Cùng Lệ Quỷ Nói Chuyện Yêu Đương

Chương 12: Huyết Khế

Máu tươi từ tay Lưu Anh nhỏ xuống, nhanh chóng hòa vào hoa văn rồng phượng trên chiếc hộp. Giây tiếp theo, cả căn phòng như chấn động, những lá bùa dán trên tường bỗng nhiên bốc cháy, biến thành tro bụi.

Đổng Thiên Tuế hốt hoảng lùi lại phía sau vài bước, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Ông ta không ngờ, cô gái trẻ tuổi trước mặt lại có thể sử dụng loại cấm thuật này.

Huyết Khế, truyền thuyết kể rằng, chỉ có người mang trong mình dòng máu của Quỷ Vương mới có thể sử dụng loại cấm thuật này.

Chẳng lẽ, cô gái này là...

Đổng Thiên Tuế không dám nghĩ tiếp, ông ta cúi gằm mặt, che giấu ánh mắt sợ hãi của mình.

Lưu Anh không để ý tới phản ứng của Đổng Thiên Tuế, tất cả tâm trí cô đều tập trung vào chiếc hộp.

Theo dòng máu của Lưu Anh hòa vào, chiếc hộp phát ra ánh sáng huyền ảo, hoa văn rồng phượng như sống dậy, xoay tròn liên tục. Âm thanh rít gào vang lên thất thanh, khiến người ta cảm thấy như bị mũi kim đâm vào tai.

"A..."

Lưu Anh không nhịn được hét lên một tiếng, cơn đau đớn như xé toạc linh hồn khiến cô muốn ngất đi. Nhưng cô biết rằng, không thể dừng lại lúc này.

Cô cắn chặt răng, cố gắng duy trì lý trí, tiếp tục truyền năng lượng vào trong chiếc hộp.

Cuối cùng, khi Lưu Anh cảm thấy bản thân không thể chịu đựng nổi nữa thì chiếc hộp bỗng nhiên im bặt. Ánh sáng huyền ảo biến mất, thay vào đó là một màu đen tuyền đầy ma mị.

Nắp hộp tự động mở ra, một luồng khí đen cuồn cuộn tuôn ra, nhanh chóng ngưng tụ thành hình dáng một người đàn ông lơ lửng giữa không trung.

Người đàn ông mặc một bộ trường bào màu đen thêu hình rồng vàng uy nghiêm, mái tóc đen nhánh xõa dài xuống thắt lưng, gương mặt tuấn tú như tạc, đôi mắt phượng hẹp dài như chứa đựng cả bầu trời sao lấp lánh. Vẻ đẹp của hắn không phải loại dịu dàng dễ gần, mà mang theo sự lạnh lùng, tà mị, khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Chính là Quân Thịnh Đường!

"Quân Thịnh Đường!" Lưu Anh vừa nhìn thấy hắn, vừa vui mừng vừa tức giận. Cô vội vàng chạy tới, đỡ lấy thân thể hơi lảo đảo của hắn.

"Ngươi không sao chứ?"

Quân Thịnh Đường nhìn Lưu Anh, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt: "Sao ta có thể có chuyện được?"

Giọng nói của hắn vẫn trầm ấm, nhưng lại có chút khàn khàn khác thường.

Lưu Anh càng thêm lo lắng, cô định nói gì đó thì Quân Thịnh Đường bỗng nhiên nâng tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô.

"Đừng lo, ta không sao. Chỉ là..."

Hắn còn chưa nói hết câu, thân thể bỗng nhiên trở nên trong suốt, sau đó biến mất ngay trước mặt cô.

"Quân Thịnh Đường!" Lưu Anh hốt hoảng vươn tay ra muốn níu lấy hắn, nhưng chỉ chạm vào khoảng không trống rỗng.

Giây phút này, cô cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghiến, đau đớn khó thở.

"Chuyện này... Rốt cuộc là như thế nào?" Đổng Thiên Tuế đứng một bên chứng kiến tất cả, không khỏi kinh hãi lẩm bẩm.

Ông ta hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra, cũng không biết người đàn ông vừa xuất hiện kia là ai. Chỉ là khí tức của người nọ khiến ông ta cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng.

Lưu Anh không trả lời Đổng Thiên Tuế, cô ngồi thụp xuống đất, hai tay ôm lấy ngực, cảm nhận cơn đau đớn lan ra khắp cơ thể.

Dòng máu của Quân Thịnh Đường trong người cô bỗng nhiên sôi trào, khiến lý trí cô gần như sụp đổ.

"Không! Không thể như vậy được!" Lưu Anh lắc đầu, nước mắt không kiềm chế được tuôn rơi.

Cô vừa mới gặp lại hắn, sao có thể lại để hắn biến mất như vậy chứ?

Không! Cô không cho phép!

Lưu Anh cắn chặt răng, cố gắng đứng dậy, nhưng cơ thể yếu ớt khiến cô lại ngã xuống đất.

"Lưu Anh đại nhân..." Đổng Thiên Tuế thấy vẻ mặt đau khổ của Lưu Anh, trong lòng không khỏi xót xa. Ông ta muốn tiến lên giúp cô, nhưng lại không dám manh động.

"Cút!" Lưu Anh không cần nhìn cũng biết ông ta đang nghĩ gì, cô lạnh lùng quát lên một tiếng.

Đổng Thiên Tuế giật mình, vội vàng cúi đầu: "Vậy... Lão xin phép lui xuống trước."

Nói xong, ông ta không dám nán lại lâu hơn nữa, vội vàng xoay người rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại một mình Lưu Anh. Cô ngồi thụp giữa nền nhà lạnh lẻo, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

"Quân Thịnh Đường, ngươi đừng hòng rời xa ta!" Lưu Anh siết chặt nắm tay, trong mắt lóe lên tia kiên định.

Dù phải trả bất cứ giá nào, cô cũng phải tìm được hắn!

...

Sau khi Đổng Thiên Tuế rời đi, Lưu Anh mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại được.

Cô biết rằng, việc khóc lóc giờ phút này hoàn toàn vô dụng. Điều quan trọng nhất bây giờ là tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với Quân Thịnh Đường.

Lưu Anh đứng dậy, đi tới bên cạnh chiếc hộp gỗ. Lúc này, chiếc hộp đã trở lại bình thường, không còn tỏa ra khí tức đáng sợ như trước nữa.

Cô cẩn thận mở hộp ra, bên trong chỉ có một viên châu màu đen nhánh, to bằng quả bóng bàn. Viên châu phát ra ánh sáng mờ nhạt, giống như một con mắt đang quan sát mọi thứ xung quanh.

Lưu Anh nhận ra, đây chính là nơi cất giấu một phần linh hồn của Quân Thịnh Đường. Nhưng cô không hiểu, tại sao hắn lại phải giấu nó trong chiếc hộp này? Và tại sao lại xuất hiện ở đây?

Lưu Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng cầm lấy viên châu. Giây phút viên châu chạm vào tay cô, một luồng năng lượng mạnh mẽ tràn vào cơ thể Lưu Anh, khiến cô suýt chút nữa thì ngã xuống.

Cùng lúc đó, rất nhiều hình ảnh lạ lẫm ùa vào tâm trí cô.

Đó là ký ức của Quân Thịnh Đường!