Luôn Có Điêu Dân Muốn Hại Trẫm

Chương 20: Cũng tạm

Liên Tâm là một người kiệm lời, nghe bà ta nói như vậy cũng chỉ ôm quyền gật đầu không đáp.

Khuynh Họa đã quen với tính cách của nàng ta như vậy cho nên cũng không mấy để ý, bà ta giơ ngón tay được bảo dưỡng kỹ càng của mình lên ngắm, đôi mắt lóe lên tia tàn độc: “Nhi tử ngoan, tốt nhất ngươi nên cầu nguyện bản thân mình sống được lâu hơn chút nữa, như vậy thì mới không phụ tâm ý của ai gia…”



Khi Thư Duyệt tỉnh lại trời đã tối, bên cạnh long sàn không một bóng người, chỉ còn ngọn đèn leo lắt ở góc tẩm điển.

Bên ngoài vang lên giọng nói nhẹ nhàng của một nam nhân: “Lý công công có thể về nghỉ trước, đêm nay ta sẽ chăm sóc bệ hạ.”

“Nô tài không sao, Lương thái y cứ vào chăm sóc bệ hạ đi, nô tài hầu hạ ở ngoài này, nếu như ngài có gì cần dặn dò thì cũng dễ dàng hơn đôi chút.”

Lương Tuấn ngẫm nghĩ ngồi lâu, thấy lời ông nói cũng có lý, cho nên cũng không khuyên bảo nữa mà là xách hòm thuốc bước vào trong tẩm điện.

Cánh cửa tẩm điện sau lưng Lương Tuấn vừa khép lại, nhìn thấy bóng người chống tay ngồi trên long sàng, y không khỏi sửng sốt: “Bệ…”

Lời còn chưa nói hết Thư Duyệt đã vén rèm sa mỏng lên, giơ ngón tay ra hiệu y im lặng. Mặc dù Lương Tuấn không hiểu nàng muốn làm gì, nhưng quả thật y cũng im lặng không nói nữa.

Y thả nhẹ bước chân đi tới bên cạnh long sàn, cung kính hành lễ với nàng: “Thần tên Lương Tuấn, là cháu ngoại của Lương thái y Lương Viện, thần nhận được thư của ngoại công rồi, cũng đã vào cung từ một tuần trước, đến hôm nay mới có dịp diện kiến bệ hạ.”

Thư Duyệt phất phất tay: “Đã là người của Lương thái y thì không cần phải câu nệ như vậy, ngồi xuống đi.”

Lương Tuấn tính tình ôn hòa, nghe nàng nói như vậy cũng gật đầu, sau đó kéo ghế bên cạnh qua ngồi xuống, lại dịu giọng bảo: “Hiện tại bệ hạ cảm thấy thế nào?”

“Toàn thân đau nhức, bủn rủn không có sức lực.” Mấy lời thoại đại loại như ‘trẫm không sao’ hay ‘trẫm rất khỏe’ Thư Duyệt tuyệt đối không dùng tới, có bệnh thì phải trị, đạo lý này nàng hiểu hơn bất cứ ai. Nàng còn muốn sống thêm vài chục năm nữa, cho nên Thư Duyệt nói thẳng cảm nhận hiện tại của mình cho Lương Tuấn.

Lương Tuấn gật đầu đáp: “Phản ứng hoàn toàn có thể hiểu, độc của rắn trong cơ thể người ta đã giải rồi, sau này chỉ cần an tâm bồi bổ là được.”

Ánh mắt Thư Duyệt lập tức lấp lánh, quả nhiên là thần y, ra tay có thể trị được bách bệnh!

Nhìn thấy ánh mắt đó của nàng, Lương Tuấn dở khóc dở cười, hắn mở hòm thuốc đeo trước ngực ra, vừa lấy ra một bọc kẹo đường đưa cho nàng vừa nói: “Loài rắn độc kia ta từng thấy trong một lần ngao du ở rừng U Minh, chúng chỉ sống ở nơi hẻo lánh ẩm ướt, sao có thể bò vào tận trong tẩm điện của người được?”

Thư Duyệt bỏ một viên kẹo đường vào trong miệng, vị thơm béo ngậy vừa chạm vào đầu lưỡi như đã muốn tan ra của nó khiến nàng ăn líu cả lưỡi. Cả ngày hôm nay nàng còn chưa được ăn gì, bọc kẹo đường này đúng là sơn hào hải vị cũng không thể sánh bằng.

Nàng cảm thấy trong người Lương Tuấn nhất định sẽ còn kẹo này, cho nên há miệng đổ hết kẹo vào miệng, hai má nàng phồng lên, vừa nhai kẹo vừa lùng bùng đáp: “Trẫm nhìn thấy rồi… Ừm… Là có kẻ thả rắn vào phòng…”

Rõ là nàng đang nói một chuyện rất nghiêm túc, nhưng không hiểu vì sao Lương Tuấn nhìn thấy bộ dạng này của nàng thì không nghiêm túc cho nổi, y không khỏi bật cười nói: “Nào, ăn chậm thôi, thần vẫn còn đây.”

Nói xong, y lại lôi từ trong ống tay áo ra một bọc kẹo đường mới đưa cho nàng. Thư Duyệt cảm thấy Lương Tuấn đúng là người đáng yêu nhất trần đời!

Vì nàng đang bận ăn, cho nên Lương Tuấn cũng không tiện hỏi nữa, đành kiên nhẫn chờ nàng ăn xong.

Canh hai, khi mặt trăng đã lên cao, Thư Duyệt mới ăn xong hai bọc kẹo đường. Nàng đang loay hoay tìm thứ lau tay, Lương Tuấn tiện tay đưa cho nàng chiếc khăn tay của mình, Thư Duyệt không hề để ý, cầm lên lau loạn xạ một hồi rồi trả lại cho y.

Nhân lúc Lương Tuấn xoay người rót cho nàng một chén trà, nàng lén lút che miệng ngáp một cái, nàng buồn ngủ rồi.

Lương Tuấn đưa cho nàng một chén trà, còn chưa kịp nói chuyện thì nàng đã giành nói trước: “Chuyện trẫm tỉnh lại, khoan hãy thông báo cho mọi người.”

“Tại sao vậy?” Lương Tuấn không hiểu lắm, đất nước không thể một ngày không có vua, thế lực của Nhϊếp chính vương lại lớn mạnh như vậy, nếu như nàng vẫn hôn mê mãi không tỉnh thì sẽ vô cùng bất lợi đối với nàng.

Khóe miệng Thư Duyệt cong lên, lần đầu tiên Lương Tuấn nhìn thấy sự sắc sảo thông minh ở trên người nàng, nàng nói: “Kẻ muốn hại trẫm nếu không nghe tin tức trẫm chết đi chắc chắn sẽ sốt ruột xuất hiện, trẫm rất muốn xem xem là ai đã hại trẫm.”

“Chẳng phải là Nhϊếp chính vương hạ độc người sao?”

Thư Duyệt lắc đầu: “Không phải chàng ta, nếu như người hạ độc là Bạch Lăng Nhạn thì có lẽ bây giờ trẫm và ngươi đã dắt tay nhau đi tới Hoàng Tuyền rồi.” Nếu như Bạch Lăng Nhạn hạ độc nàng thì không có lý gì chàng ta lại để cho Lương Tuấn cứu nàng.

Không thể không nói, có đôi khi Thư Duyệt thông minh tới đáng sợ, nhưng có những lúc lại ngốc nghếch vô cùng.

Giả như, khi nàng hỏi Lương Tuấn: “Võ công của ngươi thế nào?”

Lương Tuấn gật đầu đáp: “Cũng tạm được.”

“Tạm được là ở mức độ nào? Có thể vượt nóc băng tường được không?”

Y ngẫm nghĩ hồi lâu mới đáp: “Hơi khó nhưng không phải là không thể.”

“Vậy ngươi có thể giúp trẫm đem một thứ ra khỏi hoàng cung được không?”

“Còn phải xem thứ đó là thứ gì.”

Nói tới đây, Thư Duyệt bỗng nở nụ cười bí hiểm: “Yên tâm, thứ đó cực kỳ vô hại!”

Lương Tuấn gật đầu: “Vậy thì được.” Sau đó hắn lại nói tiếp: “Nếu như tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau hại người, người định giải quyết thế nào?”

Lại quay trở lại vấn đề ban đầu, Thư Duyệt không nén nổi tiếng thở dài, nàng ngồi quỳnh chăn trên lòng sàn, thở dài vài lần như vô cùng lo cho nước cho dân, cuối cùng… vẹo đầu ngủ thẳng cánh!

Lương Tuấn tưởng nàng đang suy nghĩ cho nên cũng không lên tiếng, nào ngờ rất lâu sau không thấy nàng đáp lại mới phát hiện nàng đã ngủ rồi. Y dở khóc dở cười, thầm nghĩ rốt cuộc cũng hiểu vì sao ngoại công trước khi rời đi đã đặc biệt dặn dò mình bốn chữ ‘đánh mắng tùy thích’ rồi.

Với cái tính cách này của nàng, rốt cuộc khi không có ai bên cạnh chăm sóc thì làm sao mà sống nổi thế?



Thư Duyệt cảm thấy giả vờ hôn mê thế này không có gì là không tốt, có rất nhiều chuyện nàng chán ghét hiện tại không phải làm nữa, tỉ như… Lên triều vào buổi sáng tinh mơ, hoặc là phê duyệt tấu chương… Đặc biệt hơn chính là không phải gặp mặt Bạch Lăng Nhạn nữa!

Tuy nhiên có mặt tốt thì cũng sẽ có mặt xấu, bởi trong lúc giả vờ hôn mê ở trên long sàng, nàng thường xuyên nghe thấy suy đoán của đám cung nữ liệu có phải nàng đã chết rồi hay không?

Thư Duyệt không vui, cực kỳ không vui, trẫm còn có thể sống vài chục năm nữa không có vấn đề gì, chết thế nào mà chết!

Tất nhiên không vui thì không vui, nhưng nàng cũng không thể mở miệng mà phản bác được. Vì chuyện của nàng mà trong cung giới nghiêm nghiêm ngặt, ai đi đâu làm gì cũng bị điều tra kỹ càng mới có thể xuất cung.

Đã vài hôm không nhìn thấy Bạch Lăng Nhạn, cho nên tâm trạng Thư Duyệt vô cùng tốt, nhân lúc đêm tối trăng thanh gió mát, nàng bảo Lương Tuấn đưa thứ đó ra khỏi cung.

Mà Lương Tuấn trăm ngàn lần không nghĩ tới, thứ đó lại chính là nàng!