Nhìn dáng vẻ thiếu niên mơ mộng yêu đương của Điền Đậu Đậu, Điền Miêu Miêu nhịn không nổi nữa mà hỏi: “Em nói chị nghe cô gái kia bao nhiêu tuổi, làm nghề gì đi?”
Điền Đậu Đậu đáp: “Nhỏ hơn em một tuổi, vừa tốt nghiệp đại học năm ngoái, hình như đang làm việc trong cơ quan nhà nước đó.”
Điền Miêu Miêu im lặng vài giây, sau đó mở miệng: “Rốt cuộc tại sao người ta lại nhìn trúng em vậy?”
“…” Điền Đậu Đậu cạn lời: “Em thì làm sao chứ? Sao người ta lại không thể nhìn trúng em?”
“Xuất thân từ thôn Thanh Tịnh, lại chỉ có đúng mỗi tấm bằng đại học, dù con gái người ta không để ý thì em cũng chẳng qua nổi cửa ải của ba mẹ nhà người ta đâu.”
“… Chẳng phải chị cũng là người của thôn Thanh Tịnh sao?! Với lại bây giờ thôn Thanh Tịnh phát triển khá lắm đấy, số lượng du khách ghé thăm ngày một nhiều, mai mốt còn có một show hẹn hò muốn tới thôn chúng ta quay nữa kìa!”
Đây là lần đầu tiên Điền Miêu Miêu nghe thấy chuyện này, ngạc nhiên hỏi lại: “Show hẹn hò á? Có thật không?”
“Thật một trăm phần trăm luôn, lãnh đạo của đài truyền hình đã tới thôn chúng ta khảo sát rồi, còn ký cả hợp đồng nữa kìa!” Lúc nói ra những lời này, Điền Đậu Đậu thoạt nhìn vô cùng kiêu ngạo, hệt như người ký hợp đồng với đài truyền hình là cậu ấy vậy: “Đợi chương trình được phát sóng, du khách tới thôn chúng ta chắc chắn sẽ ngày càng nhiều, giờ trong thôn đang lên kế hoạch xây thêm vài homestay cho khách du lịch ở lại đấy!”
“Ồ… xem ra thôn đang phát triển rất tốt ha, em mà ở lại đó chắc sẽ có tiền đồ hơn là lên thành phố A nhiều.”
“…”
Hai chị em vừa nhắc đến chuyện này, mẹ của Điền Miêu Miêu lại gọi tới rất đúng lúc. Điền Miêu Miêu liếc nhìn Điền Đậu Đậu, sau đó bắt máy: “Mẹ ơi, Điền Đậu Đậu ở nhà có gây rắc rối gì không vậy?”
Nghe cô hỏi vậy, mẹ Điền lập tức hiểu ra chắc chắn Điền Đậu Đậu đã tới chỗ cô rồi, bèn bảo: “Không gây rắc rối gì cả, chỉ bảo là muốn theo đuổi tình yêu thôi, tới cả mẹ và ba con cũng không cản nó nổi nữa.”
“… Thế không có nó ở nhà thì bên phía nhà hàng có ảnh hưởng gì không ạ?”
“Yên tâm, mẹ đã tuyển được người làm rồi, hôm nay con không đi làm sao?”
“… À, hôm nay con được nghỉ.” Điền Miêu Miêu không dám báo tin mình đã thất nghiệp cho bà ấy biết.
Mẹ Điền cũng không nghi ngờ gì, nói tiếp: “Đậu Đậu bảo muốn tới chỗ con, nếu con thấy nó phiền thì cứ đuổi nó ra ngoài tìm chỗ khác ở, không cần để ý tới ba mẹ đâu, dù sao thì cũng chính nó đòi đi ăn trái đắng tình yêu mà.”
“…” Điền Miêu Miêu vô thức liếc mắt về phía Điền Đậu Đậu cao to lực lưỡng, trông cũng mạnh mẽ lắm, cộng thêm hai năm làm phụ bếp cho ba, tay nghề chắc chắn cũng tương đối khá, tóm lại chính là lao động cao cấp đấy: “Không đến nỗi đó đâu ạ, con là chị nó mà, sao có thể đối xử với nó như vậy được chứ.”
Không hiểu sao Điền Đậu Đậu đang đứng bên cạnh lại thấy ớn lạnh cả sống lưng, mỗi lần chị gái cất cái giọng đó là chắc chắn cậu ấy sẽ gặp nạn thôi.
“Cũng được, tùy con vậy.” Mẹ Điền nói qua điện thoại: “Ban nãy mẹ vừa gửi cho con một thùng cam và một thùng vải đó, trong thôn trồng, mới vừa hái xuống luôn, chắc trong hôm nay là đến thôi, nhớ để ý nhận hàng nha con.”
“Dạ, con cảm ơn mẹ!” Điền Miêu Miêu nói chuyện điện thoại với mẹ Điền xong thì quay sang mỉm cười với Điền Đậu Đậu.
Điền Đậu Đậu xém nữa là quỳ sụp xuống lạy cô: “Chị à, chị đừng như vậy mà, em sợ lắm.”
Điền Miêu Miêu vỗ vỗ cánh tay cậu ấy, xúc cảm từ cơ thể ẩn dưới lớp vải khiến cô vô cùng hài lòng: “Nhóc con được đấy, rắn chắc lắm, báo cho em một tin tốt, chị đã tìm được việc cho em rồi.”
“Thật không? Việc gì thế chị?” Điền Đậu Đậu hớn hở nhìn cô: “Đừng nói là làm trong khách sạn của chị đấy nhé?”
Khách sạn mà chị đang làm việc là khách sạn năm sao lận đó! Cậu ấy từng ghé một lần rồi, xây dựng hoành tráng lắm!
Điền Miêu Miêu im lặng vài giây, sau đó cong môi cười nhẹ: “Không phải.”
“Thế là gì?”
“Bán đồ nướng giúp chị.”
Não Điền Đậu Đậu nháy mắt ngưng hoạt động luôn, cậu ấy hoang mang nhìn cô: “Từ từ, không đúng, sao chị lại đi bán đồ nướng? Chẳng lẽ tiền lương của khách sạn không đủ cho chị tiêu sao?”
Điền Miêu Miêu thở dài, nói với cậu ấy: “Khách sạn, ngưng rồi.”
“Ngưng rồi nghĩa là…”
“Là đóng cửa chứ sao, còn nợ bọn chị tận hai tháng tiền lương nữa kìa, mọi người trong group chat ngày nào cũng lên đòi quyền lợi đầy ra.”
“…” Điền Đậu Đậu nghe xong thì còn hoảng hốt hơn cả lúc trước: “Khách sạn lớn như vậy mà nói đóng là đóng hả chị? Lần trước chị gọi điện về nhà còn khoe rằng quý sau sẽ được thăng lên làm phó giám đốc kia mà!”
Điền Miêu Miêu ôm ngực than thở: “Đời mà, luôn biến đổi thất thường, ai mà đoán trước được gì đâu.”
“…” Điền Đậu Đậu hết nói nổi luôn rồi, đáng lý hồi đó chị của cậu ấy phải thi vào học viện điện ảnh mới đúng: “Nên giờ chị tính đi bán đồ nướng hả?”
“Đúng vậy, xe bán hàng với nguồn nguyên liệu đã tìm xong hết rồi, chỉ còn thiếu mỗi cu li nữa thôi.”
“…” Điền Đậu Đậu nhìn cô chằm chằm, sau đó cười gượng hỏi: “Đừng bảo cu li mà chị nói là em đấy nhé?”
Điền Miêu Miêu mỉm cười gật đầu: “Đúng lúc em đang muốn tìm việc, cũng vừa hay chị lại có việc cho em làm, quá là hoàn hảo luôn.”
Điền Đậu Đậu: “…”
“Đến cũng đã đến rồi, chiều nay tới công viên Tinh Quang cắm trại với chị đi.” Hôm nay Điền Miêu Miêu mua nhiều nguyên liệu nấu ăn như vậy là vì định thử xem hương vị thế nào rồi mới chính thức mở quầy bán hàng kiếm tiền: “Bên đó có chỗ nướng BBQ, chúng ta chỉ cần sơ chế nguyên liệu trước rồi tới đó nướng thôi.”
Mí mắt Điền Đậu Đậu giật giật, giờ đã bắt đầu sai sử cậu ấy rồi ư?
Mặc dù trong lòng Điều Đậu Đậu cực lực ra sức từ chối, nhưng cơ thể vẫn tự giác bước xuống phòng bếp.
Điền Miêu Miêu cũng không rảnh rỗi, cô lôi laptop của mình ra, dựa theo công thức ghi chú bên trong để điều chế gia vị ướp thịt.
Hai người bận bịu tới tận bốn giờ chiều, cuối cùng mới xách theo đống xiên thịt đã chuẩn bị xong xuôi đến công viên Tinh Quang. Hôm nay không phải cuối tuần nên người tới công viên chơi không nhiều, Điền Miêu Miêu thuê một cái lò nướng, sau đó bắt đầu nướng thịt.
Thời gian nướng thịt tương đối lâu, nhưng mùi vị lại liên quan trực tiếp tới thời gian nướng.
Điền Đậu Đậu cho miếng thịt bò mà Điền Miêu Miêu mới vừa nướng xong vào miệng, hai mắt lập tức sáng rực lên: “Chị cũng lợi hại ghê!”
Trên vỉ nướng, mấy xiên thịt còn lại chảy mỡ tí tách, Điền Miêu Miêu cũng cầm một xiên bò lên, cắn thử một miếng: “Ngon thật, không hổ là chị mà! Quả nhiên thịt tươi thì phải nướng từ từ, chứ cái loại chiên sơ qua dầu trước kia thì làm sao có thể gọi là nướng được!”
Điền Đậu Đậu ăn sạch một xiên thịt bò, sau đó lại cầm một xiên ba chỉ lên: “Lúc trước em còn tưởng chị nhất thời nổi hứng, giờ xem ra cũng đáng tin đó chứ.”
Điền Miêu Miêu cau mày khịt mũi, lại đặt thêm mấy xiên thịt lên vỉ nướng: “Đừng có đứng đó ăn không, em nướng số còn lại đi.”
“… Biết rồi.” Điền Đậu Đậu ăn nốt xiên thịt ba chỉ trong tay, sau đó nhận mệnh nhập vai bậc thầy nướng thịt: “Nhưng em vẫn chưa hiểu, sao khách sạn chỗ chị làm lại phá sản chứ?”
Điền Miêu Miêu ngồi xuống chiếc ghế dựa bên cạnh, sung sướиɠ ăn thịt nướng: “Ông chủ cầm hết tiền đi đầu tư, sau đó thì thua lỗ sạch bách thôi.”
“… Vậy liệu có đòi lại được tiền lương của các chị không?”
“Khó lắm.” Điền Miêu Miêu cầm lon bia ướp lạnh lên, hớp một ngụm: “Luật sư mà bọn chị tìm bảo là giờ chỉ có thể ghi nợ vào tài khoản của công ty chứ không truy cứu cá nhân được, có điều hiện tại tài khoản của công ty chẳng còn đồng rớt nào cả.”
“Thế mà chị cũng chịu hả? Không phải mỗi tháng chị còn phải trả góp tiền mua nhà sao?”
Nhà của Điền Miêu Miêu đã được ba mẹ thanh toán trước cho năm mươi phần trăm rồi, số tiền còn lại thì cô sẽ trả góp mỗi tháng. Bởi vì giá nhà hồi đó tương đối rẻ nên dù cô có phải trả góp tận một nửa số tiền thì cô cũng không thấy áp lực gì cho lắm, nhưng nếu cứ thất nghiệp mãi thế này thì vẫn đáng lo ngại đây.
“Mấy năm nay chị cũng tiết kiệm được chút tiền, với lại không phải chị sắp mở sạp bán đồ nướng rồi đây sao?” Nói tới đây, Điền Miêu Miêu lại dặn dò Điền Đậu Đậu một câu: “Chuyện này em đừng nói cho ba mẹ biết, nếu không chị sẽ đuổi em ra khỏi nhà đấy.”
“… Dạ.”
Điền Miêu Miêu vứt xiên trúc vừa ăn xong sang một bên, đúng lúc này lại trông thấy dì Trần hàng xóm, thế là cô gọi dì ấy một tiếng: “Dì Trần, dì tới tản bộ hả?”
“Đúng thế.” Dì Trần và Điền Miêu Miêu ở cùng một tòa nhà, cũng xem như là có quen biết nhau, nhưng dì ấy lại chưa gặp Điền Đậu Đậu bao giờ nên không kiềm được mà liếc nhìn thêm hai ba lần.
Điền Miêu Miêu chủ động giới thiệu: “Đây là em trai của cháu - Điền Đậu Đậu, hôm nay nó tới giúp cháu một tay. Dì ơi, dì ăn xiên nướng không ạ?”
“Có chứ.” Thật ra lúc còn ở phía xa, dì Trần đã ngửi thấy mùi thơm rồi. Dì ấy cầm một xiên thịt ba chỉ vừa nướng chít lên, cắn thử một miếng: “Mấy cái này là do tự tay Tiểu Điền làm hả? Ăn ngon lắm đó.”
Điền Miêu Miêu hỏi dì ấy: “Thế nếu cháu ra ngoài bày quầy bán thì dì nghĩ có kiếm được tiền không ạ?”
“Chắc chắn là được rồi.” Dì Trần nhìn cô, nói: “Không phải dưới chung cư chúng ta có một tiệm đồ nướng hả? Xiên cháu nướng ngon hơn của tiệm đó nhiều.”
Nghe dì ấy nói vậy, Điền Miêu Miêu lại dúi thêm hai xiên thịt vừa nướng chín cho dì ấy: “Nếu cháu mở quầy bán thật thì dì Trần nhớ tới ủng hộ cháu nha.”
Dì Trần cầm xiên thịt trong tay, sững sờ hỏi: “Cháu tính đi bày quầy thật hả? Bán chỗ nào, ở đâu á?”
“Ngay chợ đêm Bắc Môn đây ạ, tầm hai ngày nữa sẽ mở khai trương.”
“Được, khi nào khai trương nhớ nhắn vào nhóm một câu, dì sẽ dẫn bạn bè tới ủng hộ cho.”
“Cảm ơn dì Trần ạ!” Sau khi tiễn dì Trần về, Điền Miêu Miêu lại ngồi xuống ghế. Hai người ăn đến khi mặt trời xuống núi mới dọn dồ về nhà, còn thuận đường vác hai thùng cam với vải mà mẹ Điền gửi đến về luôn.
Hai hôm sau, xe bán đồ ăn mà cô đặt cuối cùng cũng giao tới. Điền Đậu Đậu theo cô đi nhận xe, nhìn chiếc xe bán đồ ăn màu hồng phấn trước mặt, Điền Đậu Đậu sửng sốt không thôi: “Chị sơn nguyên cái xe thành màu hồng hả???”
“Đúng thế, trông đáng yêu mà, đúng không?” Màu hồng nhạt này là do cô và nhà xưởng thử nghiệm nhiều lần mới pha ra được đó, trông không có chút quê mùa gì luôn: “Chỉ cần chị lái chiếc xe này tới chợ đêm Bắc Môn thì nhất định sẽ nghiền nát xe bán đồ ăn của anh chủ tiệm cơm chiên cho xem!”
Điền Đậu Đậu: “…”
Giờ cái nghề bày quầy bán hàng đã cạnh tranh khốc liệt tới vậy rồi sao?
Điền Miêu Miêu kiểm tra xe một lượt, thấy không có vấn đề gì mới ký tên đơn nhận hàng cho người vận chuyển.
“Lái xe này có cần bằng lái không chị?” Điền Đậu Đậu hỏi.
“Chắc chắn là cần rồi.” Điền Miêu Miêu vừa tốt nghiệp đại học xong là đã thi lấy bằng lái ngay, lúc đó Điền Đậu Đậu đang nghỉ hè nên cũng đi thi cùng cô: “Em có cầm theo bằng lái chứ nhỉ?”
“Em có cầm theo, tất cả giấy chứng nhận mà mang theo được em đều cầm theo hết, bao gồm cả giấy kiểm tra sức khỏe luôn.” Điền Đậu Đậu vốn định lên thành phố A tìm việc nên đã mang theo tất tần tật các loại giấy chứng nhận cần thiết.
“Vậy thì tốt quá, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu khởi công!”
Chiếc xe bán đồ ăn màu hồng được Điền Miêu Miêu đậu trọng bãi đỗ xe dưới tầng hầm ở chung cư, chỗ đậu xe là hàng tặng kèm lúc mua nhà, tuy mấy năm nay Điền Miêu Miêu không mua xe nhưng phí quản lý chỗ đậu xe thì tháng nào cô cũng đóng, bây giờ cuối cùng cũng không cần lãng phí số tiền này nữa rồi!
Vì là ngày đầu tiên buôn bán, không biết có bán đắt hay không nên số lượng mỗi món mà hai người chuẩn bị không quá nhiều. Ngoài trừ thịt nướng, Điền Miêu Miêu còn chuẩn bị thêm nước uống, bia cũng có mà nước ngọt cũng có, dùng kèm đồ nướng là vừa đẹp.
Sáu giờ chiều, các hàng quán ở chợ đêm Bắc Môn được lục tục dọn ra. Lúc này người tới chợ đêm chưa quá đông, chủ sạp cũng đang còn bận chuẩn bị.
Đúng lúc này, một chiếc xe bán đồ ăn màu hồng viết bốn chữ “Đồ nướng Miêu Miêu” cực lớn cũng từ từ chạy tới.