Cùng Lệ Quỷ Nói Chuyện Yêu Đương

Chương 11: Vẫn Là Tiền Quan Trọng Hơn

"Không phải mặt lạnh thì là gì?" Lưu Anh nhướng mày, nhếch miệng cười, cố ý trêu chọc Thẩm Thư.

"Sư phụ... Sư phụ người rất tốt, chỉ là hơi ít nói, hơi khó gần một chút thôi." Thẩm Thư đỏ mặt, lắp bắp giải thích, trong lòng thầm mắng bản thân không có tiền đồ, rõ ràng đã nói là phải giữ hình tượng trước mặt đại nhân, vậy mà lúc nhắc tới sư phụ, cô lại không nhịn được muốn bênh vực.

Lưu Anh nhìn bộ dạng cuống cuồng giải thích của Thẩm Thư, trong lòng không khỏi bật cười. Cô nàng này thật sự rất thú vị, cũng khó trách Phí Độ lại thích.

Nghĩ tới đây, Lưu Anh lại liếc mắt nhìn về phía xa xa. Phí Độ vẫn đứng đó từ nãy tới giờ, tuy rằng không nói gì nhưng ánh mắt lại không rời khỏi bọn họ, giống như sợ cô sẽ ăn thịt Thẩm Thư vậy.

Thật là, càng nhìn càng thấy giống oan gia!

Nghĩ tới oan gia, Lưu Anh lại nhớ tới Quân Thịnh Đường. Không biết hiện tại hắn đang ở đâu, tìm được bao nhiêu phần hồn rồi.

So với việc ở đây trêu chọc tiểu tình lữ, Lưu Anh cảm thấy đi tìm Quân Thịnh Đường có vẻ quan trọng hơn, dù sao hiện tại bọn họ cũng coi như là châu chấu trên một sợi dây thừng, hắn mà xảy ra chuyện gì thì cô cũng không sống yên ổn được.

"Tiểu Thư à, ta còn có việc, phải đi trước." Lưu Anh đứng dậy, phủi phủi bụi đất không tồn tại trên gấu váy, cười híp mắt tạm biệt Thẩm Thư.

"A, đại nhân muốn đi rồi sao?" Thẩm Thư có chút tiếc nuối, cô còn rất nhiều chuyện muốn hỏi Lưu Anh, nhưng nhìn thấy vẻ mặt vội vàng của cô, Thẩm Thư cũng không tiện giữ lại, chỉ có thể gật đầu: "Vậy đại nhân đi thong thả, khi nào rảnh rỗi nhất định phải tới tìm ta chơi nha."

"Ừm, nhất định, nhất định." Lưu Anh thuận miệng đáp lời, cũng không để tâm lắm. Cô phất tay tạm biệt Thẩm Thư, sau đó nhanh chóng rời đi.

Phí Độ thấy vậy cũng vội vàng đuổi theo, vừa đi vừa cằn nhằn: "Đại nhân, ngài đi cũng phải nói cho ta một tiếng chứ? Lỡ như xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ?"

Lưu Anh liếc xéo hắn, hờ hững đáp: "Không phải còn có ngươi sao?"

Phí Độ: "..."

Hắn im lặng không nói, trong lòng thầm mắng bản thân ngu ngốc. Biết rõ Lưu Anh là loại người (quỷ) gì mà vẫn còn lo lắng cho cô, đúng là tự chuốc khổ vào thân.

Nghĩ như vậy, Phí Độ cũng không muốn nói chuyện nữa, im lặng đi theo sau lưng Lưu Anh.

Lưu Anh cũng không để tâm tới hắn, cô men theo con đường nhỏ, đi về phía khu phố Lục Nam.

Vừa đi, cô vừa dùng thần thức tìm kiếm tung tích của Quân Thịnh Đường, nhưng hắn giống như bốc hơi khỏi thế giới này vậy, không chút dấu vết.

Chẳng lẽ hắn đã rời khỏi thành phố này rồi?

Lưu Anh nhíu mày, trong lòng có chút bất an.

Đúng lúc này, cô đột nhiên cảm nhận được một luồng âm khí quen thuộc.

Là từ phía biệt thự của Đổng Thiên Tuế!

Lưu Anh biến sắc, không chút do dự, nhanh chóng chạy về phía biệt thự.

Chạy được một đoạn, cô bỗng nhiên dừng lại, cau mày nhìn về phía Phí Độ đang thở hổn hển phía sau.

"Đại nhân, sao ngài lại dừng lại?" Phí Độ khó hiểu hỏi. Hắn vừa chạy theo Lưu Anh, vừa không ngừng dùng bùa chú ẩn giấu tung tích, chỉ sợ bị người khác phát hiện ra.

Lưu Anh không trả lời, chỉ hất cằm về phía hắn, lạnh lùng nói: "Ngươi ở lại đây, không được manh động."

Nói xong, cô cũng không để ý tới phản ứng của hắn, nhanh chóng biến mất trong không khí.

Phí Độ giật mình, còn chưa kịp phản ứng lại thì Lưu Anh đã biến mất. Hắn vươn tay muốn níu lấy cô, nhưng chỉ chạm vào khoảng không trống rỗng.

"Đại nhân!" Phí Độ khẽ quát, trong lòng dâng lên một cỗ bất an khó tả. Hắn biết rõ, Lưu Anh bảo hắn ở lại nhất định là có lý do, nhưng hắn không thể yên tâm để cô một mình đối mặt với nguy hiểm được.

Huống chi, luồng âm khí ban nãy hắn cũng cảm nhận được. Mà thứ có thể khiến Lưu Anh lo lắng như vậy, chắc chắn không phải thứ tầm thường.

Nghĩ tới đây, Phí Độ cắn răng, lật tay lấy ra một lá bùa màu vàng kim, sau đó nhanh chóng niệm chú.

Lá bùa bay lên không trung, phát ra ánh sáng chói lòa. Ngay lập tức, thân hình Phí Độ biến mất, chỉ để lại một luồng khói đen mờ nhạt.

...

Bên trong biệt thự, Lưu Anh vừa xuất hiện đã cảm nhận được luồng âm khí kia càng thêm rõ ràng. Nó phát ra từ thư phòng của Đổng Thiên Tuế.

Cô không chút do dự, bước nhanh tới thư phòng, sau đó dùng sức đẩy cửa xông vào.

"Rầm!"

Cánh cửa gỗ lim nặng nề bị đẩy ra, phát ra tiếng động lớn.

Đổng Thiên Tuế đang ngồi tĩnh tâm trong phòng giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía cửa.

Khi nhìn thấy người tới, sắc mặt ông ta lập tức sa sầm, trong mắt lóe lên tia cảnh giác.

"Lưu Anh đại nhân, không biết ngài tới đây có chuyện gì?"

Đổng Thiên Tuế chậm rãi đứng dậy, trong tay xuất hiện một lá bùa màu vàng. Ông ta nhìn chằm chằm Lưu Anh, trong lòng dâng lên một cỗ áp lực khó tả.

Lão tu luyện đạo pháp nhiều năm, đương nhiên có thể nhận ra, người phụ nữ trước mặt không phải người thường. Mà khí tức nguy hiểm tỏa ra từ người cô khiến lão không dám lơ là.

Lưu Anh không để ý tới thái độ của Đổng Thiên Tuế, ánh mắt cô đảo qua căn phòng một vòng, cuối cùng dừng lại trên chiếc bàn đá đặt giữa phòng.

Trên bàn bày biện rất nhiều pháp khí, giữa những thứ đó là một chiếc hộp gỗ đàn màu đen tuyền, chạm khắc hoa văn rồng phượng tinh xảo.

Mà luồng âm khí kia chính là phát ra từ chiếc hộp đó.

"Thứ đó, ngươi lấy ở đâu ra?" Lưu Anh híp mắt, lạnh lùng hỏi.

Giọng nói của cô lạnh lẽo như băng tuyết, không chút độ ấm.

Đổng Thiên Tuế nghe vậy, sắc mặt càng thêm khó coi. Ông ta siết chặt lá bùa trong tay, trầm giọng đáp: "Là vật của lão, không biết có liên quan gì tới Lưu Anh đại nhân?"

"Không liên quan?" Lưu Anh nhếch miệng cười, nụ cười không đạt tới đáy mắt.

"Vậy sao bổn tọa lại cảm nhận được khí tức của Quân Thịnh Đường trên người nó?"

Câu nói của Lưu Anh như sấm sét giữa trời quang, khiến sắc mặt Đổng Thiên Tuế thay đổi liên tục. Ông ta không ngờ, cô gái trẻ tuổi trước mặt lại có thể nhận ra khí tức của Quân Thịnh Đường trên chiếc hộp.

Thứ này lão vô tình nhặt được trong một khu rừng rậm rạp, khi đó nó tỏa ra tà khí âm trầm đáng sợ, lão phải dùng rất nhiều bùa chú, pháp khí mới có thể áp chế được nó, mang về biệt thự. Lão cảm nhận được năng lượng tà ác ẩn chứa bên trong vô cùng lớn, nếu có thể thu phục được, thực lực của lão sẽ tăng lên không ít, thậm chí còn có thể trở thành người đứng đầu giới Ngự Quỷ sư.

Tuy nhiên, dù lão đã thử rất nhiều cách nhưng vẫn không thể mở được chiếc hộp, càng không thể tiếp cận được năng lượng bên trong.

"Sao nào, Đổng Thiên Tuế? Ông không định giải thích gì sao?" Lưu Anh thấy lão im lặng, tiến lên một bước, giọng điệu càng thêm lạnh lẽo.

Đổng Thiên Tuế hít sâu một hơi, áp chế cơn sóng gió trong lòng, ông ta thần sắc kiên định đáp: "Lưu Anh đại nhân, thứ này tuy lão không biết là gì, nhưng lão có thể cam đoan, nó không phải thứ tốt lành gì. Nếu ngài muốn lấy nó, lão tình nguyện dâng tặng."

Nói xong, Đổng Thiên Tuế không chút do dự, nâng chiếc hộp gỗ lên, cung kính đưa cho Lưu Anh.

Tuy rằng lão muốn chiếm đoạt năng lượng trong chiếc hộp, nhưng lão cũng rõ ràng biết rằng, so với việc đắc tội với người của Địa phủ, việc này hoàn toàn không đáng kể gì. Huống chi, khí tức của Lưu Anh khiến lão cảm thấy nguy hiểm. Ông ta không dám mạo hiểm.

Lưu Anh nhìn chiếc hộp trong tay Đổng Thiên Tuế, không vươn tay ra lấy. Cô khẽ nhíu mày, nhìn thấy lá bùa trong tay lão đang run rẩy dữ dội thì lạnh lùng nói:

"Ông đừng nói với ta, ông không nhận ra khí tức của nó."

Lão ta đang cố gắng áp chế chiếc hộp!

Đổng Thiên Tuế giật mình, vẻ mặt không khỏi có chút xấu xỉ. Ông ta cũng không giấu giếm nữa, nghiêm mặt đáp:

"Lưu Anh đại nhân quả nhiên cao kiến. Thứ này quả thực có điểm kỳ lạ. Dù lão đã dùng rất nhiều cách nhưng vẫn không thể mở được nó."

"Không mở được?" Lưu Anh có chút kinh ngạc, cô vươn tay nhận lấy chiếc hộp từ tay Đổng Thiên Tuế.

Vừa chạm vào chiếc hộp, Lưu Anh đã cảm nhận được một luồng khí lạnh tràn vào cơ thể, cô không khỏi rùng mình một cái.

Quả nhiên là khí tức của Quân Thịnh Đường! Hơn nữa còn mạnh hơn rất nhiều so với lần trước!

Chẳng lẽ trong lúc cô không có ở đây, hắn đã gặp chuyện gì sao?

Nghĩ tới đây, Lưu Anh càng thêm lo lắng, cô muốn mở chiếc hộp ra xem xét, nhưng dù đã dùng hết sức cũng không thể lay chuyển được nó.

"Chết tiệt!" Lưu Anh không khỏi thầm mắng một tiếng.

"Xem ra phải dùng tới Huyết Khế rồi." Lưu Anh lẩm bẩm.

Huyết Khế là một loại cấm thuật của Quỷ giới, dùng huyết liên kết, có thể mở ra được rất nhiều phong ấn cổ lạ, nhưng đồng thời cũng sẽ gây tổn hại rất lớn cho người sử dụng.

"Lưu Anh đại nhân, không biết ngài có cần ta trợ giúp gì không?" Đổng Thiên Tuế thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Lưu Anh, cẩn thận hỏi.

Tuy rằng lão không biết cô muốn làm gì, nhưng nhìn bộ dạng này, chắc chắn là không phải chuyện tốt đẹp gì.

"Không cần." Lưu Anh lạnh lùng từ chối, sau đó cắn răng cắn môi, dùng móng tay vuốt một đường trên lòng bàn tay, máu tươi ngay lập tức tràn ra.