Chợ Đêm Nyx

Chương 2

Điền Miêu Miêu biết bản thân mình rất đẹp, nếu không cô đã không vào làm việc trong khối tiền sảnh (*) của khách sạn năm sao, hơn nữa còn chuẩn bị thăng chức thành phó giám đốc rồi.

(*) Khối tiền sảnh: hay còn gọi là Front office trong khách sạn, resort… chịu nhiệm vụ đón tiếp và hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình lưu trú tại khách sạn với các công việc chính như gặp gỡ, liên hệ khách hàng, làm thủ tục lưu trú, giải đáp, phản hồi thắc mắc,...

Không không, không nên nghĩ tới nó nữa, cứ nghĩ tới là lòng cô lại đau như cắt đây này.

Cô nhìn tấm danh thϊếp trong tay của Lăng Sấm, sau đó nở nụ cười nhã nhặn và không kém phần lễ phép với anh: “Đừng nói là anh và cô gái ban nãy đã lên kế hoạch từ trước rồi đấy nhé? Mấy người chuyên dụ dỗ những cô gái xinh đẹp như tôi bước lên con đường không có lối về đúng không?”

“...” Lăng Sấm im lặng trong giây lát, sau đó vứt tấm danh thϊếp trong tay vào thùng rác ở bên cạnh: "Tốt đấy, rất có ý thức đề phòng người xa lạ.”

Nói xong câu đó, anh lại tiếp tục chiên cơm cho những người xếp hàng ở phía sau. Điền Miêu Miêu nhìn anh thêm một cái, sau đó xách theo cơm chiên xoay người rời khỏi.

Sau khi về đến nhà, cô ngồi trên sô pha mở hộp cơm chiên ra nhìn thử. Chất lượng của món cơm chiên này cũng khá ổn đấy chứ. Vừa nhìn thôi mà đã thấy ngon miệng rồi, hạt cơm rời nhau chứ không vón cục, hạt nào hạt nấy đều tròn mây mẩy. Trừ cải bẹ xanh được cắt nhỏ ra, trong cơm chiên còn có trứng gà, nấm mèo và măng tây thái sợi.

Điền Miêu Miêu múc một muỗng ăn thử, ánh mắt bỗng nhiên lóe lên. Tuy rằng cơm chiên đã hơi nguội nhưng hương vị của nó thật sự không tệ chút nào, xem ra anh chàng đẹp trai đó không phải kiểu người chỉ được cái mã bên ngoài không.

Bởi vì ban nãy đã ăn đồ nướng rồi cho nên cô cũng không thấy đói cho lắm, nhưng bây giờ cô lại có cảm giác như mình có thể ăn sạch bách phần cơm chiên này vậy.

Lúc nãy cô có để ý thử bảng giá của quán cơm chiên, phát hiện giá tiền ở đó chỉ từ mười hai tệ đến mười tám tệ thôi, so với giá hàng chung ở thành phố A thì mức giá này đã xem như khá vừa túi tiền rồi.

Anh chàng đẹp trai này thật sự có thể mua được biệt thự và siêu xe nhờ bán cơm chiên thật hả? Sao nhìn kiểu gì cũng không thấy khả thi vậy nè.

Điền Miêu Miêu lại ăn thêm một muỗng cơm chiên, nghĩ thầm chắc là anh ấy có nghề phụ khác hoặc chỉ thuận miệng bịa chuyện thôi đây mà.

Có điều, thấy việc buôn bán ở chợ đêm Bắc Môn tốt như vậy, Điền Miêu Miêu lại càng nóng lòng muốn thử. Cô ôm laptop trong phòng ngủ ra, sau đó truy cập vào trang web mua sắm. Ban nãy cô có chấm một chiếc xe bán thức ăn lưu động nhưng chưa kịp nghe tư vấn, bây giờ, nhân lúc này, cô có thể trò chuyện với nhân viên chăm sóc khách hàng rồi.

Cô gửi một câu “xin chào”, nhân viên chăm sóc khách hàng ở bên kia lập tức trả lời lại: Xin chào quý khách, nhân viên chăm sóc khách hàng Số 008 hân hạnh phục vụ ạ, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho quý khách?

Miêu: Cho hỏi loại xe bán thức ăn lưu động này có thể bán đồ nướng BBQ không?

Số 008: Dạ có ạ, quý khách chỉ cần chọn hình dạng xe, còn nội thất bên trong có thể điều chỉnh theo ý thích, bên chúng tôi có đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp, giá cả cụ thể sẽ dựa theo những gì mà quý khách chọn ạ.

Nhân viên chăm sóc khách hàng nói xong thì gửi cho cô một danh sách vật dụng để lựa chọn, Điền Miêu Miêu xem thử, phát hiện những thứ trên danh sách rất đầy đủ, những thứ cô cần đều có cả.

Ban nãy lúc mua cơm chiên cô có để ý thấy trong xe bán thức ăn lưu động của anh chủ có lắp máy hút khói, hiệu quả khá tốt, khi cô đứng ở đó gần như không cảm nhận được mùi khói dầu quá nồng. Đồ nướng và cơm chiên đều tạo ra khá nhiều mùi khói dầu cho nên rất cần một chiếc máy hút khói chuyên dụng.

Biết là mùa hè tương đối nóng, cô còn chọn lắp thêm máy điều hòa, sau khi điền xong danh sách vật dụng mình cần, nhân viên chăm sóc khách hàng giúp cô tính tiền.

Giá cả hơi bị cao, nhưng vẫn còn trong phạm vi mà Điền Miêu Miêu có thể chấp nhận được.

Sau khi tham khảo thêm về vấn đề giao hàng, Điền Miêu Miêu quyết định đặt hàng luôn trên mạng. Bởi vì xe bán thức ăn lưu động của cô là hàng làm theo yêu cầu cho nên phải cần thời gian để hoàn thiện, Điền Miêu Miêu quyết định tận dụng thời gian này để hoàn thành những giấy tờ cần thiết để bày bán ở thành phố A.

Trong lúc cô đang lập kế hoạch về quán ăn nhỏ của mình thì Lăng Sấm đã dọn quán và trở về nhà. Tuy hàng cơm chiên của anh bán đắt như tôm tươi, nhưng mỗi ngày anh chỉ chuẩn bị đúng số lượng nguyên liệu đó thôi, cứ bán hết là dẹp nghỉ.

Sau khi tắm rửa xong, Lăng Sấm vừa dùng khăn lông lau khô tóc vừa lấy điện thoại gọi cho một người.

Chuông điện thoại mới reo chưa tới hai tiếng đã được đối phương bắt máy, Lăng Sấm cười một tiếng, mở miệng nói: “Quả nhiên luật sư Tần vẫn còn đang tăng ca nhỉ?”

“...” Tần Ngạn im lặng trong giây lát rồi mỉm cười nói: "Vũ trụ chưa nổ tung thì bọn tôi chưa tan làm đâu. Sao nào, tôi có thể giúp gì cho anh Lăng đây?”

Lăng Sấm hơi cong môi: “Trên mạng lại có người đăng video của tôi kìa, cậu giúp tôi liên hệ người đó rồi xóa video đi.”

Đây đều là những công việc quen thuộc của Tần Ngạn, anh ta tặc lưỡi một tiếng rồi nói với Lăng Sấm: “Tôi thấy không mấy cậu tự tạo một tài khoản chuyên đăng video và debut làm KOL luôn cho rồi đi, thay vì để bọn họ kiếm tiền từ cậu thì cậu tự kiếm tiền luôn có phải ngon hơn không?”

Lăng Sấm vừa lau khô tóc vừa đáp: “Bây giờ tôi không chỉ để họ kiếm tiền mà còn cho cậu kiếm nữa kìa, kiếm chác được nhiều như thế từ chuyện này bộ cậu không thấy ngon hả?”

“...” Nói cứ như thể anh ta không cần làm việc ấy: "Rồi rồi, đăng nền tảng nào đấy?”

“Không biết, tóm lại cũng chỉ có mấy nền tảng đó thôi mà.”

“Thôi được rồi, chờ tôi làm xong sẽ gọi lại cho cậu.”

“Ừ, thế tôi không làm phiền cậu tăng ca nữa.”

Tần Ngạn: “...”

Sau khi cúp điện thoại của Tần Ngạn, Lăng Sấm cũng không đi ngủ mà ngồi vào máy tính quan sát thị trường chứng khoán Mỹ.

Sáng sớm hôm sau, đồng hồ sinh học của Điền Miêu Miêu đã đánh thức cô dậy đúng giờ. Cô mơ màng bò dậy đánh răng rửa mặt, mãi đến khi đứng trước gương, cô mới sực nhớ ra là mình thất nghiệp rồi còn đâu.

Động tác cột tóc của Điền Miêu Miêu chợt khựng lại, sau đó cô dứt khoát xõa tóc ra lại rồi leo lên giường ngủ nướng tiếp. Chờ đến chín giờ sáng, Điền Miêu Miêu mới lồm cồm bò dậy chuẩn bị đi xử lý các loại giấy chứng nhận.

Dựa theo yêu cầu của thành phố A, sạp hàng rong như cô chỉ cần xin giấy phép bán hàng rong về thực phẩm là được, các loại giấy tờ cần thiết cũng khá đơn giản, chỉ cần mang theo thẻ căn cước và thẻ chứng nhận sức khỏe thôi.

Trước đây Điền Miêu Miêu từng làm việc trong khách sạn nên đã có sẵn thẻ chứng nhận sức khỏe rồi, bởi vậy cũng đỡ tốn kha khá thời gian.

Sau khi xin giấy phép xong xuôi, Điền Miêu Miêu lại bỏ chút thời gian đi điều tra thị trường, cuối cùng lấy mối thành công với ông chủ tiệm thịt. Về phần than gỗ sồi để nướng thức ăn, cô quyết định đặt hàng thẳng trên mạng luôn.

Bây giờ mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn chờ xe bán thức ăn lưu động được giao tới nữa thôi là Điền Miêu Miêu cô có thể chính thức mở quán rồi!

Có điều mở quán đồ nướng sẽ có khá nhiều việc cần làm, nào là xắt rau nè, xiên đồ ăn vào que nướng nè, sau đó còn phải ướp gia vị và mang thức ăn đi nướng nữa, nếu tất cả đều do một mình cô xử lý thì sẽ làm không xuể mất.

Liệu cô có nên thuê một người làm phụ hay không nhỉ?

Cửa thang máy kêu “ting” một cái rồi mở ra, Điền Miêu Miêu xách theo rau củ và thịt vừa mua bước ra ngoài.

Hay là cứ để tới đó rồi tính đi, lỡ như buôn bán ế ẩm thì một mình cô làm hết nhiều khi còn dư thời gian ấy chứ.

“Chị! Chị về rồi hả?” Điền Đậu Đậu đang cầm điện thoại tính gửi tin nhắn cho Điền Miêu Miêu để hỏi mật mã cửa nhà cô thì lại thấy chị mình đã về. Điền Miêu Miêu thoáng sửng sốt, hơi ngạc nhiên khi nhìn Điền Đậu Đậu đang đứng trước cửa nhà mình: “Sao em lại tới đây?”

Điền Đậu Đậu cất điện thoại đi rồi chỉ vào cái vali lớn ở bên cạnh: “Em đến xin ở nhờ nhà chị!”

Điền Miêu Miêu: “...” Em cũng biết chọn thời gian ghê ha.

“Hôm nay chị không đi làm hả? Đến ngày nghỉ luân phiên hay sao á?”

“...” Điền Miêu Miêu nhấn mật mã rồi mở cửa: "Vào trước đi rồi nói sau.”

“Dạ!” Điền Đậu Đậu kéo vali vào theo.

Trong nhà của Điền Miêu Miêu không có chuẩn bị dép lê cho nam nên chỉ có thể đưa tạm một đôi dép lê mà mình không dùng cho Điền Đậu Đậu, cậu ấy xỏ chân vào xong vẫn còn dư phần gót chân ở bên ngoài.

Điền Đậu Đậu không quan tâm chuyện này cho lắm, cậu ấy tò mò nhìn đống đồ ăn mà Điền Miêu Miêu mua về: “Sao hôm nay chị mua nhiều đồ ăn thế? Đừng nói là chị biết em tới đó nha?”

“Ha hả.” Điền Miêu Miêu cười khẩy một tiếng, sau đó đứng một bên hỏi Điền Đậu Đậu: "Chị tưởng em đang ở lại khách sạn phụ giúp ba chứ, sao tự dưng lại chạy tới thành phố A thế?”

Điền Đậu Đậu là em trai ruột của Điền Miêu Miêu, nhỏ hơn cô ba tuổi, thành tích học tập của cậu ấy không tốt bằng cô cho nên chỉ theo học một trường dạy nghề bình thường, sau khi tốt nghiệp thì về khách sạn gia đình giúp ba Điền trong khu vực phòng bếp.

Điền Đậu Đậu nghe cô hỏi như vậy thì ho nhẹ một tiếng: “Em không định ở lại làm trong khách sạn, em cũng muốn tới thành phố A làm việc như chị!”

“...” Điền Miêu Miêu im lặng một lát, sau đó nhìn cậu ấy và cười: "Đừng nói với chị là em bị ba mẹ đuổi cổ ra khỏi nhà đó nha?”

“Làm gì có, tự em muốn tới thành phố A tìm việc chứ bộ!”

“Vì sao?”

“Sao… sao trăng gì, thì chị cũng đi làm ở thành phố A đó thôi.” Điền Đậu Đậu úp úp mở mở.

Điền Miêu Miêu híp mắt, với hiểu biết của cô về Điền Đậu Đậu, nhất định phải có một lý do gì đó thì cậu ấy mới đột ngột chạy đến thành phố A như thế.

“Em không nói thật thì chị đuổi cổ em ra khỏi nhà liền đó.”

“...” Điền Đậu Đậu biết chị mình nói được là làm được, thế là cậu ấy nhỏ giọng thỏ thẻ, hai vành tai đỏ bừng: "Em… em thích một cô gái ở thành phố A.”

“...” Điền Miêu Miêu nhếch môi: "Đừng có nói với chị là em yêu đương qua mạng đấy nhé?”

“Không phải ạ, chúng em quen nhau ở khách sạn, trước đây cô ấy từng đến khách sạn ở một thời gian.” Nhắc tới người trong lòng của mình, vẻ mặt của Điền Đậu Đậu bỗng thẹn thùng hơn hẳn: "Sau khi cô ấy trở về thành phố A, em đã nhận ra tình cảm của mình cho nên mới theo cô ấy tới đây.”

Điền Miêu Miêu: “...” Quả nhiên cô nên đuổi cổ thằng em trai này của mình đi thật rồi.

Tác giả có lời muốn nói:

Xem ra em trai không cần tìm việc nữa, và Điền Miêu Miêu cũng có sẵn cu li tự vác xác dâng tới cửa luôn rồi.