Lạc Hân Nghiên

Chương 4: Anh trai, không cần

“Lại đây.” Giọng nói của Lạc Hi Hàn lạnh băng, càng giống như là mệnh lệnh hơn.

Giác quan thứ sáu của Lục Hân Nghiên mách bảo cô rằng có điều gì đó không ổn, nhưng cơ thể cô vẫn không khống chế được mà tiến về phía trước.

Giây tiếp theo, một sức lực mạnh mẽ trực tiếp tóm lấy cô, kéo cô đến trên đùi, mông loáng thoáng còn có thể cảm nhận được chất liệu của chiếc quần kia.

Sắc mặt Lục Hân Nghiên đỏ bừng, toàn thân cô nóng lên.

Đây...đây là anh trai ruột của cô, khoảng cách gần như vậy...

Trong lúc phân tâm, bàn tay của người đàn ông trực tiếp phủ lên hai vυ' của người phụ nữ, nhẹ nhàng xoa bóp, vẽ thành vòng tròn trên quầng vυ': “Thật mềm, nhưng có chút nhỏ.”

"Nhỏ chỗ nào? Em là cúp C đấy!" Thiếu nữ nhịn không được mà phản bác, giống như một đứa trẻ đang trút giận, có chút đáng yêu.

"Ha, thật đúng là thú vị."

Lạc Hi Hàn cởi sợi dây nhỏ trước ngực, hạt đậu nhỏ màu phấn hồng trên núʍ ѵú lập tức bại lộ trong không khí.

"Sao đầṳ ѵú có thể đáng yêu như vậy chứ?"

Người đàn ông dùng lòng bàn tay chạm vào hạt đậu nhỏ, xoa nhẹ theo vòng tròn, hạt đậu nhỏ lập tức trở nên cương cứng.

Có lẽ bởi vì người đàn ông hàng năm đều luyện tập nên lòng bàn tay anh hơi thô ráp, cọ xát khiến toàn thân Lạc Hân Nghiên tê dại.

"Đừng..."

Người đàn ông nghe thấy tiếng của cô ngược lại càng hưng phấn hơn, anh xoay người đặt thiếu nữ lên ghế sô pha, đồng thời đè cô xuống.

Anh nắm giữ hai chân cô gái nhỏ và bẻ ra, phần thân dưới của cô gái hoàn toàn lộ ra trước mắt anh.

Trong mắt anh lập tức lóe lên một tia sáng, yết hầu không khỏi lăn lộn lên xuống.

Sợi dây giữa hai chân thiếu nữ hơi lõm vào trong âʍ ɦộ của cô, âʍ ɦộ rất đầy đặn, trắng trẻo và có chút đáng yêu, hai cánh môi âʍ ɦộ màu phấn hồng gắt gao mấp máy, hoàn toàn không nhìn thấy cảnh tượng bên trong.

“Vẫn là xử nữ?” Lạc Hi Hàn từng trải qua qua vô số phụ nữ, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra.

"Đúng vậy..."

“Rất tốt.” TRong giọng nói của anh nghe có vẻ rất vui sướиɠ, như là phát hiện được một cái bảo bối.

Anh vươn đầu ngón tay rút

sợi dây ra, trên đó vẫn còn loáng thoáng một ít vết nước.

Tay còn lại của người đàn ông cũng không nhàn rỗi, nhẹ nhàng xoa bóp âm đế của thiếu nữ.

Một cảm giác kỳ lạ tràn ngập trong đầu cô, Lạc Hân Nghiên kêu lên: "Anh trai, không cần!"

H