âm thành đồ này vật nọ bị ném mạnh xuống đất.
Ngày hôm sau, Lễ bộ Thượng thư dâng tấu, nói dòng máu của ta không trong sạch.
Phụ hoàng nhìn về phía ta, ánh mắt uy hϊếp, ta biết, đó là cơ hội cuối cùng người cho ta.
Thế gian từ trước đến giờ luôn tưởng ta là con đẻ của người và Hoàng hậu. Nhưng thật ra, ta là con của hắn và một cô nương bình thường.
Đáng tiếc, mẹ ta khó sinh, sau khi sinh ta thì đã mất.
Nhìn thấy ánh mắt của phụ hoàng, ta cụp mắt, cùng ngày hôm đó, ta bị tước phong vị Thái tử.
Không lâu sau, những người ủng hộ ta cũng bắt đầu có những hành động khác thường.
Ta mặc kệ bọn họ tìm một đường lui, lẳng lặng ở thư phòng uống trà ăn điểm tâm, thấy A Sênh vò đầu bứt tai.
"Điện hạ, Thánh Thượng yêu thương ngài như vậy, sao đột nhiên lại......"
Ta khoát tay.
"Lão Tam sắp trở lại rồi, giúp hắn một lần."
A Sênh há hốc mồm, ta biết, hắn muốn nói ta điên rồi.
Nhưng trải qua những việc vừa rồi, ta biết, vị trí kia không thích hợp với ta, nói ta ích kỷ cũng được, nói ta có phúc không biết hưởng cũng được, dù sao, ta cũng không muốn trở thành người như phụ hoàng.
Hơn nữa người đối ta tốt như vậy, đâu phải vì tình yêu, mà là vì áy náy.
Ta đã sớm biết, khi mẫu thân sắp sinh, người thành thân, đêm đó, mẫu thân sinh non, khi chết người cũng không ở cạnh, vì vậy mới đem tất cả áy náy đặt lên người ta, không tiếc lòng ban thuốc vô sinh cho Hoàng hậu.
Loại chuyện như thế này, chỉ có lão Tam và phụ hoàng mới có thể làm được.
Ngày ta bị nhốt tại phủ, Nhị đệ chết đi, nghe nói là mắc bệnh đường sinh dục.
Tứ đệ cũng bị tịch thu đất phong và giam lỏng.
Ta đưa văn kiện bán mình của A Sênh cho hắn, bảo hắn hãy cao chạy xa bay đi, đừng ngày ngày đứng trước mặt ta lo lắng.
Nhưng hắn dường như đoán được gì đó, nhất quyết không đi.
Ngày Ân Càn chính thức trở về thân phận thật của mình, hắn còn tới gặp ta, trên mặt vẫn là vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ như vậy, không hề có nửa điểm ôn hòa, giống như một đứa trẻ mãi không chịu lớn.
Trong mắt giống như phủ một tầng tầng lớp lớp sương mù, khán bất chân thiết*.
(*khán bất chân thiết: không thể nhìn thấu)
"Hoàng huynh, đã lâu không gặp, thật là nhớ huynh."
Hắn cười, trong mắt ánh lên vẻ hung ác nham hiểm, ta gật gật đầu: "Ừ."
Sau khi hắn đi, A Sênh lặng lẽ nói với ta biểu tình của Ân Càn thật đáng sợ.
Ta không nói gì
Đinh Yên Nhi có biết bộ mặt này của hắn hay không?
Nhưng mới mới nghĩ tới điều này, ta lại cười tự giễu, liên quan gì đến ta.....
"A Sênh, ta mệt."
A Sênh sửng sốt, kinh ngạc nhìn ta, ta cười khổ một tiếng.
Hắn cúi đầu quỳ gối bên người ta: "Bất kể điện hạ quyết định thế nào, A Sênh đều là người của điện hạ."
Ta nhìn hắn, nhắm mắt lại.
Không lâu sau, "Ta" bức vua thoái vị.
Phụ hoàng biết ta không có khả năng ấy, nhưng hắn vẫn "Tin", chắc là cảm thấy được lão Tam rất giống người.
Sau lại, người nhìn ta, giống như nhìn một người khác, giọng nói lạnh nhạt lại quyến luyến: "Mẫu thân ngươi cũng khờ dại như vậy, sau đó bị chính sự ngây thơ ấy hại chết."
Ta cười gật đầu: "Đúng vậy, yêu một người như phụ hoàng, nhưng nhi thần hơi tò mò, mẫu thân ở biệt viện, tin tức bị phong tỏa, sao lại biết được tin người thành thân?"
Sắc mặt người trầm xuống.
Ta cười chảy nước mắt, lẳng lặng nhìn thẳng người.
Cuối cùng, người không nói gì nữa, phất tay áo bỏ đi.
Quả nhiên, người biết chuyện kia không phải ngoài ý muốn.
Chút hy vọng mong manh cuối cùng cũng bị đập vỡ, ta thở dốc nhìn A Sênh nói: "Đi thôi."
Ngày hôm sau, ta nhìn cô nương mình vẫn tâm tâm niệm niệm lần cuối, thấy nàng ngồi trên xích đu xoa bụng nói gì đó, hoa đào bay tán loạn.
Ta nhìn thật kỹ khuôn mặt dịu dàng kia, muốn tạc khắc hình ảnh ấy trong đầu.
Ân Càn chắc chắn sẽ đưa nàng vào cung, việc làm ăn chắc chắn không thể làm tiếp được nữa.
Nhưng ta biết, Ân Càn thật lòng yêu nàng, nếu không với tính cách của hắn, Đinh phủ có lẽ đã sớm bị diệt trừ.
Cho nên, ta có thể yên tâm đi rồi.
Mấy tháng sau, “ta” bức vua thoái vị, “chết” trong lúc hỗn loạn.
Sau khi rời kinh thành, ta mới phát hiện ra, hóa ra thế gian này có nhiều điều tốt đẹp như vậy, ta thay đổi dung mạo, tìm một thôn trang bình yên sinh sống.
Mọi người ở đó đều vô cùng lương thiện, ánh mắt trong sáng.
Ta cắt đứt mọi tai mắt, không tìm hiểu tin tức của nàng nữa, nhưng không ngờ, ba năm sau lại từ miệng của thôn dân nghe được tin nàng chết.
4.
Ta lần đầu cảm thấy hối hận đến vậy, hối hận vì đã không cướp nàng đi.
Cô nương ánh mắt trong sáng như vậy, cô nương ta đêm ngày mong nhớ, đã chết như vậy?
Tự sát?
Lại dùng cách phá hủy thân thể như vậy?
Ta phái A Sênh đi thăm dò, mới biết được nàng từng bước bị đày đọa thế nào nên mới chọn con đường chết.
Ân Càn ngay cả đứa con gái duy nhất của bọn họ cũng không bảo vệ được?
Nhưng chuyện này cũng ảnh hưởng lớn tới Ân Càn, khiến hắn càng ngày càng cực đoan, càng ngày càng cố chấp.
Thậm chí có đôi khi đang thượng triều lại đột nhiên phát bệnh, ánh mắt đưa tình nhìn vào không khí mà gọi: "Yên Nhi"
Hắn còn khiêu chiến với những nước lân cận, dân chúng lâm vào lầm than, khói lửa chiến tranh lan tới tận thôn nhỏ của ta.
Cùng lúc đó, Hà gia càng ngày càng kiêu ngạo lộng quyền, nhân dân bắt đầu tụ tập khởi nghĩa.
Thừa tướng tới tìm ta, khuyên ta quay về triều, ta nhìn sang A Sênh, hắn chột dạ cúi đầu.
Thừa tướng bắt đầu than thở cùng ta những việc gần đây.
Ân Càn hoàn toàn điên rồi, hắn trực tiếp gϊếŧ Hà Doanh trong cung, khi Hà Khôn mang binh lính tiến cung, hắn vẫn đang ngồi ở ngai vàng lầm bầm lầu bầu gì đó.
Hà Khôn tiến lên, lại trúng bẫy mai phục từ trước, Hà gia cứ thế mà suy sụp, quân sĩ nhất thời vô chủ, trở thành tản binh, có người vào rừng làm cướp, có người gia nhập quân khởi nghĩa.
Nhưng Ân Càn cũng không phải ngày nào cũng gϊếŧ người, lúc tỉnh lúc mơ.
Ta nghe những chuyện này, thản nhiên hỏi: "Thi thể của Đinh Yên Nhi ở đâu?"
Thừa tướng nghi ngờ hỏi: "Đó là ai?"
Lòng ta có chút đắng chát, lắc đầu.
Qua trình đoạt vị thuận lợi hơn rất nhiều so với tưởng tượng của ta, Ân Càn hai má gầy hóp, ánh mắt hung ác nham hiểm, do dùng đan dược trong thời gian dài nên mặt cũng xám lại.
Khi ta gặp hắn, hắn đang ngồi dưới một gốc cây hoa quế rất lớn, nói phải chết ở đây.
Ta nghĩ, ta biết lý do, nhưng ta sẽ không để hắn toại nguyện, hắn không xứng.
Ta bắt hắn phải sống, giả ngây giả dại chịu một đời cực khổ.
5.
Thời gian thật nhanh, chớp mắt đã hai mươi năm trôi qua, Ân Càn đã chết, ta rải tro cốt của hắn xuống Hàn Giang, khiến hắn chết cũng không được gặp nàng.
Ta không lập thê tử, nhận nuôi con của lão Tứ.
Lúc ấy vẻ mặt hắn nhăn nhó, tưởng ta định làm gì, nhưng thật ra ta chỉ cần một người có huyết thống hoàng thất để kế vị, là ai cũng được
Cũng may Ân Lập nhà lão Tứ không giống hắn, mà ngược lại bản tính còn nhay nhạy hiếm có, lòng mang Càn Khôn.
Vì thế, mặc kệ hắn gào khóc trong lòng, ta trở thành Thái thượng hoàng, bắt đầu du sơn ngoạn thủy.
Nghe nói ở Liên Sinh tự có thể thực hiện được tất cả nguyện vọng, ta lắc đầu cười nhưng trong lòng lại có chút mong đợi khó hiểu.
Mấy năm nay dốc hết tâm huyết, thân thể đã yếu đi nhiều, giờ leo gần nghìn bậc thang như thế này, quả thật suýt chút nữa thì lấy mạng ta.
Ta đang đứng trước cửa thở hổn hển, đột nhiên lại thấy một tiểu hòa thượng tới gần, nói trụ trì đã chờ ta lâu rồi.
Ta sửng sốt.
Nghe nói trụ trì Liên Sinh tự đã gần hai trăm tuổi, vốn không tiếp khách hành hương.
Ta đi vào, lại chỉ nhìn thấy một thiếu niên, ngũ quan đẹp đẽ, khí chất từ bi nhưng cũng không quá lạnh lùng.
Nhìn thấy ta, lại khẽ cười: "Ân Cửu Hà, chấp chính hai mươi năm, quốc thái dân an."
Ta nhìn mặt hắn, chỉ cảm thấy bị lừa.
"Ngươi biết ta?"
Hắn nhìn ra sự thất vọng của ta, cũng không để ý, mà đưa ta một chén trà, ta ngây người, run rẩy nhận lấy và uống.
"Việc này…. Là sao?"
Ta tỏ rõ mệt mỏi, cầm chặt chén trà đến nỗi các ngón tay đều trắng bệch cả ra.
Hắn vẫn giữ nguyên bộ dáng hiền lành kia: "Có ước nguyện gì không?"
Tay ta run run, gắng gượng nói: "Cái gì cũng được?"
"Cái gì cũng được."
"Ta chỉ mong nàng có một đời bình an vui vẻ."
Liên Sinh nhìn ta, chậm rãi mỉm cười: "Được."
......
Ngày hôm sau, thái thượng hoàng hoăng, nhưng không hiểu vì sao trên mặt tràn đầy ý cười, giống như mọi ước nguyện đều đã đạt được.
Chỉ là ngay lúc đó hắn vẫn chưa biết, một lời "Bình an vui vẻ" này sẽ cho Đinh Yên Nhi sống lại.
Cũng không biết rằng, sau khi sống lại, tơ hồng se duyên của họ buộc cùng một mối.
(Toàn văn hoàn)