“Cô bé... Tôi thấy cháu nhỏ tuổi như vậy, sao lại đến một nơi như thế? Nếu thực sự có khó khăn gì, có thể nói chuyện với gia đình.” Người lái xe nhìn bộ đồng phục học sinh trắng tinh của cô, không khỏi thở dài.
Lạc Hân Nghiên không biết nói gì, chỉ có thể xấu hổ cười cười.
Khung cảnh bên ngoài cửa kính ô tô liên tục thay đổi, chẳng mấy chốc đã đến đích.
Hộp đêm Ức Hạng.
Lạc Hân Nghiên vốn tưởng rằng Ức Hạng chỉ là một quán bar bình thường, nhưng cô không ngờ rằng nó lại sang trọng như một khách sạn năm sao. Ngoài cửa có mấy thiếu nữ và những chàng thanh niên đang chờ đón khách.
“Shhh... Đi nhanh về nhanh, Lạc Hân Nghiên, đừng sợ.” Cô tự động viên mình, sau đó bước vào trong, đi tới quầy lễ tân.
“Xin chào...” Lạc Hân Nghiên chưa kịp nói hết câu đã bị một giọng nói cắt ngang.
“Xin chào, tôi là em gái của Lạc Hi Hàn, tôi đến đây để gặp anh ấy.” Người lên tiếng không phải Lạc Hân Nghiên mà là một phụ nữ quyến rũ khác đứng bên cạnh cô.
Lạc Hân Nghiên kinh ngạc nhìn sang, chớp mắt không thể tin được.
Em gái của Lạc Hi Hàn?
Anh lại tìm được em gái từ khi nào vậy?
“Ồ.” Nhân viên lễ tân không đổi sắc nhìn Lạc Hân Nghiên: “Còn cô thì sao?”
Khóe miệng Lạc Hân Nghiên giật giật, cô khó khăn mở miệng nói: “Tôi... Cũng là em gái của Lạc Hi Hàn, tôi đến gặp anh ấy có chuyện muốn nói.”
Nhân viên lễ tân hừ nhẹ một tiếng, bấm điện thoại bên cạnh.
Cùng lúc đó, trong phòng riêng trên lầu ba.
Ánh đèn màu vàng ấm áp khiến người ta cảm thấy mê loạn.
Một người đàn ông mặc tây trang bắt chéo chân ngồi trên ghế sô pha, bộ dạng đẹp trai, đường nét không chê vào đâu được, mái tóc đen óng mượt thẳng đứng hơi che khuất đôi mắt sâu thẳm, anh nhấp môi mỏng, đong đưa ly rượu trong tay.
"Xin ngài hãy "trừng phạt" em, anh trai." Một người phụ nữ mặc quần áo rách rưới quỳ xuống trước mặt người đàn ông.
Đôi mắt của cô ta được che lại bằng miếng vải đen, còn đang đeo mặt nạ nên hoàn toàn không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt.
"Ồ? Em muốn tôi trừng phạt em như thế nào?" Người đàn ông cười đùa, giọng nói quyến rũ nhưng lại đầy lôi cuốn.
“Anh trai muốn làm gì cũng được.” Người phụ nữ vươn cổ, bò về phía trước gần hơn một chút, cực kỳ giống như một con cɧó ©áϊ.
Lạc Hi Hàn khẽ cười một tiếng, đổ rượu vang đỏ trong ly xuống lưng người phụ nữ.
Cảm giác lạnh lẽo lan tràn khắp làn da thịt, người phụ nữ nhịn không được khẽ run lên, tuỳ ý để rượu vang đỏ chậm rãi nhỏ giọt từ núʍ ѵú.