7.
Một đêm mất ngủ.
Khi tỉnh dậy trời còn chưa sáng hẳn, ta cựa người muốn gọi Hồng Tụ vào giúp ta thay áo, lại thấy người đang ngủ trên giường, đành phải tự mình nhẹ nhàng thu dọn chăn đệm, mặc quần áo.
Khi quay lại, đã thấy Ân Cửu Hà ngồi dậy nhìn ta, không biết đang suy nghĩ gì.
Ta đỏ mặt: "Điện hạ dậy sớm vậy."
Hắn im lặng nhìn ta, rồi đứng dậy xem vết thương trên cổ ta, ta chưa kịp khó chịu thì đã nghe thấy câu nói xằng bậy đầu tiên trong ngày của hắn:
"May là tiếng ngáy của ngươi không làm cho cổ ngươi bị thương lần nữa."
Ta: "???"
Trong mắt hắn hiện lên ý cười, gọi người vào, lời nói của ta đã ra tới miệng lại bị những nha hoàn nối đuôi nhau tiến vào cắt ngang, ta cũng không còn cách nào khác, đành phải làm bộ cung kính đứng một bên đợi hắn rửa mặt xong.
Khi dùng bữa sáng, hắn nhắc ta đợi hắn hạ triều thì tới gặp hắn, nhớ mang theo điểm tâm, vẻ mặt thản nhiên như không để ý gì cả.
Ta nghiến răng nghiến lợi, hôm qua là ai chê khó ăn?
Đột nhiên, ta nhẩm tính ngày, nhận ra đã hai tháng trôi qua, Nhị hoàng tử đột ngột mắc bệnh chết, tứ Hoàng Tử vì lưu trữ thư từ tạo phản nên bị tịch thu đất phong, rồi giam lỏng, liền nói với hắn.
Nhưng những việc này ta không biết chính xác, đại khái chỉ nắm được kết quả, không rõ quá trình.
Hắn gật gật đầu, từ tốn ăn hết rồi vào triều.
Ta nhìn bóng lưng thẳng tắp của hắn, khẽ thở dài.
Ngày mai lại mặt, với tính cách của Ân Càn, chắc chắn sẽ gây chuyện, chỉ là không biết lần này hắn định làm ra chuyện gì?
Không ngờ, buổi lại mặt hôm nay gió êm sóng lặng, tới tận lúc ta cùng Ân Cửu Hà hồi phủ cũng không phát sinh chuyện gì.
Ta còn nói với Ân Cửu Hà đúng là may mắn, kết quả hắn chỉ cười lạnh: "Hắn cũng đâu có rảnh."
Nhìn sự lạnh lẽo trong mắt hắn, ta đoán chắc hắn đã làm gì rồi, trong lòng khẽ động.
Qua từng ngày ở chung, Ân Cửu Hà cũng bớt kiêu ngạo dần.
Thấy đại phu nói cổ ta đã ổn, hắn lập tức bảo ta tới thư phòng giúp hắn pha trà rót nước, ta ngoài mặt tươi cười, trong lòng âm thầm hỏi thăm hắn từ đầu tới chân.
Pha trà rót nước chẳng lẽ lại lại ban tặng?
Nhưng chung quy lại thì cũng đã có thay đổi.
Trên mâm cơm, những món ta thích xuất hiện ngày càng nhiều, lúc đầu chỉ là đồ ăn nhạt, nhưng giờ lại có cả những món cay.
Ân Cửu Hà mỗi lần ăn được hai miếng mặt đã đỏ bừng, ta cũng không nỡ nhìn.
Cách bày biện trong phòng cũng ngày càng giống phủ của ta lúc trước, chỉ khác cái là quý giá hơn nhiều, ngay cả giường đệm cũng đổi sang loại ta thích.
Đặc biệt là những lúc bàn chuyện trong thư phòng, mắt hắn lại ánh lên vài tia dịu dàng, khiến lòng ta cũng rối loạn.
Mọi việc không nên tiến triển như thế này.
Nếu hắn thắng, hắn sẽ trở thành hoàng thượng, mà ta thì lại không thể vào cung.
Hai tháng sau, Ân Cửu Hà nói với ta Nhị hoàng tử đã chết, cũng không phải bệnh nặng gì mà là giang mai.
Nói xong, hắn cười nói: "Lão Nhị xưa nay sạch sẽ, ngay cả thị thϊếp trong phủ cũng đều là những người nổi tiếng trong sạch, hắn chết vì loại bệnh này đúng là vô cùng oan ức."
Ngữ khí nhẹ nhàng, biểu tình bình thản.
Ta há hốc mồm, da đầu tê rần, nhất thời im lặng.
Hắn không hề biến sắc, lại làm cho ta càng sợ hãi lớp tình cảm mỏng manh của những người trong cung.
Ân Cửu Hà thấy thế yêu chiều vỗ đầu ta, tỏ vẻ an ủi.
Lòng ta càng lạnh hơn.
Buổi tối, ta nằm dưới sàn nhà nghĩ về chuyện của mất tháng nay, trằn trọc khó ngủ.
Ân Càn tàn nhẫn thâm độc, Ân Cửu Hà cũng không phải người lương thiện gì, nếu việc thành hắn không cho ta đi, ta lại giống kiếp trước, phí hoài một đời trong cung.
"Không ngủ được hay sao?"
Nghe tiếng, phát hiện Ân Cửu Hà đang nhìn mình, ta lắc đầu vội nhắm mắt, lại nghe thấy âm thanh hắn bước xuống giường.
"Ngươi là sợ hãi chuyện lúc sáng, hay là sợ ta?"
Ta cắn môi, thoáng nghĩ tới bộ dáng của hắn những lúc tự xưng"Bản điện", trong lòng đột nhiên càng thêm khó chịu: "Không có, chỉ là không ngủ được mà thôi."
Hắn nằm thẳng cạnh ta: "Đừng nghĩ nhiều như vậy, vốn dĩ đã xấu, mất ngủ càng xấu hơn."
Ta khẽ cắn môi.
Ánh mắt sác bén của hắn lại hơi dịu đi: "Những thế lực Ân Càn ngầm xây dựng đã tìm thấy nhưng chưa nhiều lắm, ta còn hơi giật mình, nếu không biết trước, ai thắng ai thua quả thật chưa rõ."
Ta không nói gì.
Ngoài cửa sổ có tiếng ve kêu, từng tràng từng tràng, không gian hơi ái muội.
"Sau khi việc thành, ngươi......"
"Ta sẽ rời đi."
Ta cắt lời hắn.
Không khí ái muội cũng bị phá vỡ.
Ánh mắt hắn có chút cô đơn, ta không dám nhìn.
Một lúc lâu, hắn mới cất giọng khàn khàn: "Cũng tốt, ngươi tuy xấu, nhưng làm một thương nhân cũng được."
Ta miễn cưỡng cười vui vẻ: "Đúng vậy, tự do tự tại."
Hắn nhắm mắt, đột nhiên mở mắt nhìn chằm chằm ta nói: "Mật thám đã tiêu diệt, ngươi sau này vẫn còn muốn ngủ...... dưới sàn hay sao?"
Ý tứ chính là hỏi ta, còn muốn ở chung một phòng với hắn hay không.
Ta nhìn thấy vẻ chờ mong trong mắt hắn, nhắm mắt lại: "Nếu vậy, lại ngủ trên giường thôi."
Nghe xong câu trả lời của ta, vẻ chờ mong kia hoàn toàn lụi tắt.
Kể từ hôm nay, chúng ta quay về trạng thái ban đầu, chỉ nói chính sự, không bàn chuyện yêu đương.
Thời gian mấy tháng trôi qua nhanh như giấc mộng.
Ta không biết vì sao hắn lại có cảm tình với ta, nhưng ta biết mình đã động tâm, cần phải lui lại kịp thời.
Nửa năm sau, thế lực của Ân Càn bị tiêu diệt tan tác, lực lượng ngầm từ từ bị loại bỏ.
Kiếp trước hắn vốn xuất kì bất ý*, vẫn còn suýt thua, hiện giờ tất cả các quân cờ đều bị lật đổ, càng không đấu lại được Ân Cửu Hà.
(* xuất kỳ bất ý: bất ngờ hành động)
Kết cục đã định, mọi chuyện đều đã kết thúc.
Nhưng mà sâu bọ ngàn chân, chết vẫn còn giãy, nên Ân Cửu Hà bảo ta tạm thời ở yên trong phủ, đề phòng bất trắc.
Ta cũng không vội gì nên hai tháng nên đồng ý.
Nhưng không ngờ vẫn xảy ra chuyện.
8.
Ân Càn mặc dù vậy vẫn đem toàn bộ thế lực để nhắm vào ta, lợi dụng lúc Ân Cửu Hà đi tuần, cưỡng ép cướp ta ra từ phủ Thái tử.
Mấy tháng không gặp, hắn gầy hóp mặt, trong mắt ngập tràn hung ác nham hiểm, thỏa mãn vỗ về mặt ta: "Tỷ tỷ, ngươi xem, cuối cùng không phải vẫn về bên ta sao."
Ta bị hạ dược, mất hết sức lực, nhưng vẫn cảm nhận được độ dốc của con đường.
Hắn ôm ta trong lòng, vùi đầu vào cổ ta.
Hơi thở của hắn phả lên da ta.
Ghê tởm tới mức khiến ta buồn nôn.
Giống như có sâu bò trên người.
Ta không chịu nổi, suýt thì nôn ra.
Vẻ mặt hắn cứng đờ, hai mắt từ từ đỏ lên: "Ghê tởm ta? Sao vậy? Ngươi thật lòng thích Ân Cửu Hà à! Chán ghét ta đến vậy?"
Hắn vừa nói vừa nổi điên, xé rách quần áo của ta, ta cắn đầu lưỡi, trong cơn đau cũng hồi phục được chút sức lực, rút trâm đâm tới.
Chỉ tiếc là không đủ lực nên chỉ đâm vào vai hắn.
Hắn cúi đầu nhìn mắt ta, lanh mặt rút cây trâm ra hung tợn nhắm vào ta, ta không hề sợ hãi nhìn hắn.
Cây trâm lệch đi, đâm vào bên cạnh má ta.
Hai mắt hắn đỏ bừng, hốc mắt ngập nước: "Đinh Yên Nhi, ngươi cậy ta không dám đả thương ngươi nên mới làm vậy với ta sao? Hay người tưởng cây trâm này có thể hạ được ta? Hôm nay ta biến ngươi thành người của ta, để xem sau này ngươi làm thế nào để có thể ở cùng một chỗ với hắn!"
Động tác hắn đột nhiên mạnh bạo, kéo quần áo ta ra, máu trên vai hắn từng giọt nhỏ xuống, hòa cùng nước mắt thành một vũng.
Ta hung dữ cắn vào bả vai hắn, mùi tanh lan khắp khoang miệng.
Hắn đẩy ra ta, nâng tay định đánh ta rồi lại nắm chặt thành quyền, đấm vào thành xe.
"Vì sao? Ta làm gì mà ngươi hận ta như vậy! Chỉ là ta cố tình bắt tú cầu, lúc đầu đúng là tính kế, nhưng sau đó, ta thật lòng yêu ngươi, chuyện đó tới giờ ta vẫn không lừa ngươi, ta muốn cùng ngươi thành thân, vĩnh viễn ở cùng nhau, sinh một nữ nhi xinh đẹp giống ngươi, trước khi thành thân ta còn nghĩ tên của nó! Ngươi cho ta...thêm một cơ hội nữa không được sao? Ta không quan tâm ngươi đã ngủ cùng Ân Cửu Hà, chỉ xin ngươi lại yêu ta giống như trước cũng không được hay sao?"
Hắn nói xong, nước mắt từng giọt rơi xuống, ấm ức như một đứa trẻ.
Ta nhìn hắn ra nông nỗi này, cười thành tiếng, chỉ cảm thấy mỉa mai, hắn có tư cách gì mà ấm ức, hắn có tư cách gì mà đòi hỏi tình yêu của ta?
"Chúng ta từng có một nữ nhi."
Vẻ mặt hắn khó hiểu.
Ta ngạo mạn từ từ đưa tay chọc vào vết thương do cây trâm đâm vào trên vai hắn, nhìn bộ dáng đau khổ của hắn, cắn răng nói: "Bị ngươi để cho Hà Doanh gϊếŧ chết!"
Vẻ mặt hắn đầy nghi ngờ, lại giận tái mặt nói: "Ngươi có giả vờ điên ta cũng không buông tha cho ngươi!"
"Ha ha ha ha ha ha."
Ta nghe vậy, cười chảy nước mắt, hận ý từ kiếp trước đến kiếp này tích tụ trong lòng dường như cũng theo đó mà tràn ra.
Ta giống như lệ quỷ túm áo hắn nói: "Nữ nhi của chúng ta tên là Ân Kiều Ngọc, nhũ danh là An Nhi, không phải ngươi nói ngươi đã nghĩ tên cho nó hay sao? Là cái tên này đúng không?"
Hắn ngây người, ánh mắt điên cuồng nhìn ta, lảo đảo ngã từ trên người ta xuống: "Ngươi, ngươi thấy ta đặt tên cho con bé......"
Hắn nói xong, mặt trắng bệch, nhận ra hắn chưa từng nói với ta.
Ngập ngừng một chút, lại lẩm bẩm: "Không thể nào, làm sao lại có chuyện như vậy? Không thể như vậy, tiểu hài tử trong mộng kia......"
Ta tràn đầy hận ý nhìn chằm chằm hắn, mặt hắn trắng bệch như tờ giấy.
Đột nhiên, có tiếng nói từ bên ngoài truyền đến: "Điện hạ, có truy binh!"
Ân Càn vén mành nhìn ra bên ngoài, ánh mắt lạnh đi: "Tăng tốc."
"Tuân lệnh!"
Xe ngựa lắc lư càng mạnh, lòng ta cả kinh, hắn rõ ràng đã chuẩn bị một cái bẫy.
Ta lo lắng nói: "Ngươi định làm gì?"
Hắn khẽ vuốt mặt ta không nói gì, lại cười một cái, hơi giống đứa trẻ con ăn vụng đường.
Một lát sau, xe ngựa dừng lại, hắn ôm ta vào một căn nhà nhỏ.
Không xa truyền tới từng hồi vó ngựa.
Ta níu lấy Ân Càn để hắn buông tay, hắn cũng không dừng lại, chảy về hướng cửa sau, cho tới khi bị một mũi tên bắn trúng chân ngã quỵ trên mặt đất.
Ta từ người hắn lăn ra, lại ngửi thấy trên đất có mùi gì đó.
Chưa kịp nghĩ ra, Ân Càn lại như không hề thấy đau, hung tợn bước về phía ta, kề dao vào cổ ta, đồng thời châm một mồi lửa hướng về phía Ân Cửu Hà đang đuổi theo: "Đừng tới đây! Ta chôn thuốc nổ!"
Ân Cửu Hà lập tức dừng ngựa lại, từ xa nhìn về phía ta, mím chặt miệng: "Thả nàng, ta sẽ không gϊếŧ ngươi."
Ân Càn cười lạnh một tiếng, dùng mặt cọ cọ vào cổ ta, giọng nói vừa đau khổ vừa lưu luyến: "Tỷ tỷ, chúng ta cùng chết."
Ta không để ý đến hắn, nhìn về phía Ân Cửu Hà nở nụ cười, hy vọng bộ dáng cuối cùng của ta mà hắn nhớ được không phải là cơ thể bị tứ phân ngũ liệt.
Ân Càn thấy vậy, trực tiếp châm ngòi nổ.
Ân Cửu Hà mặt trắng bệch định lao tới chỗ ta, lại bị thuộc hạ ngăn lại.
Hắn điên cuồng giãy dụa, gọi tên ta, không hề còn dáng vẻ thường ngày, nhìn qua thật ngốc ngếch.
Ta nhìn hắn, lắc đầu.
Ân Càn giống như con thú nhỏ bị thương: "Tỷ tỷ, quả thật mấy ngày này, ta mơ thấy một tiểu cô nương, con bé gọi ta là phụ hoàng."
Kíp nổ đã cháy quá nửa.
Ta lạnh lùng nói: "Vậy à? Con bé còn quá nhỏ, nên chưa hiểu rằng chính tay ngươi đã hại chết nó, sau khi ta đi, ta sẽ nói cho nó biết."
Ân Càn cả người cứng đờ, đau khổ gối đầu lên vai ta.
Dây đốt chỉ còn một phần tư.
"Quên đi, tỷ tỷ, ta sẽ không đưa ngươi đi để tới mách nó đâu."
Dây đốt cháy hết.
Đồng thời, con dao kề cổ ta cũng rơi xuống đất.
"Bùm"
Từng hồi tiếng nổ vang lên, ta ngã ra mặt đất, Ân Cửu Hà lập tức gạt những cánh tay đang giữ mình ra, chạy tới dùng thân mình bảo vệ ta.
Ta kinh ngạc mở to mắt, ánh lửa phập phừng, tiếng nổ mạnh như sấm, mấy chục tiếng vang lên nối nhau, khiến lỗ tay bị chấn động đau nhức.
Ta run rẩy đứng dậy, trên mặt đất chỉ còn một mảnh hỗn độn, máu bắn tứ tung.
Ta chết trân tại chỗ, không hiểu vì sao cuối cùng Ân Càn lại đẩy ta ra, ta cứ tưởng mình đã chết chắc rồi.
Ân Cửu Hà gấp gáp hỏi ta điều gì, nhưng ta không nghe rõ gì cả, cho tới khi bị một tia sáng thu hút.
Đến gần mới thấy, là mảnh vỡ của khóa bình an.
Trước đây Ân Càn tự mình làm vòng tay tặng ta, ta cảm thấy cũng phải gì đó, bèn mua nguyên liệu tốt nhất về làm một cái khóa bình an cho hắnvì không biết nên làm thành hình tròn.
Tưởng hắn sẽ ngượng, ai ngờ hắn lại như không hề biết gì, sống chết đeo ở cổ.
Bị người khác trêu là hình dáng không đúng, hắn lại đầy tự hào nói"Tỷ tỷ làm đấy".
......
"Yên Nhi, nhìn ta! Yên Nhi? Có nghe ta nói không?"
Ta dần dần hoàn hồn, chỉ thấy Ân Cửu Hà vỗ nhẹ mặt ta, từ mặt đến vai toàn là bụi, vô cùng nhếch nhác.
Ta mờ mịt gật đầu.
Hắn thở phào, ôm ta vào lòng nhả ra khí đem ta ôm vào trong lòng,ngực, nhiệt độ cơ thể ấm áp làm ta hơi lưu luyến cọ cọ.
"Xin lỗi, thật sự xin lỗi, suýt chút nữa ta lại đánh mất nàng."
Ta nghi ngờ không hiểu một từ "Lại" của hắn, nhưng lại cảm thấy có hỏi cũng không để làm gì.
Cảm nhận được tim hắn đập thình thịch, ta khẽ vỗ vào hông hắn: "Điện hạ, nên giữ lời."
Hắn hơi ngẩn người, chậm rãi buông ta ra.
Thật lâu sau mới "Ừ" một tiếng.
Mọi việc đều đã xong rồi.
Ân Càn xương cốt không còn, Hà gia vì trợ giúp Ân Càn nên cũng bị gϊếŧ sạch.
Hà Doanh vô phép, bị thưởng cho đối thực cùng tên thái giám đã làm nhục Hồng Tụ ở kiếp trước, trải qua mấy tháng nghe nói nàng ta điên rồi.
Chuyện của ta Ân Cửu Hà cũng không hỏi gì, chắc hắn cũng đoán được gì đó, nhưng vẫn lựa chọn tôn trọng ta, ta vô cùng cảm kích.
Nhưng rốt cuộc hắn cũng không nói với ta từ “lại” kia là ý gì, nói rằng chỉ nói cho hoàng hậu của hắn.
Vì vậy, ta cũng không hỏi được gì, trước khi đi còn bực tức với hắn một trận.
Sau khi trở lại Đinh phủ, ta tiếp tục việc buôn bán.
Một năm sau, Ân Cửu Hà thành Hoàng Thượng, chăm lo việc nước, nhưng có chút kì lạ đó là mỗi lần chuẩn bị tuyển tú hắn sẽ lăn ra ngất xỉu.
Sau khi trụ trì của Liên Sinh tự được mời tới, nói là Ân Cửu Hà nhân duyên trắc trở, trừ phi có thể tìm được một nữ tử sinh vào giờ sửu canh ba mới hóa giải được.
Phụ thân lúc nói ra tin này, khẽ liếc mắt nhìn trộm ta một cái.
Đó cũng vừa hay là thời điểm ta sinh ra.
Ta vờ không nghe thấy, uống nốt một hớp nước rồi nói “Con tới thư phòng”, sau đó đi thẳng không quay đầu lại.
Ân Cửu Hà đúng là, làm ra được loại trò này, cũng không hiểu đã dùng cách gì mà thuyết phục được cao tăng phạm giới.
Nghĩ vậy, ta khẽ nhếch môi.
Vửa bước vào thư phòng, ta lại thấy một phong thư im lặng nằm trên bàn.
Ta mở ra, bên trong chỉ có một câu: "Ta thèm chút điểm tâm."
Nhìn nét chữ quen thuộc, khóe môi hơi cong lên.
Ngoài cửa sổ, hoa đào đang rơi xuống, đẹp không tả được.
"Thôi được rồi, hình như, ta cũng nhớ hắn."
(hoàn chính văn)