Trong người Thư Duyệt bực bội khó chịu, nhìn thấy thứ gì cũng ngứa mắt. Cho nên đối với lời mang đậm tính uy hϊếp của Bạch Lăng Nhạn, nàng hiếm có một lần không hề sợ hãi mà còn cười lạnh vặn ngược lại rằng: “Nhϊếp chính vương dám gọi cả tên húy của trẫm, phải chăng muốn tạo phản rồi?”
Bạch Lăng Nhạn nhíu chặt lông mày, sau đó mới quay đầu nói với đám đại thần đang quỳ phía dưới: “Bệ hạ đã mệt, bãi triều!” Sau đó chàng ta hạ lệnh cho đám thái giám đứng hầu ngoài đại điện: “Đưa bệ hạ về.”
Đám thái giám vâng dạ, quan viên Bách Việt vừa lũ lượt kéo ra ngoài thì đám người đó cũng vội bước vào tiến về phía nàng.
Nhưng Thư Duyệt không đợi bọn họ chạm vào người mình đã phất ống tay áo đứng dậy nói: “Không cần đưa, trẫm tự có chân, có thể về.”
Vừa dứt lời, nàng đã xoay người bước đi. Bạch Lăng Nhạn đứng nguyên tại chỗ nhìn bóng lưng cao ngạo của nàng, lông mày lại càng nhíu chặt. Chàng ta vẫy tay gọi một tên thị vệ tới rồi thấp giọng phân phó vài câu, sau đó mới rời đi.
Rất nhanh sau đó Thư Duyệt đã phát hiện ra bản thân mình bị giam lỏng trong tẩm điện. Cấm vệ quân đứng vây chặt lấy tẩm điện của nàng, ngay cả một con kiến cũng không lọt. Cả Vu Cơ tới cũng không được phép bước vào nửa bước. Tâm trạng của Thư Duyệt lo lắng bồn chồn không yên, hôm nay nàng thấy không khỏe nên đi ngủ từ rất sớm, một giấc ngủ chập chờn tới canh ba, bụng dưới đau âm ỉ khiến Thư Duyệt không tài nào ngủ tiếp được nữa.
Nàng lồm cồm bò dậy, ở trong bóng đêm mò mẫm đi tới bàn rót nước uống. Trong lúc uống nước, cửa sổ vang lên ‘cạch’ một tiếng rất nhỏ. Ban đầu Thư Duyệt còn tưởng tiếng gió, cho nên không mấy để ý. Nào ngờ khi nàng vô tình liếc mắt nhìn sang, lại thấy từ khe hở cửa sổ nhỏ có một con rắn nhỏ đang trườn vào.
Không phải là một con, mà là tận ba con!
Thư Duyệt sợ hãi, nhưng lại không dám lớn tiếng hét, một phần là vì sợ đám người kia lỗ mãng xông vào, phần lại cũng sợ hiện tại bản thân y phục không chỉnh tề, nếu như có người vào chắc chắn sẽ phát hiện ra thân phận nữ nhi của nguyên chủ.
Nàng vươn tay kéo cái chăn bao phủ lấy người mình lại, tiếp đó trơ mắt nhìn ba con rắn nhỏ trườn tới trên long sàng. Rõ ràng ba con rắn này được đã được huấn luyện kỹ càng, không tìm thấy người trên long sàng thì bắt đầu trườn xuống phía dưới.
Kết quả là dù Thư Duyệt có trốn đông trốn tây rất kỹ càng nhưng vẫn không tránh khỏi việc bị rắn cắn. Nhìn miệng vết thương ở cổ tay đang dần dần tím đen, trong đầu nàng hiện lên vài chữ, xong đời rồi!
Chuyện nàng bị rắn độc cắn tới tận sáng hôm sau Bạch Lăng Nhạn mới biết, khi biết chuyện này, phản ứng đầu tiên của chàng ta không phải là vào cung mà là đi tới phủ của Khuynh thừa tướng.
Khuynh thừa tướng đã vào cung từ sáng sớm, tên gia gác cổng lại quen mặt Bạch Lăng Nhạn, trước kia chàng ta hay tới đây tìm Khuynh Diệp, lần này gã cũng tưởng như vậy, cho nên không chút phòng bị dẫn chàng ta tới hậu viện nơi Khuynh Diệp ở.
Lúc Bạch Lăng Nhạn tới, Khuynh Diệp đang mải thêu một chiếc khăn uyên ương. Tới tận khi bị nô tì hầu hạ bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhớ có người tới thì nàng ta mới ngẩng đầu lên nhìn.
Hôm nay Bạch Lăng Nhạn mặc xiêm y màu xanh nhạt, mái tóc đen dài tới eo, gương mặt tuấn tú có vẻ hơi lạnh lùng, trên tay chàng là một chiếc quạt giấy, mặt trên quạt là bức ‘tứ đồ’ nổi tiếng của một danh họa thời Lý. Chàng đứng dưới gốc cây hòe, im lặng nhìn nàng ta.
Khung cảnh này, người như vậy khiến Khuynh Diệp bất giác nhớ tới mười mấy năm về trước cũng có một thiếu niên như thế, thiếu niên đó nở nụ cười ấm áp vươn tay về phía nàng ta ngỏ lời: “Sau này gả cho bổn vương nhé?”
Lòng Khuynh Diệp khẽ run lên, cảnh vật trước mắt trở nên rõ ràng. Vẫn là Bạch Lăng Nhạn, vẫn là gốc cây hòe cũ nhưng chàng đã không còn tình ý với nàng ta nữa rồi. Khuynh Diệp đứng dậy đặt chiếc khăn uyên ương đang thêu dở qua một bên, vừa định đi về phía chàng thì Bạch Lăng Nhạn đã nhanh chân bước tới. Trong đình viện gió thổi hiu hiu, tâm trạng của Khuynh Diệp cũng bất giác thả lỏng.
Nàng ta quay đầu nhìn về phía mặt hồ xa xa, Bạch Lăng Nhạn ra hiệu cho tì nữ thân cận của nàng ta lui, tì nữ đó hơi do dự, nhưng nghĩ tới hai người cần không gian riêng tư cho nên cũng gật đầu lui xuống. Bạch Lăng Nhạn chống tay lên mạn đình, l*иg ngực chàng rộng lớn gần như bao phủ cả thân thể Khuynh Diệp, Khuynh Diệp như lọt thỏm trong l*иg ngực chàng.
Bạch Lăng Nhạn tì cằm lêи đỉиɦ đầu nàng ta, từ xa nhìn lại chỉ thấy dường như hai người đang ôm nhau, khăng khít không dời. Tì nữ kia đứng cách đó không xa bấy giờ mới xoay người rời đi.
Nàng ta vừa rời đi không lâu, Khuynh Diệp đã nghe thấy giọng nói chàng vang lên trên đỉnh đầu, chàng nói: “Nàng lại cho người hạ độc Vương Chiêu Quân?”
Khuynh Diệp sững người lại, sau đó đột nhiên xoay đầu mỉm cười hỏi chàng: “Chàng tới nơi này tìm ta, chỉ để hỏi chuyện này?”
“Phải.” Bạch Lăng Nhạn không chút do dự.
Khuynh Diệp giơ nắm tay nhỏ nhắn đấm vào l*иg ngực chàng ta, nửa đùa nửa thật nói: “Đáng ghét, chàng không thể nói dối là nhớ ta để dỗ dành ta vui vẻ sao?”
Bạch Lăng Nhạn vươn tay túm chặt lấy nắm đấm nhỏ nhắn ấy, giọng nói của chàng vẫn rất lạnh lùng: “Có phải là nàng hạ độc không?”
Nụ cười trên khóe môi đệ nhất mỹ nhân Khuynh Diệp cứng lại, nàng ta đột nhiên rũ mắt nói: “Nếu ta nói không phải thì chàng có tin không?”
Câu trả lời của Nhϊếp chính vương rất dứt khoát, chàng bóp chặt lấy tay nàng ta, thản nhiên hỏi một câu: “Thuốc giải đâu?”
Lực đạo mà Bạch Lăng Nhạn dùng không hề nhẹ, bóp tới mức khiến Khuynh Diệp phát đau, nàng ta nở nụ cười chua chát: “Rõ ràng chàng đã có câu trả lời, vậy thì hà cớ gì phải tới hỏi lại ta? Thuốc giải ư, không có thuốc giải.”
Ánh mắt Bạch Lăng Nhạn tối đi: “Khuynh Diệp, đừng tưởng bổn vương cho một ít màu sắc mà đã muốn mở phường nhuộm.”
Vừa nói, chàng vừa lôi từ trong ống tay áo ra một bình ngọc nhỏ, trên trong bình ngọc đựng một chất lỏng đặc sệt màu trắng đυ.c. Khuynh Diệp là người rất thông minh, vừa nhìn thấy thứ đó đã giãy dụa muốn thoát ra khỏi l*иg ngực chàng ta. Nhưng lực đạo của nàng ta có thể sánh được bằng Bạch Lăng Nhạn quanh năm luyện võ. Chàng ta nhanh chóng cố định hai tay Khuynh Diệp ra phía sau lưng, sau đó mở nắp bình ngọc, bóp cằm nàng ta đổ toàn bộ thứ trong bình ngọc xuống. Khuynh Diệp bị ép nuốt toàn bộ thứ đó xuống, lòng nàng ta lạnh thật lạnh.
Sau khi Khuynh Diệp uống hết Bạch Lăng Nhạn mới buông tay, chàng ta cười như không cười nói: “Nếu như đã không có thuốc giải, vậy thì nàng cũng nên nếm thử cảm giác khi bị người khác hạ độc đi.”
“Thật tàn nhẫn.” Khuynh Diệp hé miệng liếʍ khóe môi, sau đó bỗng nhiên tán thưởng Bạch Lăng Nhạn.
“Bổn vương vẫn luôn tàn nhẫn như vậy.” Đối với lời châm chọc này của Khuynh Diệp, Bạch Lăng Nhạn làm như không nghe thấy.
Nhưng có lẽ chàng không biết, lần này thật sự chàng ta nghi ngờ nhầm rồi. Cho người thả rắn độc vào trong tẩm điện của Thư Duyệt không phải là Khuynh Diệp, mà là cô mẫu của nàng Khuynh Họa.
Khuynh Họa nhìn Liên Tâm vẫn đang trong bộ hắc y vừa mới từ trong cung trở về không khỏi gật đầu hài lòng:
“Quả nhiên vẫn chỉ có nha đầu ngươi không làm ai gia thất vọng.”